Sự Cố Lãng Mạn

Chương 6: Chương 6

Edit: Hừa; Beta: Pate.

Cảnh báo: có H vụn. ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Chuyện cha mình ngủ cùng với thần tượng của mình, đến mười một tuổi Trịnh Trinh Trinh mới nhận thức được.

Khi đó Trịnh Dụ Chương ôm một em trai không biết từ nơi nào về nhà, để cho hai chị em bọn họ ở trong biệt thự Trịnh gia, sau đó nhanh chóng đưa An Minh Tri tới, cậu ở đấy thường xuyên như người nhà vậy.

Nếu cô còn bé xíu thì sẽ không hiểu được chuyện này có nghĩa là gì, nhưng cô phát triển sớm, mới mười một tuổi đã bước vào thời kỳ trưởng thành, nhí nha nhí nhảnh gì đó cũng không còn rồi.

Tận mắt nhìn thấy cha cô đi từ phòng An Minh Tri ra, thắt lưng quần còn chưa buộc chặt!

Cô gái nhỏ đứng tại chỗ khóc to như mưa tháng Năm rơi ào ào, cô bỏ chạy về phòng mình, cô cảm thấy cực kỳ oan ức! Trịnh Dụ Chương có gì tốt chứ? Cũng chỉ là lão đàn ông gần bốn mươi tuổi, vừa xấu tính vừa hung dữ, còn giấu tình nhân bên ngoài, tại sao An ca ca lại coi trọng hắn chứ!

Nguyện vọng từ nhỏ đến lớn của Trịnh Trinh Trinh, ao ước nhất cuộc đời cô là được cưới idol này, cô nằm khóc trong phòng cả một buổi chiều, không biết là khóc thương mình hay oan ức giùm An Minh Tri, dỗ thế nào cũng không nín được.

Nhưng cô là con gái của Trịnh Dụ Chương, khả năng chấp nhận những đau thương này tốt hơn với những bé gái khác, bằng cách nào đó cô đã nghĩ thông suốt, ngủ một giấc tỉnh dậy, chấp nhận sự thật thần tượng đã trở thành “ba kế” của mình.

Trịnh Dư Dương cũng càng ngày càng thân thiết hơn với An Minh Tri, cánh tay nhỏ xíu vẫy vẫy suốt ngày, có khóc nhè thì cũng chỉ muốn An Minh Tri ôm mình.

Sau vụ tai nạn đó, An Minh Tri gần như không bước chân ra đường, ở bên Mỹ mấy tháng cũng chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh, trở về nước rồi thì cũng chỉ ở trong căn biệt thự này của Trịnh Dụ Chương.

Trải qua mấy cuộc phẫu thuật thành công, dùng laze để xoá hết sẹo, được bao bọc nên không bị áp lực nào, cậu không còn bị trương phì nữa, trở về dáng vẻ ban đầu, thậm chí còn gầy hơn trước.

Nhưng lần tai nạn xe cộ này ảnh hưởng đến một chuyện mãi không thể xoá bỏ được – không ai nhận cậu làm diễn viên nữa.

Trước đây cậu có tuổi trẻ, có tài nguyên mà Trịnh Dụ Chương âm thầm đưa cho cậu, ít nhất vẫn có thể nhận được kịch bản tốt, tuy là cậu cũng không đến mức nổi tiếng, nhưng cậu có thể nỗ lực rèn luyện, không để cho bản thân rảnh rỗi đến hoang mang như bây giờ.

Nhưng bây giờ đã khác, cậu không còn trẻ nữa, càng không thể dựa dẫm vào Trịnh Dụ Chương, da dẻ thân thể cậu tệ hơn trước rất nhiều.

Điều này đối với người trong giới giải trí như cậu là vô cùng khủng khϊếp.

Mà sau lần cãi nhau đó, ở giữa cậu và Trịnh Dụ Chương như có một lớp màng ngăn cách, che khuất nhau.

An Minh Tri biết rõ bọn họ không thể trở lại như trước kia, trở lại giai đoạn mới quen, tràn đầy cảm xúc cùng với yêu đương cuồng nhiệt, tất cả cùng với những năm tháng thanh xuân đã lìa xa cậu rồi.

Hơn nữa là ngay từ đầu cậu hiểu sai ý, cho rằng Trịnh Dụ Chương cũng yêu mình, trong thâm tâm cậu nghĩ mình là một người may mắn, mười chín tuổi đã có thể nắm tay người đi cùng mình tới cuối đời.

