Gần đây Lý Tiểu Minh có một phiền não.
Sự phiền não này không hề xuất phát từ cái tên vừa nhìn đã biết được đặt qua loa góp đến cho đủ số của nó, mà là từ trường học của nó.
Gần đây, cuộc sống vườn trường của nó không hề suôn sẻ.
Điều này đáng lý không nên xảy ra, Nanh Sói chi nhánh tiểu học số 13 của bọn nó vốn dĩ đang mạnh mẽ, phát triển như mặt trời ban trưa, chính là thời điểm điên cuồng mở rộng ra. Thậm chí nó có thể vỗ ngực tự hào nói, mấy khu phố quanh đây đều là địa bàn của bọn nó cả, đến cả cái thằng nhóc đứng ăn kem trong hẻm kia thoạt nhìn cũng không hề đơn giản —— đó chính là người đưa tin mà nó cố ý phái đến.
Biết người đưa tin là gì không? Mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng —— ăn kem chỉ là ngụy trang bên ngoài, hỏi thăm tin tức mới là chính!
Nhưng gần đây, cuộc sống của nó lại nghênh đón một sự thay đổi tương đối lớn.
Nói đến đây khiến nó không nén nổi chua xót: đám lãnh đạo nhà trường kia không hề có tí ý thức lãnh địa gì cả, trong tình huống chưa có sự đồng ý của bọn nó, lại dám tự tiện sát nhập với trường trung học cơ sở sát vách!
Đến cả trường học hai bên đều dựa sát vào nhau, cổng chính cũng biến thành một rồi!
Từ nay về sau, bọn nó đã biến thành trường tiểu học trực thuộc mất rồi!
—— Thật ra lúc mới bắt đầu, các đàn em của chi nhánh 13 vẫn còn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, thấy vậy cũng chỉ vui mừng đón nhận. Dù sao thì trường học mới đại biểu cho tài nguyên mới, không chừng nếu bọn nó có thể nắm bắt được cơ hội này thì sẽ lại có thêm bậc thang mới rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó, mọi chuyện lại hoàn toàn biến chất. Khi cả đàn cả lũ học sinh trung học kia đứng chắn kín cổng, Lý Tiểu Minh là thành viên dày dặn của Nanh Sói dự định giải thích cho đối phương biết đây là địa bàn hoạt động của Nanh Sói, không cho phép bọn chúng đứng trên mảnh đất này để thực hiện hành vi vơ vét tài sản của người đồng đạo như vậy.
Cơ mà đám học sinh trung học kia đương nhiên sẽ không thèm để lời nói của nó ở trong lòng. Thân hình của bọn chúng cao lớn hơn rất nhiều so với Lý Tiểu Minh, đứng sừng sững trước cổng giống như một ngọn núi, cho dù có thế nào cũng không bị đẩy đi, thậm chí còn ha ha hi hi cười nhạo không thèm coi Nanh Sói bọn nó ra cái gì cả.
Ai mà chịu được chuyện này cơ chứ? Chi nhánh Nanh Sói sắp tức chết rồi!
Bọn nó đâu phải là tổ chức bình thường gì —— bọn nó đại diện cho danh dự của Nanh Sói đó!
Vì thế Lý Tiểu Minh lấy hết tinh thần can đảm để đứng lên kêu gọi mọi người chống đối lại, kết quả không được như mong đợi. Dù sao thì thân hình của bọn nó chắc chắn có sự chênh lệch không nhỏ so với đám học trung học cơ sở đó.
Nghiêm trọng nhất là một lần, có người trong số bọn nó bị rụng mất một chiếc răng —— mặc dù bây giờ vẫn không thể nói rõ được rằng chiếc răng này bị làm rụng xuống hay là do nó đến lúc phải rụng.....
"Dù sao thì nó vẫn bị rụng trong lúc đó!" Lý Tiểu Minh nói với nhóm đồng bọn của nó, lòng tràn đầy căm phẫn, "Sao có thể như vậy, bọn chúng làm như Nanh Sói chúng ta không có ai ư!"
Đám học sinh tiểu học bên cạnh cũng mở miệng đồng thanh, tức giận nói: "Đúng thế! Đúng thế!"
"Tiểu Minh, bây giờ chúng ta phải làm gì?"
Hiển nhiên Lý Tiểu Minh đã sớm có tính toán trong lòng.
