Diệp Thanh Huyền lái xe đưa cô đi bệnh viện y khoa lớn gần đó, trên đường liên hệ một ông chú đang làm ở bệnh viện. Khi xe ngừng ở cửa khoa cấp cứu thì đã có nhân viên y tế chờ bên ngoài, người nào cũng mang sắc mặt nôn nóng, còn tưởng rằng có ca bệnh nặng gì, kết quả chỉ là phát sốt mà thôi.
Đo nhiệt độ cơ thể, phát hiện sốt tới 39,1 độ, bác sĩ kiến nghị chích, Diệp Thanh Huyền hơi do dự rồi gật đầu.
Uyển Nghi sốt đến mức chóng mặt nhức đầu, trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy tựa hồ có đôi tay cởϊ qυầи mình, sau đó trên mông truyền đến đau đớn sắc nhọn. Cô há mồm muốn mắng nhưng rất suy yếu, không phát ra tiếng nổi, người vốn đã mơ màng lập tức bị chọc tức đến hôn mê bất tỉnh.
Khi cô tỉnh lại đã là trưa hôm sau, cô nửa híp đôi mắt nhập nhèm, buồn ngủ đánh giá khắp nơi, chỉ thấy Diệp Thanh Huyền khoanh hai tay trước ngực, rũ đầu ngủ, eo lưng thẳng tắp. Uyển Nghi giơ tay lấy khăn lông ướt trên trán xuống, cánh tay chống giường còn chưa ngồi ổn lại ngã về.
Diệp Thanh Huyền nhận thấy được động tĩnh, mở mắt ra, mặt mày che giấu không được mệt mỏi, tiếng nói nhẹ như lông chim: “Tỉnh rồi à?”
“Ừm.”
Hắn dùng lòng bàn tay xoa trán cô, tay kia sờ bản thân, động tác vô cùng tự nhiên, sau khi so sánh hai bên thì gật đầu: “Hạ sốt rồi, còn chỗ nào không thoải mái không?”
Uyển Nghi hoài nghi mình vẫn chưa tỉnh ngủ, cô ngơ ngác chớp mắt, đáp: “Không có.”
Diệp Thanh Huyền tự nhiên thu hồi tay, hỏi cô: “Muốn ăn gì không?”
Cô gối lên gối mềm, khẽ lắc đầu: “Không nóng nảy.”
So với ăn, cô có việc mấu chốt hơn phải làm.
“Có thể phiền em, đỡ chị đứng xuống được không?”
“Hả? Chị muốn lấy cái gì?”
“Chị muốn đi tiểu.”
“… Vâng.”
Hắn mím môi, mặt tựa hồ đỏ lên trong chớp mắt. Hắn đỡ cô xuống giường rồi lại muốn đỡ đi phòng vệ sinh, Uyển Nghi vội vàng xin miễn: “Không cần không cần, chị chỉ không xuống giường được mà thôi.”
Thấy cô đứng xuống đất là có thể đứng ổn nên Thanh Huyền không bắt buộc, chỉ nói: “Em đi xuống lầu lấy đồ ăn.”
“Được.”
Uyển Nghi đi vào phòng vệ sinh, ngồi trên bồn cầu đi tiểu, vừa hồi ức lại tối hôm qua. Tuy cô sốt mơ hồ nhưng ký ức đứt quãng vẫn phải có, ban đêm, lúc trên đường cô vẫn mở to mắt, lúc ấy Diệp Thanh Huyền đang vắt khăn lông, sau đó đầu trướng đau, rất mê mang nên cô nhắm mắt lại rồi thϊếp đi.
Cô xả nước đi ra khỏi phòng vệ sinh, Diệp Thanh Huyền bưng chén cháo trắng tiến vào, Uyển Nghi không khỏi cảm khái trong lòng.
Cô gả vào Diệp gia có thu hoạch rất lớn, trừ bỏ tiền tài ra thì còn nhặt được đứa con trai ngoan ngoãn hiếu thuận.