"Rốt cuộc cũng hiểu lúc trước Lục Phong có ý gì.." Đôi mắt mông lung tràn đầy du͙© vọиɠ, vừa rồi ép buộc chính mình dùng ngón tay thỏa mãn du͙© vọиɠ, hắn nhận ra côn ŧᏂịŧ ưu việt hơn ngón tay nhiều lắm.
Tuy rằng tự an ủi cảm giác cũng không quá khác biệt, thế nhưng so với súng thật đạn thật thì vẫn kém một chút. Không biết có phải do hệ thống hay không, Cảnh Xuyên cảm giác thể lực chính mình có vẻ tốt hơn trước kia tốt hơn nhiều.
Nếu là trước đây, hắn mà bị người khác lôi ra làm xong, còn tự mình làm đến bắn ra hai lần, sợ là không ngất cũng nằm liệt ra giường. Thế nhưng bây giờ, còn có thể dùng ngón tay đâm chọc nhục huyệt của chính mình, không thể phủ nhận là quá thần kỳ đi.
Trải qua một đợt thao lộng của ngón tay, huyệt nhỏ không hề khô khốc, ngược lại, theo thời gian càng thêm mềm mại. Nếu không phải chính mình có đặc tính như này, Cảnh Xuyên cũng muốn tới mấy phát trong cúc huyệt như thế này.
Sau vài đợt thở dốc, hắn rốt cuộc cũng thu tay lại. Ngón tay mang theo nhiệt độ ấm áp của cúc huyệt rút ra ngoài, không tự chủ được mà còn dây dưa lưu luyến vài cái. Điều này khiến cho hắn đang trong kỳ mẫn cảm làm sao chịu nổi, rên khẽ vài tiếng, dươиɠ ѵậŧ lại đáng thương hề hề ngẩng đầu lên.
".... Hóa ra thể lực quá tốt cũng là sai lầm..."
Bất đắc dĩ nhìn dươиɠ ѵậŧ đáng thương, Cảnh Xuyên nhẹ nhàng đưa lên tay trái nắm lấy...
+++++++++++++++
Tùy tiện để gió thổi loạn tóc của chính mình, Cảnh Xuyên vì tránh né Lục Phong, sáng sớm đã đi đến nơi này .
Nhìn mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, nội tâm Cảnh Xuyên thực ra cũng không bình tĩnh như hắn thể hiện ra bên ngoài.
Trong ba ngày này, hệ thống đã dùng vô số chứng cớ chứng minh hiện tại tình huống của hắn là vô cùng khẩn cấp, nhưng vì một chúng lòng tự trọng còn sót lại kia, hắn vẫn không bỏ được mặt mũi mà cùng Lục Phong lăn giường.
Dùng lí lẽ của hắn để nói, chính là dù có nằm đến chảy nước cũng không đứng cầu xin tha thứ. Bất quá ba ngày trôi qua cũng không phải không có thu hoạch gì, vì không để bản thân xấu mặt trước người khác, hắn vẫn cố gắng khống chế huyệt sau co chặt.
Trời cũng không phụ người có lòng, hiện tại hắn đã có thể miễn cưỡng khống chế miệng huyệt mở ra thêm. Chỉ cần đến thời gian nhất định dể dâʍ ɖị©ɧ chảy bớt ra ngoài, hắn sẽ không phải quá khó chịu như trước.
Cảm giác được huyệt sau hơi trướng, Cảnh Xuyên cảm giác chính mình cứ như thế này không phải là biện pháp tốt, nếu giống như hệ thống nói, chính mình về sau đều phải đóng bỉm sao???? Chỉ nghĩ đến thôi, toàn thân hắn đã ớn lạnh từng đợt.
Nếu không muốn tìm Lục Phong, tìm người khác thì có sao?
Ý tưởng khủng bố vừa mới xuất hiện đã đủ khiến hắn ngây người. Nhận ra bản thân đã thực sự thay đổi.. Vài ngày trước còn là xử nam, hôm nay đã muốn đi tìm tình một đêm. Khóe môi nhếch lên, đáy mắt hiện lên thần sắc phức tạp chỉ mình hắn mới có thể hiểu được.
