Khoá Tơ Ngỗng

Chương 56: Dò xét

Tại sao chị ba lại không muốn anh ta quá giống người giúp việc?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Chị ba sao có thể…

Một khi mạch suy nghĩ đã mở ra thì sẽ không thể kiểm soát được, càng bay càng nhanh, càng nghĩ càng xa.

Chị ba ghét nhất là có nhiều người xung quanh mình, vậy tại sao đột nhiên lại muốn thuê vệ sĩ riêng?

Là vì tai nạn xe hơi đó? Đúng là sau khi xảy ra tai nạn xe hơi mới thuê vệ sĩ. Sau khi xảy ra biến cố lớn như vậy, sợ ở một mình cũng là phản ứng bình thường.

Thế nhưng, chị ba là kiểu người sẽ vì như vậy mà sợ hãi sao?

Cậu ta không bao giờ tin vào cái lý do gì mà ‘Nhất thời hoảng hốt, không muốn bị chụp được cho nên mới trốn đi mấy ngày’, chị ba của cậu ta, có khi nào hoảng loạn đâu? Nhất định là chị ấy trốn đi chờ đợi Tưởng Anh Tư lộ ra dấu vết, tìm kiếm thời cơ cho một kích mất mạng.

Về điều này, Anh Thận vừa tự hào vừa đau lòng. Hôm đó khi nhìn thấy chị ba cả người chật vật xuất hiện trước cổng lớn, cậu ta hận không thể trực tiếp bóp chết tất cả những người có mặt tại đó, nếu không có bọn họ thì cô đã không phải chịu những khổ sở như vậy.

Sau đó, Phó Thành xuất hiện, cậu ta cũng không để trong lòng, cơ bản không nghĩ đến phương diện kia. Cho đến giờ phút này, Anh Thận bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề: Trong mấy ngày chị ba trốn đi, có phải Phó Thành đều ở cùng cô hay không?

Khi đó chị ba đã nói gì với cậu ta? Là giả vờ yếu đuối để lừa dối anh bảo vệ mình, hay nói thẳng ra là muốn anh phối hợp?

Nếu là vế sau, vậy chứng tỏ cô rất tin tưởng anh?

“Anh Thận, cậu bị làm sao vậy? Không thoải mái sao? Sắc mặt của cậu tệ lắm.” Anh Hiền chú ý tới sự bất thường của cậu ta, không thể không quan tâm hỏi.

Gương mặt cô được những ngọn đèn pha lê chiếu sáng, nét mặt thanh tú đoan trang, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng.

Tất nhiên cậu ta biết cô đẹp, nhưng ở cô là một nét đẹp hàm súc, rất khó có thể tìm được một nơi cho sự thèm khát du͙© vọиɠ trên gương mặt cô.

Nhưng mà hiện tại…

Ánh mắt Anh Thận lại lướt về cánh môi của cô lần nữa, lẳng lặng nói: “Vậy sao, có lẽ do đêm qua em ngủ không ngon giấc.”

Anh Hiền gật đầu không nói gì. Người trẻ tuổi có mấy ai mà không thức khuya, không đáng để cô lải nhải.

Bởi vì chuyện của Tưởng Anh Tề nên gần đây tâm trạng của Tưởng Chấn không được tốt lắm, chuông đồng hồ điểm chín giờ vang lên, ông ta đã quay về phòng nghỉ ngơi, những người còn lại cũng bởi vì vậy mà được giải thoát.

Đối với một người cao tuổi, nét mặt là thứ yếu, điều quan trọng nhất là phải có tinh thần để chống đỡ, khiến họ trông trẻ ra. Bây giờ tinh thần của Tưởng Chấn không tốt, người ông ta vẫn như vậy, nhưng trông đã già đi rất nhiều.

Tưởng Chấn cũng giống như nhiều người cha không tham gia vào cuộc sống của gia đình, mãi cho đến khi mâu thuẫn gia đình bùng phát trong tình trạng khó coi nhất, ông ta mới lần đầu tiên đối mặt với sự tồn tại của nó.

Chỉ vài ngày trước, ông ta luôn tự coi mình là một người cha thành công: Tuy có nhiều con, nhưng tất cả đều chung sống hòa bình với nhau. Vậy mà hành động của Tưởng Anh Tư giống như một cái tát mạnh vào mặt ông ta, khiến cho ông ta chóng mặt nhức đầu.

Anh Hiền phát hiện, bóng lưng Tưởng Chấn đã hơi còng xuống, bước đi cũng không còn mạnh mẽ như trước. Đỗ Duyệt đỡ lấy ông ta, đối lập với gương mặt trẻ tuổi no đủ kia, càng làm nổi bật vẻ già nua của Tưởng Chấn.

Mọi người lần lượt rời đi hết, Anh Hiền không có việc gì làm, cũng lười gọi ai đó nên tự mình vào bếp pha trà.

Vừa quay lưng lại thì giật mình một cái, nước trà bị đổ mất một nửa.

“Anh Thận, cậu làm chị hết hồn đấy.”

Anh Thận cầm lấy cái tách, kéo tay cô đi xối nước.

Vuốt ve bàn tay mềm mại trong tay, Anh Thận thình lình hỏi: “Chị ba, vệ sĩ của chị thế nào?”

“Cũng được, làm sao vậy?”

