Côn ŧᏂịŧ to lớn từ đằng sau mạnh mẽ tiến vào huyệt thịt mềm mại, kɧoáı ©ảʍ từ thanh âm khàn khàn rêи ɾỉ từ trong cơ thể lan tràn.
"Hư..Nhanh, nhanh một chút...Ha,a"
Rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ từ trong miệng tràn ra, nhưng còn không đủ, hắn còn muốn, muốn thật nhiều ...
+++++
Cảnh Xuyên buổi sáng tỉnh dậy liền cảm thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc, chất lỏng lạnh lẽo cùng với mùi xạ hương ẩm ướt dưới qυầи ɭóŧ truyền tới khiến hắn không nhịn được mà khép chặt chân.
Mơ cái gì không mơ, lại cố tình là mộng xuân với... Trong lòng khẽ run lên, ánh mắt hắn ám ám nhìn tới giường ngủ trong góc phòng.
"Chết tiệt, sao có thể mơ thấy hắn, làm cái kia..." Thấp giọng lẩm bẩm một câu chỉ hắn nghe thấy, ánh mắt phức tạp ánh lên một tia thống khổ.
Thừa dịp trời còn chưa sáng hẳn, Cảnh Xuyên kéo ra tủ nhỏ, lấy ra qυầи ɭóŧ, tay chân rón rén đi vào phòng vệ sinh. Hắn đi vào trong mấy phút sau, tại góc phòng ngủ kia phát ra một vài âm thanh dị thường..
Nhìn qυầи ɭóŧ dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, Cảnh Xuyên thầm cảm thán trong lòng
"Lãng phí, không biết ăn bao nhiêu mới bồi bổ được chừng này nha."
Cầm lấy một bộ khác đang muốn mặc lên người, bất chợt bên tai vang lên một âm thanh cổ quái.
[ Ăn gì bổ nấy, kí chủ không tính đến việc tìm đám bạn cùng phòng bên ngoài mà làm mấy phát sao?]
"Làm cái gì, bọn họ đều thẳng..." Nói được một nửa, Cảnh Xuyên ngây ngẩn cả người, xiết chặt qυầи ɭóŧ trên tay, vẻ mặt si ngốc:"Vừa rồi có ai đang nói hả?"
[Xem ra tâm lý của kí chủ cũng không đến nỗi giống thỏ đế] thanh âm thần bí lộ ra vẻ thoả mãn khiến trong lòng Cảnh Xuyên khẽ run lên, trên mặt kích động đã che giấu không được "Ai? Ai đang nói chuyện?"
Tiếng rít gào bị kìm chế vang lên trong phòng vệ sinh, thanh âm thần bí tựa hồ bất mãn với thái độ của Cảnh Xuyên, một lúc sau mới lên tiếng.
[ Kí chủ hoảng cái gì, tôi chính là vì cậu mà đưa than trong ngày tuyết rơi nha. Tự giới thiệu một chút, tôi gọi là "Hệ thống cúc hoa bị người người thao", là một hệ thống quảng đại vì những nam nhân dám nghĩ mà không dám làm cung cấp vô số các loại cơ hội hoàn mỹ, tiến tới với các loại cực phẩm nam nhân khác nha!]
...Gì? Cúc hoa..bị người người ...thao?!! Trong đầu cứ vang vọng lặp lại thanh âm kia, ký ức trong mơ tối qua của Cảnh Xuyên lần nữa được khơi dậy.
Muốn... muốn Lục Phong, dùng sức cᏂị©Ꮒ tôi...
"A a a!! Chết tiệt! Aiz cái thằng chết tiệt này mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả? Mau quên đi" Cảnh Xuyên kích động, muốn vất những hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi ra khỏi đầu mình, nhưng theo thời gian trôi qua, ký ức đã không biến mất, lại còn ngày càng rõ ràng.
[Ký chủ tối hôm qua đúng là đủ kịch liệt nha, ba lần, à không, hẳn là bốn lần mới đúng. Chỉ dựa vào phía sau liền bắn tới 4 lần, xem ra kí chủ đây là rất cơ khát dươиɠ ѵậŧ đàn ông nha.]
