Hoa Miêu Miêu

Chương 46

Trong âm thanh cây đồầm ầm, nhóm người chúng tôi bắt đầu nghiên cứu tên nhóc kia đang ởphương nào, Lạc Lạc sau khi suy nghĩ xong nói với mọi người, trước đâyđã từng nhì thấy tên đó, dường như hay ra vào cảng cá, hơn nữa tôi cũngngửi thấy mùi vị dưới mặt đất, cũng xác định phương hướng đang đi tới là chính xác.

Cảng cá nằm ở khu phố , rất chật hẹp, chỉ anh mộtngười đi lọt, đó là bức tường đã cũ nát, xung quanh đầy rác, bốc ra mùihôi thối khó chịu, thỉnh thoảng có mấy con chó hoang do quá yếu khôgcướp đươc địa bàn ới chạy đến đây bới rác, lại bị sát khí của chúng tôidọa cho sợ đến nỗi cụp đuôi bỏ chạy.

Trong con ngõ nhỏ này có bảy tám hộ ga đình, hầu như đều là ngươi già lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em,toàn bộ đều quần áo rách rưới, trên người có mùi hôi, đa số làm thơ thêu hoặc ay đế giày, thường xuyên vọng lại tiếng đánh mắng con hoặc tiếngmẹ chồng con dâu cãi nhau ầm ĩ, cụ già rất già ngồi phơi nắng ở trênchiếc ghế dài, ánh mắt của họ đυ.c ngầu, dường như đã quen với cuộc sốngnày rồi, không để ý nữa.

Lạc Lạc cứ đi, đột nhiên quay đầu hạgiọng nói: “Miêu Miêu sư phụ… thôi cho qua đi, ở đây hầu như đều làngười rất nghèo khổ, tuy tên kia lừa chúng ta, nhưng… nói không cừngcũng có nỗi khổ tâm…”

Thiếu Chúng gãi gãi đầu, lại nhìn ngó xungquanh, trở nên do dự, Kiếm Nam nhân cơ hội này khyên: “Được rồi, dù saocũng không đáng bao nhiêu tiền, đừng truy đuổi nữa.”

“Khôngđược!” Tôi phản đối quyết liệt đề nghị của bọn họ, “Tôi thường ngày ănvụng… đều bị sư phụ giáo huấn, nó ăn trộm tiền lại lừa đảo! Bất luận thế nào cũng phải đến nhà giáo huấn nó.”

Mọi người không biết làmsao, tiếp tục đi theo tôi, đến tận cùng của con ngõ, tôi phát hiện mùicủa tên đó, cái sân bé tí tẹo kia có thể là căn nhà sạch sẽ nhất gọngàng nhất trong cái ngõ cá này, bên trong ngược lại tỏa ra mùi thơm củathuốc rất khó ngửi, khiến cho tôi nhớ đến nhà của Mạc Lâm đáng ghét.

Kí ức quay trở về trước đây ở núi Lạc Anh, Ngân Tử dạy tôi quá trình đạpván đánh người, tôi giận dữ giơ chân đạp để mở cửa ra, khí thế mạnh mẽnhảy vào, dài mồm ra kêu lên:”Tiểu tử thối nhanh ra đây chịu chết, lạidám lừa bà nội mèo nhà ngươi à!”

Tên thiếu niên đó đang bê bátthuốc từ trong phòng đi ra, bị tôi dọa bất ngờ, bỗng nhiên hai tay runrẩy, cả bát thuốc rơi xuống đất, vỡ tan tành, thuốc đổ sạch hết trơn,mùi thuốc càng nồng nặc trong không khí.

Tôi khí thế mạnh mẽ đi qua đấy, nhấc nó lên:”Nhận lỗi nhanh lên! Nói dối là đứa bé xấu xa.”

Không ngờ tên thiếu niên đột nhiên rống lên:”Tại sao phải xin lỗi?! Tôi căn bản không nói dối! Không có!”

“Hừm! Còn muốn lừa gạt à!” Tôi phẫn nộ quyết định cào thêm mấy cái rõ đau lên mặt nó để làm lưu niệm, không ngờ bên chân có một bàn tay nhỏ đang rasức kéo váy của tôi, còn đánh vào đùi tôi nữa, vừa đánh vừa kêu:”Khôngđược bắt nạt anh ta! Ngươi là người xấu!”

Từ lúc nào người xấulại là tôi chứ? Tôi kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống thấy một đứa bé gáikhoảng bốn năm tuổi đang mở to mắt nhìn tôi, mặt đầy nước mắt, và lolắng liên tục giơ bàn tay nõn nà đánh tôi.

Trong phòng, bỗng nhiên vang lên giọng nói già nua:”Là ai đến nhà đấy? Lẽ nào Đu Đu lại đi trộm đồ của người khác sao?”