[Ký chủ nghĩ thông suốt sao? Như vậy rất tốt, một thân cây không thỏa mãn được ngươi, một mảnh rừng rậm mới là nơi chúng ta hướng tới. Lấy ánh mắt của hệ thống, có thể giúp cậu chọn ra nam nhân tốt gấp mười Lục Phong.]
Hệ thống phát ra âm thanh mừng rỡ, Cảnh Xuyên bị hệ thống ảnh hưởng, đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, vẫn là chấp nhận ý kiến của hệ thống.
Nếu đã như vậy , cùng lắm là làm xong tình một đêm liền chạy, tảng đá trong lòng Cảnh Xuyên rốt cuộc buông xuống. Dưới đáy lòng thúc giục hệ thống, giúp hắn tìm đối tượng ước pháo chất lượng cao.
Ngoài ý liệu, hệ thống ngay lập tức trả lời hắn.
[Kí chủ hiện tại xoay người, đi về phía trước 10m.]
Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng Cảnh Xuyên vẫn theo lời hệ thống mà đi tới 10m. Vượt qua bụi cỏ, một tiếng kích động nho nhỏ truyền tới tai hắn.
"Thầy phụ đạo?"
Tiếng hô của Cảnh Xuyên tuy có chút lớn, nhưng bởi vì còn quá sớm, cho nên cũng không có ai bởi vì thế mà tiến lại đây. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, Cảnh Xuyên sờ cằm càng nghĩ càng không ra.
Mắt nhìn thấy Cảnh Xuyên giật mình không ngừng, hai má An Lâm vốn đỏ bừng lại càng thêm đỏ. Làm thế nào bây giờ, nhìn lén bị phát hiện. Sớm biết vậy nên đứng xa một chút mới phải.
Hối hận cũng không kịp, An Lâm giả bộ bình tĩnh, hít sâu nói :" Em là Cảnh Xuyên đúng không, buổi sáng tốt lành."
Mắt kính cũng không thể che giấu đi khuôn mặt baby bên dưới, trong lòng Cảnh Xuyên bất chợt dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Không đợi hắn mở miệng hỏi, hệ thống liền chủ động nói.
[ Hắn là người phù hợp nhất ở gần đây, đừng do dự, tới một phát đi.]
"Thầy buổi sáng tốt lành, ha ha, em đi trước." Gạt bỏ mồ hôi lạnh bên gò má, Cảnh Xuyên cẩn thận lui về phía sau. Hắn tin chắc hệ thống của mình vô cùng ngu xuẩn. Muốn nó hỗ trợ, còn không bằng chính mình đi gay bar kéo bừa một người.
Rất nhanh liền có thể rời đi khỏi chỗ này. Cảm nhận được ma sát của cỏ dại dưới chân, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sự tình có thể phát triển theo ý hắn ư?
Ngay tại lúc Cảnh Xuyên mừng rỡ như điên, tính toán quay người chạy đi, tay phải bị người nắm lấy. Cảm giác ấm áp mềm mại nắm lấy tay hắn đặc biệt dễ chịu... cái CMN! Thầy phụ đạo..tay.. tay thầy!
Không để ý đến Cảnh Xuyên điên cuồng ra hiệu, An Lâm không buông tay thì không nói, còn càng thêm lực nắm lấy bàn tay mềm mại. Cảm thụ được lòng bàn tay người kia, ấm áp tràn đầy đáy lòng hắn. Thỏa mãn tràn ra ngoài theo ánh mắt nhìn tới Cảnh Xuyên, Cảnh Xuyên nhìn thầy phụ đạo như thế, đáy lòng không khỏi có vài tảng đá rơi lộp bộp.
++++++++++++
Crush tui bơ tui goy á mấy bà, 3 ngày hắn không nhắn tin cho tôi rồi. Tui uncrush đây mấy bà...