Sự Cố Lãng Mạn

Chương 29: Chương 29

Edit: Hừa; Beta: Pate.

Nhân lúc vẫn còn thời gian, An Minh Tri và Phong Trì diễn phân cảnh kia lại một lần nữa, diễn xong thì đã khoảng mười một giờ, ngày mai vẫn phải quay phim, nhìn thời gian không còn sớm nên hai người tan cuộc.

Phòng của Phong Trì cùng tầng này, hai người nói hẹn gặp lại với nhau, Phong Trì vừa đi ra khỏi phòng thì bắt gặp một bóng người lén lén lút lút.

Phong Trì dừng bước, xoay người lại: “Đã trễ rồi mà cậu còn ở đây làm gì?”

Bóng người trốn ở góc hành lang hơi co lại.

Là Từ Âm.

Phong Trì đi tới trước mặt cậu ta, ôm tay đứng dựa vào vách tường, ánh nhìn đánh giá.

Vóc dáng Từ Âm không lùn, nhưng so với Phong Trì vẫn thấp hơn nửa cái đầu, Phong Trì cao một mét tám mươi lăm, đứng đối diện bức tường kẹp giữa là Từ Âm, chắn hết tất cả ánh sáng.

Từ Âm vẫn không ngẩng đầu: “Tôi đi ngang qua.”

Phong Trì liếc nhìn căn phòng đối diện phòng An Minh Tri, như nhớ tới chuyện gì, nói: “Nhưng phòng của cậu đâu có ở tầng này?”

Phòng An Minh Tri không gần với thang máy, nói là đi ngang qua chẳng phải là rất kỳ cục sao.

“Rốt cuộc là cậu ở đây làm gì?” Phong Trì chặn đường lui của Từ Âm, không chút khách khí hỏi thẳng.

Từ Âm ngẩng lên nhìn Phong Trì, Phong Trì đứng ngược sáng, nhìn đẹp trai hơn là nhìn từ xa.

Từ Âm thất thần một giây: “Tôi ở đây làm gì thì có liên quan thì tới anh hả, đàn anh?”

Phong Trì xoa cằm ra vẻ thích thú, gật đầu hai cái: “Sửa miệng đi cậu không cần gọi tôi là đàn anh, lúc cậu ký hợp đồng với Thịnh Thế thì tôi đã chấm dứt hợp đồng rồi.”

Vẻ mặt Từ Âm rất nghiêm túc nhìn Phong Trì.

“Chuyện nghe lén người khác nói chuyện, lần sau đừng làm nữa.” Ánh mắt Phong Trì nghiêm lại, “Nếu không lần sau tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.”

Nói xong rồi xoay người rời đi.

Qua một lúc lâu, bên trong thang máy không còn bóng người nào nữa rồi, bỗng nhiên Từ Âm cười một tiếng.

Sau khi Phong Trì đi, An Minh Tri nằm trên giường lăn qua lộn lại, rồi mới mở nguồn điện thoại di động lên, cậu nhìn chằm chằm số điện thoại của Trịnh Dụ Chương một phút, nhấn gọi.

Một tiếng reo, hai tiếng reo, đến tiếng thứ ba thì cuối cùng cũng được nhận.

“A lô?” Cậu cẩn thận từng chút một, lên tiếng.

Không một âm thanh nào phát ra từ bên kia, nhưng An Minh Tri biết là Trịnh Dụ Chương đang nghe cậu.

“Vừa nãy điện thoại em bị sập nguồn…” Cậu giải thích, “Chứ không phải em cố tình cúp máy của ngài đâu.”

Hồi lâu Trịnh Dụ Chương vẫn không hé răng, An Minh Tri chờ có hơi buồn ngủ, gà gật suýt nữa là ngủ luôn rồi: “Ngài không nói gì thì em cúp máy thật đó?”

“Em còn dám thử cúp máy của tôi xem?”

Một buổi tối mà cúp máy của hắn tận ba lần, từ khi nào lá gan em lớn đến thế hả?

“Tên kia đi rồi?” Trịnh Dụ Chương bất mãn nói.

An Minh Tri bực bội, điếc không sợ súng nói: “Cậu ấy tên Phong Trì, là diễn viên cùng đoàn…”

“Em từng nói với tôi rồi.” Trịnh Dụ Chương lạnh lùng ngắt lời cậu, “Mở camera lên.”

“Hả?”

“Mở camera.” Bây giờ giọng nói của hắn mới dịu đi một chút, “Nhìn em.”

An Minh Tri đã tắt đèn phòng rồi, đành phải mở đèn đầu giường lên, chuyển sang chế độ gọi video.

