“Tay bị sao vậy?” Trang Yến khẽ liếc qua cô gái trước mặt, ngón trỏ thon dài cầm bút, viết tên cô lên, Kiều Sương, 18 tuổi.
Kiều Sương nhìn chữ viết của anh, không giống chữ rồng bay phượng múa của bác sĩ mà chữ y hệt người, đẹp đẽ, cứng rắn, có nét tao nhã.
Kiều Sương khẽ mỉm cười, giơ tay lên, chỉ vào: “Có lẽ gãy xương rồi.”
“Sao lại gãy xương?” Trang Yến đặt bút xuống, bàn tay gõ nhẹ lên bàn.
“Hình như là bị xô ngã?” Kiều Sương liếʍ khoé môi xong mới chậm rãi đáp.
“Hình như?” Trang Yến nhíu mày, ngón tay hơi lạnh bóp lên cánh tay xanh tím của Kiều Sương, làn da cô rất trắng, trắng như tuyết, vết bầm xanh xanh tím tím in trên đó như bùn lầy trên tuyết, vô cùng tương phản khiến cô có thêm một nét đẹp khi bị làm nhục.
Ánh mắt Trang Yến tối sầm lại.
Kiều Sương khẽ xuýt xoa một tiếng, nước mắt lập tức dâng trào lên hốc mắt, cô la lên: “Bác sĩ, anh làm nhẹ thôi.” Âm thanh vang lên từ trong miệng cô, như đã lặp lại hàng trăm, hàng ngàn lần, giọng nói nũng nịu đánh thẳng vào lòng người.
Trang Yến cong môi, lạnh lùng cười, vốn dĩ anh chưa hề dùng sức.
Kiều Sương thấy anh cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước của cô nhìn về phía anh, vừa rụt rè vừa dụ dỗ: “Em đau quá.”
“Thế à?” Trang Yến nhướng mày, ngón tay thon dài chỉ lên cánh tay cô, chọn một chỗ rồi ấn thật mạnh lên đó.
Trong nháy mắt gương mặt Kiều Sương trắng bệch, nước mắt chảy dài xuống dưới, cô hít một hơi… Đau quá, Kiều Sương cắn răng, hốc mắt ửng hồng, giận dữ liếc anh một cái.
Người đàn ông này, nhẫn tâm thật.
Trang Yến hứng thú đánh giá cô, thật sự rất thú vị, rõ ràng là không hề quan tâm vết thương của mình, nhưng lại giả vờ đau đớn trước mặt anh.
Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng về phía Kiều Sương, xuyên qua một lớp thấu kính mỏng, giọng nói không để lộ cảm xúc.
“Cô Kiều, vết thương của cô hẳn là không phải bị xô ngã nhỉ?”
Vì đau đớn mà suy nghĩ của Kiều Sương bị đình trệ, cô giật mình, như đang tự hỏi mình nên trả lời thế nào, một lúc sau, cô mới cắn môi, ra vẻ mình từng phải chịu rất nhiều đau đớn thương tâm: “Là do bạn trai cũ của tôi đánh…”
Trang Yến ồ một tiếng, chậm rãi hỏi: “Chỉ đánh ở tay thôi?”
Kiều Sương buông lỏng đôi môi bị cắn đến trắng bệch, cô sợ hãi liếc anh một cái rồi gật đầu, Trang Yến cười khẽ một tiếng.
Vết thương này rõ ràng là do một vật cùn tác động mạnh đến, ngoài một đoạn ngoài ở cánh tay, không còn vết thương nào cả, Trang Yến chưa từng nghe một tên côn đồ nào lại đánh người có mục đích như vậy.
Đôi mắt đen láy của Trang Yến sâu không thấy đáy, anh nhìn cô một cái, không vạch trần cô, lạnh nhạt nói: “Lên lầu chụp X-quang đi, để tôi xem bạn trai của cô Kiều có đánh cô đến mức gãy xương không.”
Kiều Sương như quên đau, cô hớn hở cười với anh, mở miệng sửa lại: “Bác sĩ, là bạn trai cũ.”
Nói xong, bóng lưng lả lướt đứng dậy, cô vẫy tay với Trang Yến, nhẹ nhàng nói: “Vậy bác sĩ à, lát nữa gặp nhé.”
Trang Yến nhìn bóng dáng cô, hôm nay Kiều Sương mặc bộ váy liền thân ôm sát màu hồng nhạt, phác họa hoàn hảo đường cong thân thể đã dậy thì hoàn toàn của thiếu nữ, vòng eo mảnh khảnh, bờ mông nhỏ vểnh cao, và đôi chân trắng phát sáng, cân đối, thẳng tắp.
Trang Yến đẩy gọng kính, bên dưới tròng kính, đôi mắt anh tối tăm mờ mịt.