Mẹ Kế Tâm Cơ

Chương 20: Qυầи ᒪót bị thổi bay

Thanh Huyền ngây người trong phòng tắm gần một giờ mới ra, hắn cắt gói cà phê đổ vào trong ly, tính pha ly cà phê nâng cao tinh thần thức đêm chỉnh ảnh.

Đêm đã khuya, khi mở cửa, hắn ý thức nên làm rất nhẹ nhàng, dép lê đạp lên tấm thảm mềm mại không tiếng động, nghe trong phòng cô truyền đến tiếng vang như có như không.

Khi Thanh Huyền xuống lầu thì không để trong lòng, chờ rót nước ấm trở về, tiếng động rất nhỏ lúc nãy đã dần dần trở nên rõ ràng, bước chân hắn đột nhiên khựng lại.

Là tiếng cô rêи ɾỉ, nói chuẩn xác thì là tiếng phụ nữ rêи ɾỉ yêu kiều khi nam nữ đang hành sự.

Nhu mị, mong manh, khi thì lâu dài, khi thì ngắn ngủi.

Nhưng mà hắn xác định và khẳng định, trong căn nhà này trừ hắn ra thì không có người đàn ông thứ hai.

Lúc này trong phòng truyền đến tiếng cô động tình khẽ rên lên, giọng sắc bén run rẩy, tiếp theo cảm thấy mỹ mãn hừ hừ vài tiếng, thở hổn hển liên tục rồi dần dần yên ổn, sau đó bình tĩnh lại.

Động tác muốn gõ cửa của Diệp Thanh Huyền dừng lại, cánh tay để giữa không trung, đứng thẳng không nhích trước cửa phòng cô trong chốc lát rồi mới xoay người lặng lẽ trở về phòng mình.

Sáng sớm ngày thứ hai, Uyển Nghi sớm rời giường rửa mặt xong xuống lầu, nhưng có người còn sớm hơn cả cô.

Diệp Thanh Huyền chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, giọng như thường, chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành.”

“Chào buổi sáng.”

“Muốn một phần không?”

Nấu sữa bò xong, hắn cầm dao xắt sandwich.

Uyển Nghi gật đầu: “Cảm ơn.”

“Mứt gì?”

Cô suy nghĩ, đáp: “Blueberry đi.”

Buổi sang kiểu Tây hoàn thành thật sự rất nhanh, Diệp Thanh Huyền bưng hai phần sandwich lên bàn rồi đổ hai ly sữa bò, kéo ghế dựa ra ngồi xuống đối diện cô.

Uyển Nghi nâng ly thủy tinh lên uống một ngụm sữa trước, bên cạnh sandwich có trang trí mấy quả cà chua bi tươi mới, cô lấy nĩa cắm một viên đưa vào trong miệng, nhấp môi lặng lẽ nhai kỹ.

“Bụng rỗng uống sữa bò không tốt.”

Hắn đặt notebook trước mặt, một tay cầm sandwich một tay gõ bàn phím, ánh mắt dừng trên màn hình, đột nhiên nói một câu.

Uyển Nghi nuốt quả cà chua bi trong miệng xuống, đáp: “Thói quen.”

Hắn không nói gì nữa, năm ngón tay nhanh chóng gõ vài cái trên bàn phím, tiếp theo đặt bút điện xuống, chuyên tâm ăn bữa sáng.

Uyển Nghi dư quang thoáng nhìn hắn ăn mặc, mẹ kế quan tâm theo lệ thường: “Muốn ra ngoài hả?”

“Vâng.”

---------------------------------------

Cảm ơn Nhi, Hồng Hoàng và Lê Thị Thủy đã đề cử truyện