“Em sắp đi ngủ rồi.” Cậu chỉ lộ nửa khuôn mặt cho Trịnh Dụ Chương.

Bên Trịnh Dụ Chương lại không mở camera của hắn, trong màn hình điện thoại của An Minh Tri vẫn một màu đen, nghe thấy tiếng hắn hỏi: “Ngày mai làm việc lúc mấy giờ?”

“Bảy giờ.”

“Ồ…” Trịnh Dụ Chương kéo dài âm thanh, “Mấy ngày nay đóng phim thế nào?”

An Minh Tri thấy hơi khó hiểu, nói: “Rất tốt.”

“Nói nghe xem.”

Kim chủ đã yêu cầu, An Minh Tri nào dám nói “không”, nhớ lại hôm qua có một chuyện buồn cười ở trường quay, kể cho hắn.

Trịnh Dụ Chương lắng nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn đáp lại lời của An Minh Tri, An Minh Tri nghi hắn đang cố tình dằn vặt mình không cho đi ngủ sớm, chắc là phạt vụ cậu dám cúp máy hắn hai lần.

Đôi khi tính tình của Trịnh Dụ Chương rất kỳ lạ, hay đưa ra những loại yêu cầu khiến người khác không biết đường nào mà lần, giống như bây giờ vậy.

Cũng có phải con nít đâu mà đòi nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ chứ?

An Minh Tri nói lung tung một hồi, mỗi ngày ở trong trường quay xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mà toàn chuyện vặt lặt linh tinh thôi, kể một chuyện chẳng mất bao lâu thời gian.

Cậu kể lại hết một lượt chuyện mấy ngày qua, lúc nói xong rồi chờ vài giây mà thấy Trịnh Dụ Chương chẳng nói chẳng rằng, An Minh Tri đoán là hắn bỏ điện thoại đi đâu mất rồi: “Ngài có nghe không đó?”

Hơi thở Trịnh Dụ Chương có hơi nặng nề: “Ừm.”

An Minh Tri lại nói thêm hai câu, lúc này mới hiểu được người bên kia đầu dây đang làm cái gì, hai má cậu “bùm” một cái đỏ lựng lên, im lặng không dám ho he nữa.

Khuôn mặt cậu đỏ bừng bừng, xấu hổ vùi mặt mình vào chăn, xung quanh yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh hít thở truyền đến từ loa điện thoại.

An Minh Tri chớp đôi mắt mông lung ướt nước của mình, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.

“Ngài… đang làm gì vậy…” An Minh Tri nhỏ giọng nói, nói xong lại lập tức hối hận, Trịnh Dụ Chương muốn làm gì thì làm nấy, cho nên nếu bây giờ hắn có bắt cậu lên máy bay về ngủ với hắn một giấc, cậu cũng chẳng nói được một lời oán trách.

“Em nói tôi phải làm gì bây giờ, hửm?” Trịnh Dụ Chương nói.

Trước đây hai người làm rất nhiều chuyện điên rồ, ở địa điểm nào hay trường hợp nào cũng từng trải nghiệm qua, An Minh Tri vốn hiểu chuyện rất nghe lời, chuyện gì cũng đều thuận theo ý hắn.

Có một lần cậu đi bên ngoài đóng phim cũng phải mở camera để hắn dằn vặt một phen, nên Trịnh Dụ Chương được “ăn” một bữa no nê.

Nhưng bây giờ thì hết rồi, An Minh Tri càng lớn lên da mặt càng mỏng, làm cái này không được cái kia cũng không chịu, thật là khó chiều.

Đấy mọi người xem đi, tôi chỉ mới “tɧẩʍ ɖυ” qua điện thoại với em ấy thôi mà em ấy đã có ý kiến rồi kìa.

An Minh Tri không dám lên tiếng, cậu biết rõ Trịnh Dụ Chương là người có du͙© vọиɠ mạnh mẽ như nào, chẳng qua cậu thấy mình không phải ứng cử viên phù hợp, có lẽ Trịnh Dụ Chương cần có một người nào đó bồi tiếp bên cạnh để giải tỏa hơn.

Mà người đó không thể là cậu được, cậu còn phải đóng phim, sự nghiệp đối với cậu rất rất quan trọng.

Giữa bọn họ không hẳn là một mối quan hệ bao dưỡng thông thường được bởi vì cậu chưa từng nhận tiền của Trịnh Dụ Chương, nhiều nhất chỉ có căn nhà trong nội thành kia, một căn nhà đổi lấy thời gian tám năm này của cậu, tính thế nào đi nữa An Minh Tri cũng chẳng kiếm lời nổi, cậu còn hơi thiệt thòi này.

