Đẩy ra An Lâm còn đang suy nghĩ, Cảnh Xuyên tức giận nói :" Đã nói hai lần giờ biến thành ba, thầy không muốn giữ chữ tín sao?"
An Lâm bị Cảnh Xuyên chất vấn đến mặt mũi đỏ bừng, nắm chặt bàn tay, vội vàng giải thích.
"Em, em rất mê người. Nên tôi, nên tôi mới..."
"Thầy động sắc tâm, còn trách em?"
Cảnh Xuyên bị An Lâm nói tới tức giận, không khỏi cáu kỉnh đánh qua một quyền. Nhưng bởi vì vừa vận động thái quá, khuỷu tay đập tới bụng An Lâm lại như bông mềm. Giống như cảm giác bị cào nhẹ một cái, khiến An Lâm cả người run lên.
"Thầy lại cứng?"
An Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười ngượng ngùng vào lúc này có vẻ hơi đáng giận.
Trong bụi cỏ tiếp tục triền miên đến hết tiết đầu buổi sáng mới kết thúc.May mà tiết đầu cũng không phải là tiết quan trọng, mà đầu sỏ khiến hắn trốn học lại là giảng viên, nên Cảnh Xuyên cũng không còn lo lắng.
"Tôi đưa em về nhé?"
"..." Cảnh Xuyên vừa định nói không cần, nhưng lơ đãng nhìn thấy hạ thân bùn lầy không chịu nổi, liền đồng ý với người kia.
Được Cảnh Xuyên đồng ý, An Lâm cao hứng đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn cẩn thận hạ thấp người, quay đầu nói với Cảnh Xuyên.
"Lên đi, tôi cõng em."
Cảnh Xuyên do dự một hồi, cuối cùng cũng chịu bò lên trên. Thầy phụ đạo ép buộc chính mình nhưng cũng chẳng thiếu thời gian, chỉ là,tiện nghi hắn.
Nhưng mà cũng không ngờ tới người kia lớn như vậy còn chưa từng làʍ t̠ìиɦ. Thoạt nhìn cũng không phải gay, không biết vì cái gì lại làm tới với mình? Vấn đề này vẫn quẩn quanh trong đầu hắn đến tận lúc về phòng.
May mắn hôm nay bạn cùng phòng đều có tiết, bằng không để Lục Phong nhìn tới bộ dáng hiện tại bây giờ của mình, cho hắn mười cái miệng cũng không nói rõ được.
Ngồi ở trên giường mềm mại,tuy rằng cúc huyệt còn có điểm không thích hợp phía sau cũng không không có đau rát khó chịu. Cảnh Xuyên ôm tay, mãn nhãn mà đánh giá côn ŧᏂịŧ kinh người của thầy phụ đạo. Ba lần kia chính mình cũng thực thích, thậm chí cuối cùng còn chủ động đòi hỏi một hồi, bộ dáng dâʍ đãиɠ kia nhớ lại còn khiến cậu đỏ mặt một phen.
Xấu hổ ho khan vài tiếng, Cảnh Xuyên chỉ ghế dựa của mình
"Ngồi đi."
An Lâm nhìn thấy ghế dựa ở xa, ngẩn người vài giây, thế nhưng lại lắc đầu.
"Tôi, tôi muốn ngồi cùng em." Vừa nói xong, hắn liền trông thấy khuôn mặt kinh sợ của Cảnh Xuyên, liền vội vã giải thích.
"Không, không phải làʍ t̠ìиɦ, là ngồi, ngồi xuống chứ không phải..."
Giống như là còn sợ Cảnh Xuyên hiểu lầm, An Lâm lập tức chạy qua ghế bành ngồi xuống, mặt đầy khẩn trương.
"Haha, có ai nói thầy rất dễ thương chưa?" Hoặc là nói,có điểm ngốc. Cảnh Xuyên chống cằm, ánh mắt đầy ý cười.
"Dễ thương? Tôi sao?" An Lâm cười khổ, nhẹ giọng trả lời," Không nói tôi không thú vị là đã nể tình rồi, làm sao có thể nói dễ thương được. Dễ thương mà nói, thì có lẽ là em đi?"
"Em?"
