Đầu Xuân

Chương 44

Trần Tịch kinh ngạc nghe hết, trong phút chốc hai người im lặng. Hạ Lệnh Tân nhìn cậu chằm chằm, trong mắt tràn đầy sự đau lòng và quyến luyến. Cậu xuất thần nhìn chằm chằm vách tường, một lúc lâu mới nhìn anh, lẳng lặng hỏi: "Cậu... hết học kỳ này đi du học à?"

"Không về trước khi tốt nghiệp đại học?"

"... Đúng vậy."

"... Đi đâu?"

"Vẫn chưa biết, ba tớ chưa nói."

Nước mắt cậu rơi xuống, cậu lại như thể không hề phát hiện, chỉ nhìn anh khẽ nói: "Cậu... muốn ở bên tớ nữa không?" cậu cầm tay anh dời xuống hạ thân, run rẩy kéo xuống, anh lại nắm tay cậu, không cho cậu động đậy.

Hạ Lệnh Tân cũng đỏ mắt, giọng khàn khàn: "Tớ muốn ở bên cậu, cục cưng, nhưng không phải bây giờ. Chờ tớ về được không?"

Trần Tịch như bị rút hồn, lẩm bẩm nói: "Quay về... cậu còn về nữa không? Đến lúc đó tớ phải làm thế nào?"

Anh ôm mặt cậu, kiên định nói: "Cục cưng nhìn tớ." Trần Tịch chậm rãi hoàn hồn, đỏ mắt nhìn anh.

Hạ Lệnh Tân dịu dàng hôn cậu một cái, kiên định nói: "Tớ sẽ trở về, cục cưng, mặc kệ cậu đang ở đâu tớ cũng sẽ về với cậu. Chờ tớ về."

Trần Tịch lẳng lặng nhìn anh, cuối cùng vẫn gật đầu, tựa đầu vào vai anh, nước mắt thấm ướt cổ anh. Cậu nức nở nói: "Ừ, tớ chờ cậu. Cậu đừng quên tớ đấy Hạ Lệnh Tân, đừng quên vẫn có người đang đợi cậu."

Anh ôm chặt cậu, trái tim như là bị ấn vào biển sâu, dòng nước sâu quấn lấy anh làm trái tim anh vừa chua xót vừa căng phồng, vô cùng đau đớn. Anh nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cục cưng, cảm ơn cậu."

Sau đêm đó, tất cả dường như lại trở về bình thường, không ai nhắc lại chuyện này, hai người vẫn tự cố gắng học tập, buổi tối quay về phòng ôm nhau ngủ. Trần Tịch về nhà Hạ Lệnh Tân đưa đón, ngẫu nhiên thứ Bảy anh đưa cậu đi xem phim hẹn hò. Chỗ khác biệt duy nhất là anh không còn trầm mê với du͙© vọиɠ nữa, buổi tối quay về ký túc xá hai người dính càng chặt nhau hơn, như thể mỗi một giây ôm nhau cũng không thể lãng phí, anh lại không để cậu thủ da^ʍ cho mình lần nào.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã tới kỳ thi cuối kỳ. Đây là kỳ thi cuồi kỳ từ sau khi nhập học, tuy rằng Trần Tịch liên tục mấy lần đứng nhất khối thi tháng, nhưng cậu không lơi là chút nào, vừa có thời gian là tranh thủ ôn tập. Hạ Lệnh Tân sắp đi du học, nhưng để chuyện chia xa không ảnh hưởng đến cậu nên cũng không lơi là, mỗi ngày học bài ôn tập với cậu, lúc rảnh thì dặn dò Lý Tử Khâm và Chương Khải nhất định phải chăm sóc Trần Tịch. Cậu biết hết, lòng như bị gai đâm, nghĩ đến anh sắp đi xa là lòng đau thắt lại, chỉ có thể liều mạng không nghĩ nữa dùng học hành thôi miên mình, cố gắng giả bộ dường như không sao trước mặt Hạ Lệnh Tân.

Lúc thi cuối kỳ Trần Tịch lại đến tháng, mùa đông đến tháng không dễ chịu chút nào. Cậu trắng mặt hoàn thành từng môn, buổi tối quay về ký túc xá Hạ Lệnh Tân đau lòng chườm ấm bụng, cho cậu uống nước gừng đường đỏ. Gần đây hai người càng ngày càng ít nói, lại càng ngày càng ăn ý, cho nhau một ánh mắt là biết đối phương muốn nói gì muốn làm gì. Đến một đêm cuối cùng, ngày hôm sau thi xong được nghỉ, Hạ Lệnh Tân cũng sắp bước trên con đường du học, hai người nằm như thường ngày, anh ôm lấy cậu từ đằng sau, dán bàn tay ấm áp vào bụng cậu, sưởi ấm cho cậu.

Trần Tịch mở to mắt trong bóng đêm, ánh mắt dừng ở vách tường nơi nào đó, mở miệng trước: "Ngày mai là thi xong rồi, cậu thi xong là đi luôn à?"

Hạ Lệnh Tân dính sát vào cậu, giọng nói trầm thấp vang lên sau tai cậu: "Về phải thu dọn đồ, xong là đi, đặt vé thứ Hai."

Trần Tịch yên lặng tính toán, hôm nay là thứ Năm, còn có ba ngày nữa là anh đã phải đi. Cậu yên lặng vài giây, nhỏ giọng nói: "Tớ sẽ không đi tiễn cậu." Hạ Lệnh Tân hôn cổ cậu, nói "Ừ".

Cậu lại nói: "Trước khi cậu về, chúng ta đừng liên lạc với nhau, không gặp được cậu... tớ không chịu nổi." Cổ họng cậu đã run run.

Hạ Lệnh Tân dừng một chút, giọng khàn khàn: "Ừ, nghe cục cưng."

Trần Tịch chảy nước mắt, cậu đặt tay lên lưng anh, nhẹ giọng nói: "Hạ Lệnh Tân, tớ yêu cậu, rất yêu rất yêu cậu, cũng rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu cho tớ trải nghiệm cuộc đời khác biệt, cảm ơn cậu chăm sóc tớ bấy lâu nay, cảm ơn cậu giúp tớ..."

Hạ Lệnh Tân cắt lời cậu, giọng cũng có vẻ run rẩy: "Tớ không cần cậu cảm ơn tớ, chỉ cần cậu yêu tớ là đủ rồi."

Cậu nhắm mắt lại muốn cho nước mắt đừng rơi nữa, lại không thể, cậu run giọng trả lời: "Tớ yêu cậu."

Môi Hạ Lệnh Tân dán lên cổ Trần Tịch, giữa những hàng chữ là quyến luyến vô cùng và tình yêu: "Vậy là đủ rồi, cục cưng, tớ cũng yêu cậu."

Ngày hôm sau Trần Tịch sưng mắt thi xong về ký túc xá, đã không còn đồ đạc của Hạ Lênh Tân nữa. Phòng ngủ trở nên trống rỗng, như thể một học kỳ sớm chiều ở chung chỉ là một giấc mộng đẹp. Cậu chậm rãi đi đến bên hộc tủ của mình lấy đồ ra chuẩn bị về nhà, mở cánh tủ ra lại thấy áo khoác mà Hạ Lệnh Tân thường mặc yên tĩnh nằm trong ngăn của mình. Mắt ầng ậc nước, cậu không nhịn được nữa, cầm áo khoác gào khóc.

Không liên hệ ấy à, Hạ Lệnh Tân luôn luôn dịu dàng cưng chiều Trần Tịch lại nhẫn tâm duy nhất một lần, chỉ vì giam cầm cậu.