Nhưng thời gian tám năm ở bên Trịnh Dụ Chương này là cậu cam tâm tình nguyện, không tiền tài, không danh lợi, tất cả là tình cảm của cậu mà thôi.

“Được rồi, mau đi ngủ đi, coi chừng ngày mai lại không dậy nổi.” Trịnh Dụ Chương không biết cậu đang suy nghĩ gì, nói: “Mai tôi lại gọi cho em.”

Ngày mai là cuối tuần, Trịnh Dụ Chương sẽ thức dậy muộn một chút so với ngày thường, khoảng tám giờ sáng, lúc đó An Minh Tri đã đến trường quay làm việc rồi.

“Ngày mai có việc gì ạ?”

“Trinh Trinh có buổi biểu diễn, mai muốn dậy sớm tập luyện nên tôi đưa nó đi.”

An Minh Tri không hề biết chuyện này: “Biểu diễn cái gì cơ?”

“Một màn múa ballet, trường năng khiếu nghệ thuật của nó tổ chức.”

Trịnh Trinh Trinh ngoại hình xinh đẹp, dáng người cao gầy, còn nhỏ mà so với các bạn cùng lứa đã cao hơn một cái đầu, từ khi còn bé đã đi học múa, những môn khác cũng học luôn, gì mà đánh đàn dương cầm, cưỡi ngựa, mấy thứ hữu dụng vô dụng đều được đưa đi học.

Nhưng xuất sắc nhất chính là môn nhảy này, giống như người mẹ mỹ nhân của cô vậy.

Trong người cô nàng có tế bào nghệ thuật, không chỉ một lần mà còn suýt nữa bị người ta kéo vào giới giải trí bồi dưỡng, nhưng mà nhìn gia thế của cô đi, đâu có cần phải dốc hết sức mình ở trong cái vòng đó làm gì.

Còn nếu như Trịnh Trinh Trinh thích thì cũng có thể cân nhắc qua.

Chuyện này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà bây giờ phải chú tâm học tập, chỉ còn có khoảng ba tháng nữa là thi trung khảo rồi, An Minh Tri lo lắng thành tích của cô bé vì như vậy mà giảm sút đi.

Tiếng Anh của Trịnh Trinh Trinh rất tốt, tiếng Pháp với tiếng Đức đều giao tiếp được ít nhiều, những môn Tự nhiên cũng không tệ, theo lời Trịnh Dụ Chương thì môn Lịch sử với Địa lý còn hơi thấp.

“Trinh Trinh còn ba tháng nữa là thi chuyển cấp rồi, anh quan tâm con bé kỹ càng một chút.”

Mấy trường cấp Ba trong thành phố thì điểm khá cao đấy, hàng năm đều có những phụ huynh sứt đầu mẻ trán với con em mình.

Bên kia điện thoại Trịnh Dụ Chương hơi ngừng một chút, hỏi: “Nó lớp 9 rồi?”

An Minh Tri: “…” Cậu đã nhắc chuyện này với Trịnh Dụ Chương mấy lần rồi, mà bây giờ nhìn Trịnh Dụ Chương không quan tâm con gái của mình chút nào kia đi.

Trịnh Dụ Chương nhớ lại, hình như lúc sau Tết An Minh Tri có đề cập đến, khi ấy còn có cả chuyện tìm cho Trịnh Trinh Trinh một người mẹ kế, đến giờ hắn vẫn còn tức đây.

“Được rồi, ngày mai tôi sẽ thảo luận với nó.” Hắn sợ An Minh Tri tức giận, Trịnh Dụ Chương vội vàng mở đường lui cho mình trước, người làm cha như hắn đúng là chưa đạt tiêu chuẩn mà, mấy buổi họp phụ huynh trên lớp con gái hình như còn chưa tham dự lần nào.

“Mấy chuyện này em không cần để tâm đâu, mau đi ngủ đi.”

Trong lòng An Minh Tri nghĩ, đó là con gái bảo bối của ngài mà đến việc nó học lớp mấy ngài còn chẳng biết, làm sao mà cậu không để tâm cho được chứ?

“Vậy em cúp máy nhé?” Màn hình của cậu vẫn là một màu đen, không được nhìn thấy Trịnh Dụ Chương làm cậu có cảm giác không an toàn.

Trịnh Dụ Chương nói: “Ngủ ngon.”

An Minh Tri đặt điện thoại sang một bên, “ừm” một tiếng, không cúp máy.

Cậu đã quá buồn ngủ rồi, cũng không quan tâm đèn đang mở hay tắt, khép đôi mắt lại, hô hấp nhẹ nhàng.

Dù chú khum thấy ngại nhưng mà tui thấy ngại:”))) đội quần dùm chú.