An Lâm mặt lại nóng lên,hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu hắn. Nhìn thấy biểu tình của An Lâm, Cảnh Xuyên biết hắn đang nghĩ chuyện chẳng tốt đẹp gì. Tức đến trợn trắng mắt, trực tiếp nằm ở trên giường.
Chăn nệm mềm mềm bị hắn đặt dưới phần hông bị sử dụng quá độ, sáng sớm đã hoạt động kịch liệt làm hắn không muốn đứng dậy tắn rửa.
Ngược lại An Lâm phía bên kia, nhìn Cảnh Xuyên sắp ngủ, nhất thời hơi gấp gáp. Trên mạng có nói, nếu đem vật kia lưu lại trong bụng, nói không chừng sẽ bị tiêu chảy. Hắn không muốn Cảnh Xuyên xảy ra chuyện gì.
Tự hỏi mấy lần, An Lâm tiến lên vuốt ve khuôn mặt của Cảnh Xuyên, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được.
"Cứ thế đi ngủ đối với thân thể không tốt? Chúng ta đi tắm có được không?"
Cảnh Xuyên động động lỗ tai, ánh mắt cũng không động cự tuyệt hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn nghỉ ngơi, tắm rửa cái gì, ngủ dậy rồi nói.
Nghe tiếng hít thở dần dần trở nên nặng hơn, An Lâm bất đắc dĩ sủng nịch xoa đầu Cảnh Xuyên. Sợi tóc mềm mại quẩn quanh đầu ngón tay giống như tâm tình của hắn bây giờ, thanh thoát mà lại có chút khổ não.
Đợi đến khi Cảnh Xuyên tỉnh lại, sắc trời đã trở nên tối mịt. Nói cách khác, hắn đã ngủ nguyên một ngày. Từ trên giường ngồi dậy, liền thấy Lục Phong ngồi đối diện mặt đầy ý cười nhìn hắn.
Không biết vì sao, Cảnh Xuyên theo bản năng nhìn lại cơ thể chính mình, thấy không có dấu vết kì quái gì mới nhẹ nhàng thở ra. Đối diện với người kia, cảm giác chột dạ không biết từ đâu chui ra.
Thuận tay đem cốc nước trên tay cho Cảnh Xuyên, Lục Phong ngồi trên mép giường,lần đầu dùng ngữ khí ôn nhu nói chuyện cùng hắn.
"Sinh bệnh liền nói với tôi, nếu không phải thầy phụ đạo nói cậu sinh bệnh nằm ở trong phòng, không chừng bây giờ tôi đang lật tung trường học để tìm cậu đấy!"
Tại nơi những người khác không nhìn tới, Lục Phong nhẹ nhàng xoa nắn mông thịt của Cảnh Xuyên, cảm xúc trên tay nhẵn nhụi mềm mại khơi lên du͙© vọиɠ của hắn, hận không thể ngay tại đây đè người kia làm mấy phát.
Sợ chính mình không áp chế được dã thú trong lòng, Lục Phong luyến tiếc rút tay ra. Sau đó, hắn kéo tay Cảnh Xuyên phủ lên thân dưới của mình. Nơi đó hừng hực tỏa nhiệt đang dần cứng rắn hướng về Cảnh Xuyên chào hỏi.
Cảnh Xuyên giật mình quên mất hít thở, theo bản năng nhìn đám bạn cùng phòng đang bận rộn mỗi người một việc.
Lục Phong hơi cúi đầu phun ra một luồng nhiệt khí:" Đừng lo, bọn họ đang bận lắm!"
"Còn đang trong phòng ngủ, đừng, đừng như thế!" Cảnh Xuyên tuy rằng có chút động tình,thế nhưng vẫn khống chế được rút tay từ nơi kia về, nhưng Lục Phong không để cho hắn thành công, càng giữ chặt hơn.
" Đã ba ngày chỉ có thể nhìn không thể ăn, cậu biết tôi nhịn đến sắp hỏng không? Tôi nghĩ chẳng cần đến năm ngày. Hôm nay. Liền. Làm. Đi!"
Vài tiếng cuối cùng từ miệng Lục Phong chậm rãi nói ra, cùng với biểu tình của hắn khiến thể xác và tinh thần của Cảnh Xuyên lại bắt đầu rục rịch không yên...