Anh Thận lắc đầu, “Không có chuyện gì, em chỉ thuận miệng hỏi thôi, chỉ là cảm thấy anh ta không giống một vệ sĩ lắm.”

Anh Hiền cười: “Lúc đầu chị cũng nghĩ như vậy.”

“Chi bằng chị đổi người khác đi?”

“Cậu cảm thấy anh ta có vấn đề sao?”

“Cũng không phải, chỉ là người này quá nổi bật, cảm giác không được an toàn cho lắm.”

Anh Hiền “ừ” một tiếng, dáng vẻ như đang nghiêm túc cân nhắc, sau đó nhàn nhạt nói: “Thôi, chuyên này quá phiền phức.”

Rất hợp lý, nhưng Anh Thận lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh Hiền trở về phòng, sau khi trả lời một vài email, cô tìm số của Phó Thành, gửi một tin nhắn: “Có ở đó không?”

Chờ mười phút mà không thấy hồi âm, Anh Hiền xóa tin nhắn, đặt máy điện thoại xuống rồi tiến vào phòng tắm.

Hôm nay có hơi mệt, cô ngâm mình lâu hơn so với thường ngày một chút. Khi bước ra khỏi bồn tắm, tầm mắt đối diện với chính mình ở trong gương, Anh Hiền hơi ngẩn ra.

Trên ngực, trên bụng nhỏ, tất cả đều là dấu hôn và dấu tay mà Phó Thành lưu lại, mấy ngày qua đi mà vẫn chưa hoàn toàn biến mất, có thể thấy được ngày hôm đó anh đã phóng túng đến bao nhiêu.

Nhưng trên thực tế, cơ thể anh cũng gần giống như vậy, phía sau lưng anh tràn đầy vết xước do móng tay của cô cào, khi anh làm tàn nhẫn thì cô càng cấu mạnh, chảy máu anh cũng không hề để bụng, cũng không hề có ý định buông tha cô.

Đêm đó, Anh Hiền vẫn luôn chuyển động quanh ranh giới cao trào và sụp đổ, cơ bản không biết mình đã làm gì. Chiều hôm sau, khi anh đi lấy nước cho cô thì cô mới nhìn thấy thảm trạng ở sau lưng anh, tâm lý cũng cân bằng hơn không ít.

Đã vậy, anh còn dám hôn cô tàn nhẫn như thế, thật là không biết sợ đau.

Liếc nhìn người phụ nữ trong gương, Anh Hiền mới ý thức được mình đang vuốt ve một dấu hôn trên ngực mình, ánh mắt ngược lại rất dịu dàng.

Đôi mày tinh xảo hơi nhăn lại, cô lau sạch nước trên người rồi mặc áo choàng tắm vào. Khi những vết đỏ trên khắp cơ thể cô đều được che đậy, khí chất mập mờ cũng theo đó mà tiêu tan.

Cũng may là cô đã mặc áo tắm dài rồi mới bước ra, bởi vì trong phòng còn một người nữa.

Anh Thận đang đứng ở cửa, cầm một ly sứ Thanh Hoa, cánh cửa khép hờ, có vẻ như cậu ta vừa mới bước vào.

Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Anh Thận giải thích: “Chị ba, em không biết chị đang tắm, em gõ cửa mấy lần cũng không nghe thấy tiếng chị nên mới đẩy cửa vào phòng xem một chút.”

Anh Hiền buồn cười: “Chị có nói gì đâu.” Ánh mắt cô nhìn xuống chén trà trong tay cậu ta, đoán là trà giúp ngủ ngon, cô duỗi tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

Sau khi nhấp một ngụm, cô hỏi: “Trà ấm à?”

Anh Thận nói: “Em đã pha một ít nước lạnh, như vậy không lo sẽ bị bỏng.”

Anh Hiền trêu chọc cậu ta: “Anh Thận, có phải có rất nhiều nữ sinh trong trường thích cậu không?”

Đẹp trai như vậy, còn cẩn thận chu đáo, sao có thể không nhận được sự hoan nghênh.

Vẻ mặt Anh Thận nhàn nhạt: “Cũng bình thường.”

Nghe giọng điệu này đi.

Anh Hiền bất đắc dĩ cười: “Ừ, bình thường có nghĩa là rất nhiều.”“

Anh Thận lại tỏ thái độ dửng dưng: “Chắc là thế.”

Dừng lại một lát, cậu ta lại nói: “Không có người mà em thích thì bao nhiêu người cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Cũng đúng thật, Anh Hiền bắt đầu tò mò, hỏi cậu ta: “Em có người trong lòng rồi sao?”

“Có.” Chỉ một từ.

Khi nhận được câu trả lời khẳng định, Anh Hiền lại nghĩ mình thật buồn cười. Đối với một chàng trai hai mươi tuổi thì việc có người mình thích không có gì lạ. Nhìn Anh Tề mà xem, bạn gái cũng đã đổi hơn cả tá rồi. Nhưng bởi vì ngày thường Anh Thận hiếm khi nói về chủ đề này, nên cô cũng chưa từng nghĩ tới.

Thấy cậu ta có vẻ không muốn nói thêm, Anh Hiền cũng tôn trọng quyền riêng tư của cậu ấy, không hỏi nữa.

Sau khi tiễn Anh Thận ra khỏi phòng, cô mới có thời gian xem di động. Trên màn hình có hai tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ.

Đều đến từ Phó Thành.

Trang 2 / 2