“Không có! Con không ăn trộm, mẹ đừng lo lắng.” Thiếu niên vội vàng hét to, và liên tục thử thoát khỏi hai tay tôi.

Đây… rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Nhóm người chúng tôi nghệt ra, lẽ nào thật sự có người già sáu mươi lăm tuổi sinh con sao?

Thiếu Chúng tiến lên phía trước, tôi thẫn thờ thả người ra, thằng nhóc tên là Đu Đu đó vội vàng chấn chỉnh quần áo, nằm sấp xuống đất, nhìn số thuốcđó vẻ mặt đầy đau khổ, rơi nước mắt.

Tôi không biết nên làm cái gì, thế là xấu hổ nói:”Cái đó…tôi…ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở đây vậy…”

Đu Đu lau khóe mắt đỏ lừ, giấu nước mắt đi, lại cười tươi và xoa đầu đứabé gái:”Đậu Tử ngoan, ca ca không sao, là bạn bè đến nhà tìm anh thôi,em đi sang bên cạnh chơi với Tiểu Hồ Tử trước đi.”

Đậu Tử hơihoài nghi quay đầu nhìn chúng tôi, Thiếu Chúng và Kiếm Nam liên tục gậtđầu: “Chúng ta tới tìm anh trai ngươi có việc.” Thế là con bé vui vẻchạy nhanh ra cửa.

Đu đu bảo chúng tôi đợi một lát, đi vào phòng, tôi vội vàng đi đến bên cánh cửa len lén nhìn vào trong, trong cănphòng chật hẹp có một cái giường làm những mảnh ván ghép lại, nằm bêntrên là một bà già mặt mày nhăn nheo, hai mắt ngục đầu, đang run rẩy chỉ vào mũi Đu Đu mắng: “Thằng nhóc này, tiền đâu ra mà mua thuốc? Khôngphải là đi ăn căp của người khác sao? Nói đi!”

Bọn Thiếu Chúngcũng tiến tới nhìn trộm, chỉ nhìn thấy Đu Đu đang kéo chăn ngay ngắn cho bà lão, cười nói:”Mẹ, sao mẹ nói vật, số tiền đó là mấy vị kia thưởngcho con, nói là Đu Đu hiếu thuận, bảo con đi mua thuốc cho mẹ uống.”

“Thế… tại sao ta nghe thấy bên ngoài cãi nhau ầm ĩ vậy?” Bà lão nửa tin nửa ngờ.

“Bọn họ đùa giỡn với con,không sao cả không sao cả. mẹ không thấy bây giờ không cãi nhau nữa hay sao?”

“Là mẹ làm liên lụy đến con, chết sớm một tí thì tốt biết bao.” Bà lãobuông tay ra, bà ấy hé mắt nhìn lên trần nhà, bà ấy mơ mơ màng màng ngủtrong tiếng dỗ dành của Đu Đu.

Đu Đu nhìn thấy bà ngủ say rồi,mới đi ra, kéo chúng tôi đến một căn phòng nhỏ bên cạnh, thấp giọngnói:”Các vị, các vị muốn lấy lại số tiền đó, cũng không còn nữa rồi, tôi đã lấy đi mua thuốc, bây giờ bị ném rồi, các vị rộng lòng hảo tâm bỏqua cho tôi được không?”

“Tại sao mẹ ngươi tuổi cao như thế? Con lại bé như vậy?” Thiếu Chúng nêu ra nghi ngờ trong lòng của mọi người.

“Cái này… hóa ra là chuyện này…” Đu Đu thở dài và nói với chúng tôi đầu đuôi của sự việc, bà lão đó họ Trần, là một góa phụ cô độc, chồng chết sớm,hàng ngày may vá thêu thùa để sống qua ngày, Đu Đu và Đậu Tử là nhữngđứa trẻ bị bỏ rơi được bà ấy có lòng tốt nhặt về, được nuôi dưỡng lớnlên, đã từ lâu coi bà ấy như mẹ đẻ.

“…..”

Mẹ tôi nửa nămtrước bị liệt, lại ho ra máu, đi khám bệnh đã tiêu hết số tiền tích lũyđược, vì hiện tại tôi không còn cách nào mới đi ăn cắp. Đu Đu cố gắnggiải thích với chúng tôi và van xin:”Thật sự tôi không lừa các vị, cácvị tha cho tôi, bây giờ không đồng ý, các vị có thể đánh cho tôi mộttrận, nhưng đừng đưa tôi đến nha môn, hai người đó cần sự chăm sóc củatôi.”

Sau khi nói xong, anh ta cúi đầu không nói, Kiếm Nam và Lạc Lạc đã quen với những chuyện này rồi, tôi và Thiếu Chúng chưa bao giờchịu sự nghèo khổ nên rơi vào im lặng, không biết nên làm thế nào chophải….