Mẹ Kế Tâm Cơ

Chương 22: Qυầи ᒪót bị thổi bay

Diệp Thanh Huyền lái xe rời đi, Uyển Nghi tưới nước cho hoa xong, sau đó trở về phòng lấy bốn bộ quần áo ném vào máy giặt, nội y thì giặt tay, tiếp theo dọn thảm yoga ra tập yoga rồi mới tắm rửa.

Quần áo chăn đều hong khô, nhưng thời tiết bên ngoài rất tốt nên cô dọn đồ đi đến sân phơi tầng cao nhất phơi nắng. Làm hết một đống lớn việc nhà vụn vặt, Uyển Nghi khắc sâu nhận thức vẫn nên mướn một người giúp việc, như vậy vệ sinh sạch sẽ trong căn nhà lớn cũng sẽ được giữ gìn.

Sau khi ăn xong cơm trưa, cô trở về phòng đọc sách ngủ trưa, khi trở ra đã hơn 5 giờ chiều.

Diệp Thanh Huyền cầm máy ảnh chụp trong sân, cô vẫn mặc một bộ váy ngủ cột eo, cánh tay ngó sen ôm lấy khăn trải giường, nhìn quanh khắp nơi.

Diệp Thanh Huyền dời camera đi khỏi mắt, nhàn nhạt hỏi cô: “Đang tìm gì đó?”

Cô cong eo tìm kiếm dưới bụi hoa, thuận miệng hỏi hắn: “Em nhìn thấy qυầи ɭóŧ của chị không? Có khả năng nó bị gió thổi xuống dưới.”

Cô tạm dừng rồi tiếp tục bổ sung: “Cái có dây hôm kia đó.”

Diệp Thanh Huyền đáp: “Em đã đi chỗ này một lần rồi, không có.”

“Ừm.”

Cô thẳng lưng, mày đẹp hơi chau, tự nhủ thầm: “Chẳng lẽ bị mèo hoang ngậm đi rồi?”

“Vâng, có lẽ thế.”

Một luồng gió đêm thổi tới, Diệp Thanh Huyền đóng nguồn điện của camera: “Vào nhà đi, bên ngoài lạnh.”

Hắn chớp mắt, nói với cô: “Em giúp chị mua đi động.”

“A, cảm ơn.”

Uyển Nghi hơi kinh ngạc, nghe hắn nói thêm: “Mấy thứ khác cũng mua rồi.”

“Ừm, cảm ơn nhiều.”

“Đều đặt ở phòng khách, chị thấy chưa?”

“Chưa.”

Cô trực tiếp lên tầng cao nhất thu chăn, phát hiện qυầи ɭóŧ không thấy nên mới xuống lầu tìm, đi qua phòng khách cũng không chú ý.

“Vậy đi xem đi.”

“Ừm.”

Uyển Nghi đi theo sau hắn vào nhà, vứt việc tìm qυầи ɭóŧ ra sau đầu.

Hai người ngồi trên sô pha phòng khách, Uyển Nghi mở hộp di động màu trắng ra, thân máy là kim hồng nhạt, cô lấy ra cầm trong tay ước lượng, cảm xúc khuynh hướng kim loại, không nặng không nhẹ, vừa vặn.

“Khởi động máy nhìn xem.”

“Ừm.”

Cô ấn giữ nút nguồn khởi động máy, đầu tiên thử tính năng chụp ảnh, vừa lòng gật đầu.

Rốt cuộc di động của cô cũng có thể chụp ảnh.

“Thích không?”

“Ừ, cảm ơn, bao nhiêu tiền, để chị trả em.”

Vừa vặn, di sản Diệp Thiên Lan cho cô vẫn chưa tốn đồng nào.

“Không cần.”

Hai chân hắn bắt chéo, thanh thản ngồi một bên, nhàn nhạt bổ sung: “Người một nhà.”

Từ chối nữa thì quả thật rất khách sáo, đảo có vẻ cha hắn đã chết mà cô còn phải phân rõ giới hạn với đứa con riêng. Uyển Nghi còn trông cậy vào hắn dưỡng lão tống chung cho mình nên chỉ nhẹ nhàng nói: “Vậy cảm ơn.”

“Không cần khách sáo, cơm chiều ăn cái gì?”

“À, gì cũng được.”

Người ta đã xuống bếp, Uyển Nghi tự giác không có tư cách kén ăn.

“Thanh đạm chút?”

“Được…”