Sau lần cãi nhau thì cậu đã tỉnh ngộ rồi, quan hệ của bọn họ không phải là quang minh chính đại gì, nếu như đêm đó trong phòng không phải là cậu mà là người khác, Trịnh Dụ Chương cũng có thể làm như vậy.

Giữa hai người nói cho cùng cũng chỉ là tiền tài và danh vọng, Trịnh Dụ Chương không yêu cậu, mấy năm nay chính cậu cũng không nói một câu yêu hắn.

Sự hứng thú, mới mẻ ở một người chẳng duy trì đc bao lâu.

Huống chi đã tám năm là đã rất lâu rồi, nếu Trịnh Dụ Chương không thấy chán, không để cậu rời đi, có lẽ cũng chỉ vì cậu là người phù hợp, từ ngoại hình đến nếp sống, tôi luyện mình trong tám năm cũng chỉ vì để hợp ý Trịnh Dụ Chương, để hắn không phải tốn công tốn bồi dưỡng thêm một ai đó khác bên cạnh.

An Minh Tri lúc nào cũng nghĩ, ở ngoài kia đầy người trẻ hơn cậu, đẹp hơn cậu, những ng đó có thể chăm sóc, yêu thương hắn hơn cậu.

Cho nên cậu thấy bây giờ mình ở bên Trịnh Dụ Chương cũng không có tác dụng gì, cậu vẫn nên tìm một cơ hội thích hợp, rồi rời đi.



Màn đêm sâu thăm thẳm.

Có lẽ bởi vì đêm nay An Minh Tri trở lại nên Tiểu Dư Dương náo động không chịu đi ngủ, cậu phải dỗ cậu nhóc một hồi lâu mới nằm nhoài trên người cậu ngủ thϊếp đi, cái miệng nhỏ mập mạp chảy đầy nước miếng chép chép vài cái, không biết đang mơ thấy ăn gì.

An Minh Tri đắp kín chăn lại cho cậu nhóc rồi mới ra khỏi phòng.

Thật kỳ lạ, cậu suy đoán đủ thứ về mẹ Trịnh Dư Dương, cứ tưởng là mình sẽ không thích Trịnh Dư Dương, nhưng mà cậu lại có tình cảm khó tả với cậu nhóc.

Có lẽ là vì Dương Dương lớn lên ở bên cạnh cậu, An Minh Tri cũng coi cậu như con trai mình mà nuôi dưỡng, vì vậy giữa họ có một sợi dây liên kết mà không ai có được.

Huống chi, những mối quan hệ rắc rối hay ân oán gì đó là chuyện của người lớn, không cần phải liên lụy đến một đứa trẻ.

An Minh Tri thừa nhận rằng cậu luôn ước ao, thậm chí là ghen tị với khả năng sinh con cho Trịnh Dụ Chương của người phụ nữ đó, ghen tị kinh khủng.

Ở chuyện này, cậu không thể hào phóng, dễ dãi cho qua như vậy, trước đây cậu cũng ghen với vợ cũ của Trịnh Dụ Chương, bởi vì bọn có một đứa con gái với nhau, thế nhưng giữa cậu và Trịnh Dụ Chương lại hoàn toàn không có gì cả.

Nhất là khi bọn họ ở cùng nhau lâu đến vậy, thời gian càng dài cậu càng sợ hãi.

Quan hệ của hai người như đã đến thời cơ chín muồi, lại đang lơ lửng như ngàn cân treo sợi tóc mà leo lên, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống tan tành.

Nếu bọn họ chia tay, Trịnh Dụ Chương đi tìm người mới, cậu cũng có thể đi tìm người mới, nhưng cậu sẽ không làm thế, mà Trịnh Dụ Chương thì vẫn sẽ làm thế..

Hoặc hắn không cần đi tìm người mới cũng được, Trịnh Dụ Chương có một hàng dài tình nhân cũ đang xếp hàng, bất cứ lúc nào cũng có thể cùng nhau “ôn chuyện”.

Lúc đi ngang qua phòng Trịnh Trinh Trinh, An Minh Tri thấy phòng cô vẫn sáng đèn.

Cậu gõ cửa, Trịnh Trinh Trinh đang mặc một bộ đồ ngủ dễ thương, ló đầu ra dò xét, thấy là An Minh Tri thì mới mở cửa ra.

An Minh Tri định xoa đầu cô, nhưng Trịnh Trinh Trinh đã không còn nhỏ nữa, đã trở thành một thiếu nữ rồi, cậu làm như vậy sẽ không thích hợp.

“Còn chưa ngủ sao?” Cậu cười hỏi.

Trịnh Trinh Trinh quay đầu nhìn cậu, tinh nghịch nháy mắt: “Ngày mai em không phải đi học, sao mà ngủ sớm được?”

