Mẹ Kế Tâm Cơ

Chương 4: Nghiệm thi

Nhà họ Diệp câu thông quan hệ với cảnh sát, cuối cùng trước khi hạ táng một ngày, nghiệm thi báo cáo xuống, xác định đúng là nhồi máu cơ tim, còn kiểm tra đo lường ra cồn. Khi làm ghi chép, Tạ Uyển Nghi đã nói trước, mấy năm nay Diệp Thiên Lan luôn có thói quen uống rượu tráng dương trước khi ngủ, hơn nữa bản thân mập mạp nên cao huyết áp và nhồi máu cơ tim là hoàn toàn có khả năng.

“Cô biết rõ nó cao huyết áp mà còn dung túng nó uống rượu nữa hả?”

Người gầm nhẹ ra những lời này chính là Diệp Hạo, Uyển Nghi khụt khịt một tiếng, lấy tay che miệng, dùng giọng ấm ức nói ra một sự thật: “Lời bác sĩ nói mà ảnh còn không nghe, sẽ nghe con sao?”

Người nhà họ Diệp đang ở trong phòng khách, tam đường hội thẩm Tạ Uyển Nghi. Vốn cô còn ở linh đường khóc tang giờ đã bị kêu lại đây, lúc này cô mặc đồ tang màu đen, sắc mặt tái nhợt tiều tụy, hốc mắt sưng đỏ chưa từng tan đi.

Diệp Hạo nghe cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, càng thêm căm phẫn: “Vậy mắc gì cô còn muốn câu dẫn nó, còn đi làm chuyện đó?”

Lời vừa ra, người nghe đều thấy xấu hổ, em trai Diệp Thiên Lan lên tiếng khuyên nhủ: “Cha, đừng mang việc này ra nói ở đây.”

Nhưng Uyển Nghi thì thấy không sao cả, cô nhẹ nhàng trả lời: “Đấy là nghĩa vụ vợ chồng mà, ảnh muốn, chả lẽ con có thể từ chối?”

Cô có biết tối đó hắn sẽ chết đâu.

Nói đến đây, cô lại lau nước mắt, giọng nức nở rõ ràng: “Cha, con biết Thiên Lan đi rồi cha rất đau khổ, nhưng ảnh cũng là chồng con, hiện tại nghiệm thi cũng có kết quả rồi, sao cha vẫn muốn nhắm vào con? Con với Thiên Lan không có con…”

Cô khóc nghẹn ngào, thường nói mẫu bằng tử quý (mẹ sướиɠ nhờ con), nhưng cô gả vào nhà họ Diệp bảy năm mà vẫn không có con, hiện giờ chỗ dựa duy nhất cũng mất đi, còn bị cha chồng tìm đủ mọi cách nhằm vào, ngày sau sợ là không dễ sống.

Diệp Hạo chống gậy, hoàn toàn không thèm để ý đến dáng vẻ này của cô, lạnh giọng: “Nếu cô sinh thật thì nhà họ Diệp đã sớm gà chó không yên, con của Thiên Lan mãi mãi chỉ có Thanh Huyền!”

Lúc này Diệp Thanh Huyền vốn nên ở linh đường đang ngồi ngay ngắn một bên, tay vuốt báo cáo nghiệm thi trầm tư, dư quang đảo qua cô gái nức nở đối diện một cái, sau đó khép bìa lại rồi đột nhiên đứng lên: “Ngày mai hoả táng chốt cất, nếu không có gì thì hãy để cha an giấc ngàn thu đi hết đoạn đường này đi.”