"Gì? Cơ khát? Ai? Ai cơ?" Treo lên một bộ mặt bình tĩnh, Cảnh Xuyên theo bản năng bịt kín thân dưới của chính mình, thế nhưng sờ tới dươиɠ ѵậŧ đã hơi hơi ngẩng đầu, giống như vả vào mặt hắn một cái, rằng hắn chỉ là đang cãi láo già mồm.
[Ký chủ, cậu có nghĩ muốn cùng một anh chàng đẹp trai tới làm một phát?]
Cảnh Xuyên che thân dưới, khinh thường hừ hừ:"Tao không nghĩ, còn nữa, mày là thứ gì?Quỷ à?Hay là người?"
[Tôi đã giới thiệu qua với cậu rồi. Được rồi, hắn tới rồi, ký chủ cần phải biểu hiện thật tốt nha. Giai đoạn đầu tiên, "Cúc hoa lưu thuỷ không chỉ", chính thức mở ra!]
Còn chưa kịp hỏi thanh âm kia có ý gì, Cảnh Xuyên liền nghe thấy tiếng mở cửa. Mà cánh cửa mở ra chính là buồng vệ sinh hắn đang đứng a.
"Không xong rồi, có người tiến vào." Không biết là người nào trong KTX buổi sáng bị nghẹn tiểu tỉnh lại. Cảnh Xuyên hô khẽ một tiếng, vọt tới cánh cửa đang mở ra. Đập vào mắt hắn không phải là ai khác, mà là bạn cùng phòng của hắn, Lục Phong!
Nhìn đến gương mặt Lục Phong, Cảnh Xuyên chỉ cảm thấy hạ thân trướng đau, hậu huyệt tối hôm qua bị "sử dụng" nguyên một đêm hơi hơi co rút lại.
Không quan tâm được nhiều như vậy, hắn vỗ vỗ vai Lục Phong,nhỏ giọng nói,
"Tôi xong rồi, cậu dùng đi." Nói xong liền đi ra ngoài, nhưng giây tiếp theo cổ tay lại bị Lục Phong nắm lấy, đau đớn từ cổ tay truyền đến, Cảnh Xuyên trong lòng thất kinh, giãy dụa muốn thoát khỏi Lục Phong nhưng không được, chỉ có thể thấp giọng hỏi:"Có chuyện gì?"
Lục Phong cao hơn Cảnh Xuyên nửa cái đầu, mỗi lần Cảnh Xuyên nhìn hắn đều cảm giác chính mình phát triển chiều cao bị dừng ở cấp 3. Khí tức nóng bỏng ở bên tai Cảnh Xuyên vờn quanh, khiến Cảnh Xuyên từng đợt từng đợt tê dại khiến hắn suýt chút nữa không nhịn được mà ngã bệt xuống đất. Như này là phạm quy lắm có biết không?
Khó chịu tránh tránh cánh tay của Lục Phong, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn hung hăng nói:"Buông tay, tôi muốn đi ngủ bù, không vào đi, cẩn thận tiểu ra quần!"
Im lặng vài giây, căn bản cũng không tính toán nói ra, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.
"Buổi sáng hôm nay... cậu hô tên tôi đúng không?"
Những lời này giống như một cây búa, hung hăng gõ thẳng vào trong lòng Cảnh Xuyên. Giống như cảm giác biết tin sao chổi sắp rơi xuống trái đất, bùng nổ trong đầu hắn. Lục Phong nghe được? Hắn nghe được chính mình kêu tên hắn trong mộng.
Thân thể so với đầu óc phản ứng nhanh hơn, không biết là lấy đâu ra khí lực, nhanh chóng thoát khỏi tay Lục Phong, hắn xoay người chạy đi. Nhưng Lục Phong sẽ dễ dàng bỏ qua chô hắn sao? Đáp án rõ ràng là không.
"Tôi không chỉ nghe được tên của mình, còn nghe rõ cậu nói muốn nữa, nhanh hơn mạnh hơn. Nếu cậu muốn như vậy, tôi thoả mãn cậu, có được không?"
Tuy bên miệng là câu hỏi, nhưng Cảnh Xuyên một chút cũng không nghe được ý tứ hắn muốn hỏi cậu. Đợi khi Lục Xuyên phản ứng lại, thân thể đã bị kéo vào buồng vệ sinh.Không gian yên tĩnh vang lên tiếng cánh cửa gỗ đóng lại, "cạch" một tiếng như gõ đến trong lòng hắn, khiến trái tim run rẩy không ngừng.