Uyển Nghi không ngủ cả đêm, đã sớm mệt quá sức, cô gật đầu nói: “Vậy nửa đêm mẹ tới thay.”
Ngồi máy bay gần 40 tiếng nên tinh thần Diệp Thanh Huyền không được tốt, hắn nhéo nhéo giữa mày cho tỉnh táo, đáp: “Được”.
Thu được tin dữ ba đột nhiên qua đời, lúc ấy hắn đang ở du lịch ở Lôi Nhã Vị Khắc, trải qua ba lần chuyển cơ phong trần mệt mỏi mới về đến Vụ Lăng, đổi đồ tang ở sân bay rồi trực tiếp chạy đến linh đường.
Hai người thương lượng việc đổi ca túc trực bên linh cữu xong, Uyển Nghi đang muốn về nhà nhưng mới vừa đi ra vài bước đã nghênh diện một ông cụ đầu tóc hoa râm chống gậy đi vào, cô rũ mắt cung kính hô: “Ba”.
Người tới đúng là cha chồng cô - Diệp Hạo.
Ông làm như không nghe được tiếng Uyển Nghi, xem cô như không khí, trực tiếp lướt qua cô, đi đến trước mặt đứa cháu cưng, gõ gậy thật mạnh xuống đất, nghiêm túc răn dạy: “Cháu vẫn biết về nhà à?”
Diệp Thanh Huyền trầm mặt: “Ông nội.”
Uyển Nghi không muốn xem hình ảnh ông cháu tình thâm này nên xoay người muốn rời đi, tiếng ông cụ tức giận tức khắc vang lên: “Cô đi đâu nữa đó?”
Đối lập với vẻ ẩn ẩn phẫn nộ của cha chồng, mặt Uyển Nghi rất đạm nhiên: “Thanh Huyền đến đây, con về nhà ngủ một hồi, buổi tối tới đổi với nó.”
“Về nhà ngủ một hồi? Tôi thấy cô vội vã về nhà phá hư hiện trường thì có!”
Một câu này của ông giống như sấm sét, một vài khách khứa tới phúng viếng gần đó còn chưa rời đi, nghe tiếng không hẹn mà cùng nhìn qua chỗ bọn họ. Nước mắt Uyển Nghi đột nhiên rơi xuống, vốn là người có vẻ ngoài yếu đuối nên khi khóc thút thít càng thêm thấy mà thương, cô ấm ức nói nhỏ: “Cha, sao cha nỡ nói thế? Thiên Lan là chồng con mà…”
Nói đến đây, rốt cuộc cô nói không được nữa, che mặt khóc thút thít rồi quỳ lại xuống đệm hương bồ, nhìn như tủi thân không nói nên lời.
Trước khi ngủ vẫn bình thường, ai biết được chồng cô hít thở không thông trong lúc mơ ngủ. Uyển Nghi vừa ngủ dậy đã phát hiện chồng mình tắt thở, cô sợ tới mức thét thất thanh, lăn xuống khỏi giường. Cô là người đầu tiên cầm lấy điện thoại báo nguy, giờ không hiểu sao đã thành người bị hiềm nghi trong lời cha chồng.
Nhìn quả phụ tuổi trẻ phủ phục trước quan tài chồng khẽ nức nở, Diệp Thanh Huyền chỉ cảm thấy hai mắt mờ đi, ngón tay vừa ấn huyệt thái dương nảy lên vừa nói: “Linh đường không nên ồn ào, làm xong tang sự trước đi.”