An Minh Tri nhìn khuôn mặt nhỏ bé sáng loáng của cô, bèn ra vẻ mặt đáng sợ, hù dọa nếu cô không đi ngủ sớm thì sẽ không còn xinh đẹp nữa.

Trịnh Trinh Trinh tỏ vẻ không sao, thân thể cô rất tốt, gen trội, hoàn toàn không sợ.

An Minh Tri vừa định dặn nàng đi ngủ sớm một chút, Trịnh Dụ Chương đã xuất hiện ở cửa phòng, nhìn hai người chằm chằm, tay chỉ vào mũi Trịnh Trinh Trinh: “Đã muộn rồi mà sao còn ở đây nói chuyện? Con có chịu đi ngủ không thì bảo!”

Trịnh Trinh Trinh hoàn toàn không sợ cha, cô cãi lại: “Tại sao chứ, anh Minh Tri mới về nhà mà, con nói chuyện với ảnh có sao đâu? Con còn muốn kéo ảnh qua đây tâm sự luôn nè!”

Người khác có thể không biết, nhưng An Minh Tri lại quá quen với tính khí của hai cha con nhà này, đúng là từ một khuôn đúc ra, đυ.ng một chút là cãi nhau, cậu thường xuyên đứng ở giữa để giải hòa cho hai người.

Vì thế cậu quay lại nói với Trịnh Trinh Trinh; “Trinh Trinh ngoan, có chuyện thì để ngày mai mình nói nhé, giờ mau ngủ đi nào.”

“Không có nề nếp gì cả!”, Trịnh Dụ Chương dạy dỗ cô nàng.

“Đồ đại bạo quân*!”

*Bạo quân: là người hung dữ, không chịu nói lý lẽ luôn cho mình là đúng, hay ỷ thế hϊếp người (đây là nghĩa mà mình hiểu á, có gì sai sót mọi người góp ý cho mình nha:’(()

Trịnh Trinh Trinh không sợ chết làm mặt quỷ, chọc tức cha mình, sau đó nhanh chóng chạy trốn mất.

“Nó mới nói cái gì?”, Trịnh Dụ Chương hỏi An Minh Tri: “Tôi là bạo quân?”

An Minh Tri cúi đầu cười, không trả lời.

Một nụ cười này lại đem đến cho cậu xui xẻo, Trịnh Dụ Chương bắt đầu đi theo sau lưng cậu, đi suốt từ hành lang đến cửa phòng cậu, theo đến tận tận trên giường, nhất định phải hỏi cậu thật rõ.

“Tôi là bạo quân?”, hắn đè An Minh Tri dưới thân mình.

An Minh Tri cười, nghĩ không phải, thật sự không phải, đâu có bạo quân đâu, mà phải đại bạo quân mới đúng, xem ngài đang làm cái hành động gì kìa.

Cậu lại không dám nói ra, đùa giỡn thoát khỏi cái ôm của người đàn ông: “Đừng ồn ào nữa, em muốn đi tắm.”

“Tắm chung đi.” Trịnh Dụ Chương cọ ít râu ở cằm lên ngực cậu, cái miệng không chịu yên đang “ăn thịt”.

An Minh Tri làm sao không biết được ý đồ của hắn, Trịnh Dụ Chương rất thích làʍ t̠ìиɦ trong phòng tắm, thích đem cậu vào bồn tắm làm, hoặc là nâng một chân của cậu lên cao, ép buộc cậu nhìn vào trong gương, nhìn chính mình “nuốt” vào cái thứ to lớn của hắn.

Đó là thú vui ác ý của lão cáo già này.

“Không được, Dụ Chương, hôm nay thì không được…”

Cậu nâng khuôn mặt Trịnh Dụ Chương, gọi tên hắn, đây là chiêu tỏ vẻ mềm yếu xin tha hữu dụng nhất.

Vết thương trên eo của An Minh Tri còn chưa lành hẳn, sẽ không chịu nổi dày vò.

Việc trên eo bị thương cậu không nói cho Trịnh Dụ Chương biết, cũng không phải vết thương nghiêm trọng gì, nhưng không tránh khỏi đau đớn, phải dưỡng vài ngày.

Nhưng mà Trịnh Dụ Chương không biết tiết chế, cậu cũng không thể chịu thua thiệt.

Nhìn thấy miếng thịt đã đến mép rồi mà còn không được ăn, Trịnh Dụ Chương đen mặt, nhìn cậu.

An Minh Tri cầm lấy khăn tắm, chạy lẹ..