Nông Môn Trưởng Tẩu Có Không Gian

Chương 49: Đại Ca Là Người Thần

Sáng sớm hôm sau, Nhạc Linh Chi dậy sớm như thường lệ, nhìn Cố Vũ đun thang thuốc, nhìn cậu phân chia chính xác số thuốc cho bọn nhỏ, lại nhìn cậu nghiêm trang dặn dò bọn nhỏ những việc phải chú ý.

Đặc biệt dặn dò bọn họ, khi đi nhà xí, tốt nhất nên có người lớn đi theo.

Nhạc Linh Chi âm thầm gật đầu, Cố Vũ làm rất tốt, là một đồ đệ tốt.

Cố Vũ đếm số tiền thuốc bọn họ đưa tới một lần xong, nhịn không được lại đếm lần nữa, cười ha ha.

“Không có sai, tổng cộng là 240 văn tiền, có thể mua 24 cân gạo!”

Cố Oánh cũng bày ra dây thừng mà cô bé bện.

“Mọi người nhìn xem, có đẹp không? Mọi người thích loại nào nhất, tự chọn một cái, còn lại ta muốn mang đến trấn trên đổi tiền, sau đó mời cả nhà ăn thịt!”

Cố Vũ cười cô bé: “Mấy cái dây bện đã muốn đổi thịt ăn, muội đang mơ tưởng hão huyền à!”

Thần sắc Cố Oánh cực kỳ đắc ý: “Vậy huynh không hiểu rồi, tam ca có nói, những dây thừng bện theo cách mới lạ này, khẳng định có thể bán giá cao, nếu như chọn nguyên liệu tốt một chút, bán cho đại quan quý nhân ở kinh thành, còn có khả năng bán được giá trên trời đó!”

“Đó đều là công lao của Linh Chi tỷ! Những dây bện mới lạ đó, tất cả đều là Linh Chi tỷ dạy ta!”

Cố Linh không lừa ngũ muội, cậu đã từng đi theo Vương lão bản đi qua kinh thành, ngũ muội bện loại dây thừng mới lạ này, xác thật có thể bán được giá tốt.

Tuy nhiên dù dây thừng có bện đến mới mẻ độc đáo đi nữa, cũng rất nhanh sẽ bị người ta bắt đầu bắt chước.

Cậu ngồi ở trên ghế trong viện, khóe miệng mang ý cười, lẳng lặng nhìn tứ đệ và ngũ muội đấu võ mồm, cảm giác cuộc sống hiện tại tràn ngập hy vọng.

Đại ca đúng là người thần, hắn nói đại tẩu là phúc tinh nhà bọn họ, sau khi tới nhà bọn họ, cuộc sống nhà bọn họ sẽ càng ngày càng tốt, quả nhiên như thế.

Được tam ca chứng thực, Cố Vũ không giễu cợt Cố Oánh nữa, mà là nghiêm túc lựa chọn dây bện xinh đẹp, cảm thấy mỗi một loại đều có đặc sắc riêng của nó, mỗi một cái đều thật xinh đẹp.

Cố Tranh nhìn tình cảnh trước mắt, trong lòng hạ quyết tâm lớn hơn nữa, một đời này, hắn nhất định phải che chở đệ muội và Linh Chi, muốn bọn họ giống như bây giờ, sống khoái hoạt vui sướиɠ.

Có một việc rất kỳ quái, đến bây giờ hắn còn chưa nghe được bất cứ tiếng gió phát hiện người chết gì đó.

Hai cỗ thi thể kia, rõ ràng nằm ở ngay giữa đường núi.

Theo lý thuyết, người trong núi dậy sớm, trời còn chưa sáng đã gánh thổ sản vùng núi rời núi bán để kiếm tiền, nếu như không ai động vào thi thể kia, không có khả năng không ai phát hiện.

Tối hôm qua hắn đã nói xong với Linh Chi, nếu thi thể bị phát hiện, coi như không biết chuyện gì, nếu có người quan phủ hỏi đến bọn họ, bọn họ liền nói dọc theo đường đi không phát hiện có người.

Nhưng hiện tại một chút tiếng gió cũng không có, ngược lại hắn không bình tĩnh được.

Đến giữa trưa, Cố Tranh vẫn không nghe được bất cứ phong thanh phát hiện người chết gì, hắn quyết định đi ra ngoài một chuyến, lúc gần đi không chê phiền lụy mà dặn dò Cố Minh nhất định phải trông kỹ đệ muội.

Buổi chiều, tiểu hài tử trong thôn đã uống thuốc diệt giun, trên cơ bản đều đã lôi được giun đũa trong bụng ra, bụng tròn thì lôi ra nhiều, bụng nhỏ thì lôi ra ít.

Cho dù lôi ra nhiều hay ít, thôn dân tận mắt nhìn thấy những con giun đó, hết thảy đều không bình tĩnh, ai cũng không muốn trong bụng hài tử nhà mình, có giun tranh đoạt dinh dưỡng của hài tử nhà mình.

Bọn họ sôi nổi mang theo hài tử đi tìm Nhạc Linh Chi xem bệnh, có một nhà mang đến ba bốn hài tử liền.

Nhạc Linh Chi rất bình tĩnh, dược liệu đào về rất nhiều, mặc dù hiện giờ Cố Tranh không cho Cố Minh mang Cố Vũ lên núi nữa, dược liệu cũng vẫn đủ.

Tuy nhiên, một lần không thể đun nhiều thang thuốc như vậy, cũng dễ bị lẫn lộn, Nhạc Linh Chi liền quy định số người mỗi ngày, không được vượt qua hai mươi người.

Cứ như vậy, hài tử trong thôn còn phải xếp hàng, tới buổi tối, số người đăng ký đã xếp đến ba ngày sau.