Mẹ Kế Tâm Cơ

Chương 27: Tặng

Bởi vì Uyển Nghi khiêm tốn thuận theo nên Diệp Hạo mở lời giữ cô lại ăn cơm chiều. Trên bàn cơm ông vừa đấm vừa xoa, yêu cầu Diệp Thanh Huyền dọn đến ở với ông, tận đáy lòng lo lắng cô gây họa cho con ông xong tiếp theo sẽ đến cháu ông.

Uyển Nghi cúi đầu cười lặng lẽ, bên tai nghe Diệp Thanh Huyền uyển chuyển từ chối yêu cầu của Diệp Hạo, ý cười bên môi càng sâu.

Cơm xong hai người ra cửa về nhà, sắc trời bên ngoài đã tối, Uyển Nghi ngồi ở ghế phụ cười nói: “Nhất định ông nội em sợ chị dạy hư em.”

Thanh Huyền lái xe, nhàn nhạt liếc cô một cái, hỏi không quá để ý: “Chị sẽ làm thế à?”

Uyển Nghi dùng giọng bỡn cợt hỏi lại: “Em đoán xem?”

Hắn lắc đầu, sắc mặt nhạt nhẽo: “Tùy ý.”

Cô nói giỡn: “Yên tâm đi, chị khác với mẹ kế trong chuyện cổ tích lắm.”

Diệp Thanh Huyền lại liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt thâm trầm: “Phải không?”

“Phải.”



Về đến nhà đã sắp 8 giờ, Uyển Nghi bồi hắn xem TV nửa giờ để gia tăng tình cảm mẹ con rồi sau đó ngáp một cái, giả vờ mệt rã rời trở về phòng rửa mặt.

Cô tắm rửa rất chậm, khi đi ra khỏi phòng tắm thì di động có hai cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ cùng một người, vì cô không nghe nên gửi cô một tin nhắn.

Uyển Nghi gửi lại một tin: “Được”.

3 giờ chiều hôm sau, Diệp Thanh Huyền ra cửa tham gia một hoạt động do người trong nghề tổ chức, báo cái đại khái thời gian trở về với cô, nhưng theo sự để ý của Uyển Nghi, bình thường hắn đề về trước giờ, có đôi khi là một giờ, có đôi khi là nửa giờ, không thể nói chuẩn.

Uyển Nghi đứng ở huyền quan nhìn theo hắn ra cửa, dịu dàng dò hỏi: “Có thể mua một phần hạt dẻ rang đường ở phố đông Học viện Điện ảnh giúp chị không, lâu rồi không ăn, đột nhiên hơi nhớ.”

Trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu, Diệp Thanh Huyền gật đầu: “Được, một cân à?”

“Ách, vậy cũng được.”

Cố sức hẳn là ăn hết, dù sao đi mua là được.

Đêm đó hơn 8 giờ, Uyển Nghi ăn hạt dẻ rang đường Diệp Thanh Huyền mang về, hắn còn thuận tiện mua ly lê nướng đường phèn, từ Học viện Điện ảnh về đến nhà không kẹt xe phải lái nửa giờ, khi cô uống vẫn nóng.

Hai giờ chiều hội đồng quản trị bắt đầu, hôm sau hai người xuất phát đi Lăng Sang, hai người bọn họ tới trễ nhất, khi vào phòng họp thì những người còn lại đều đã ngồi ngay ngắn trên chỗ.

_ _ _ _ _