Ý thức của cô đã thanh tỉnh nhưng cơ thể thì không còn sức lực, cứ nhìn trần nhà trên đầu ngẩn ngơ, trong đầu nhớ lại giấc mộng kỳ quái kia. Một lúc sau cô mới để ý đến tiếng vang khi có khi không bên ngoài, động tĩnh còn không nhẹ, cô vẫn nằm không nhúc nhích, hậu tri hậu giác mới ý thức được có thể nhà đang có trộm.
Uyển Nghi sờ đến di động rồi vùi đầu vào chăn gọi điện cho cảnh sát. Sau khi dập máy cô mới nhớ tới cửa phòng không khóa, bỗng dưng thân thể căng thẳng, trong lòng biết ngồi chờ chết không phải biện pháp hay nên sau khi do dự vài giây, cô nhẹ nhàng xuống giường, mới vừa đi ra vài bước đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt, là tiếng bước chân, càng ngày càng vang, càng ngày càng gần, khi đến trước cửa phòng cô thì đột nhiên tĩnh lặng.
Uyển Nghi ngừng thở, toàn thân cứng đờ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía sau cửa. Cô siết chặt điện thoại trong tay, lỗ tai chỉ nghe thấy khoá cửa chuyển động "răng rắc" một tiếng, cửa phòng bị người đẩy vào từ bên ngoài.
Nhìn thấy trong phòng có người, ánh mắt Diệp Thanh Huyền hơi kinh ngạc, sau khi phản ứng lại thì gật đầu với cô một cái, giọng bình tĩnh: “Xin lỗi, con cho rằng phòng này không có ai.”
Thấy người đẩy cửa vào là Diệp Thanh Huyền, thần kinh căng thẳng của Uyển Nghi thả lỏng, thở ra một hơi: “Không sao, mẹ dọn xuống dưới.”
Phòng ngủ của cô và Diệp Thiên Lan ở lầu 3, khoảng thời gian trước bị coi như hiện trường vụ án nên cấm vào. Uyển Nghi sợ gánh vác tội phá hư hiện trường nên chuyển từ trên lầu xuống, phòng cô ngủ hiện tại là phòng cho khách, dù sao cũng không ai ở, sau đó thì lệnh cấm được giải trừ nhưng cô đã lười dọn lên lại.
Uyển Nghi đi đến bên tủ quần áo lấy một cái áo dệt kim hở cổ khoác lên trên váy hai dây, đưa lưng về phía hắn, tùy ý mở miệng dò hỏi: “Trở về có chuyện gì không?”
Đứa con riêng này của cô đã nhiều năm chưa từng về nhà, Uyển Nghi đã sắp quên việc hắn cũng có chìa khóa.
Diệp Thanh Huyền nhàn nhạt trả lời: “Con dọn về ở.”
Phòng hắn ở sát bên cạnh, mấy năm không trở về nhà nên hành lý đã tích tụ rất nhiều, vốn hắn muốn dùng phòng cho khách cách vách này chứa đống thiết bị nhϊếp ảnh.
Uyển Nghi chớp mắt, cảm thấy mình nghe không hiểu, hỏi hắn theo bản năng: “Ở bao lâu?”
Diệp Thanh Huyền nhíu mày suy nghĩ, đáp cô: “Sẽ thường xuyên đi công tác, nhưng phần lớn thời gian sẽ ở Vụ Lăng.”
“Vậy hả…”
“Vâng.”
Uyển Nghi gật đầu, cầm ly nước đi xuống lầu lấy nước uống, đi đến lầu một mới hốt hoảng hiểu ý của hắn.
Sau này hắn sẽ không đi nữa.