"Không thể để cho bọn chúng tiếp tục như thế nữa," nó nói, ngang bướng ngẩng khuôn mặt bầu bĩnh của mình lên, "Đã đến lúc khiến cho bọn chúng nhìn thấy sự lợi hại của chúng ta rồi!"
Vì thế nó quay đầu lại, không chút do sự nào cáo trạng lại với anh lớn nhà mình.
Suy cho cùng thì khi gặp phải vấn đề gì thì vẫn nên tìm đến tổ chức....
Triều đại lão nhận được điện thoại đã sụp đổ rồi. Y trăm triệu lần cũng không ngờ tới, lúc y phải quan tâm lo lắng đến việc lớn như báo thù cùng với chấn hưng đạo các kiểu, thế mà lại còn phải quản cả việc đánh nhau của học sinh tiểu học.
Mấy chuyện này sao lại phải tìm đến y chứ? Không biết cách dùng dao mổ trâu để gϊếŧ gà sao?
Thế nhưng đám học sinh tiểu học sẽ không thể nào nghĩ được như thế, đối với bọn nó mà nói, việc này còn lớn hơn cả chuyện trên trời —— bọn nó khóc lóc kể lể bên trong điện thoại, kêu la vang trời thấu đất, các kiểu nũng nịu chơi xỏ đều được bọn nó phát huy một cách nhuần nhuyễn.
"Lão đại ơi hu hu hu! Lão đại, anh không thể bỏ rơi chúng em như thế!"
Triều đại lão: "............"
Y suy nghĩ lại thì hình như lúc ấy y không có đồng ý mà nhỉ?
Cố tình cái người Triều Thu này lại ăn mềm không ăn cứng. Ví dụ như đàn em Triều cùng với mỹ nhân ngốc nghếch chẳng hạn, vũ lực thì không mạnh mẽ được bao nhiêu nhưng lại khiến y không thể chống đỡ lại được.....
Cho nên cuối cùng, dưới sự quấy rầy kiên cường này, Triều đại lão vẫn đồng ý.
Y cũng không thật sự muốn đυ.ng vào đám học sinh trung học kia, dù sao thì Nanh Sói vừa ra tay không chết cũng bị thương.
Dựa vào ý tưởng của Triều Thu, chỉ cần y tìm người đến đó một chuyến để kiểm soát khống chế tình hình là được.
Đi một chuyến mà thôi —— rất đơn giản, không dễ gì khi mà một đại lão giống như y lại đi đàn áp một đám trẻ con.....
Ngày hẹn đó Nanh Sói còn phải thực hiện huấn luyện hàng tuần, Triều Thu chân trước vừa xem huấn luyện xong, chân sau đã nói với đàn em thủ tịch Vương Đại Vi: "Lúc nữa có chút việc, đi cùng tôi ra ngoài một chuyến."
Vương Đại Vi đồng ý rồi thuận miệng hỏi: "Có chuyện gì ư?"
"Chuyện nhỏ," Triều đại lão thuận miệng nói, "Đi trừng trị vài người."
Mấy con gà tiểu học mà thôi, không có gì to tát cả.
Y thoải mái nói, lại không hề biết câu nói này đã nhấc lên sóng to gió lớn đến mức nào trong lòng của đàn em.
Vương Đại Vi: "........ Woa!"
Đúng là giọng điệu của đại lão, đi trừng trị vài người mà giống như nói "Tôi đi ra chợ mua mấy cây bắp cải" vậy đó.....
Trong lòng gã không nhịn được thấy hơi kích động, quay đầu đã khoe khoang cùng với đàn em khác: "Lão đại muốn dẫn tao đi ra ngoài trải đời!"
Những người còn lại của Nanh Sói vừa nghe xong, quả nhiên đều cảm thấy rất hâm mộ. Trong số đó có Tiểu Kiều cùng những thành viên mới đến, sau khi nghe xong lời này, trong chốc lát đều chua xót cảm thấy không công bằng rồi nảy sinh tâm tư tranh giành quyền lợi.
Dựa vào đâu mà Vương Đại Vi có cơ hội này? -- Ở cùng một chỗ với lão đại, đó là thời cơ quá tốt để bồi dưỡng tình cảm mà!
Dựa vào đâu mà bọn họ lại không được như vậy, bởi vì bọn họ có suy nghĩ muốn trèo lên giường sao?
Tiểu Kiều: Tức giận, tức đến mức bốc hơi.
Không, không được —— cơ hội tốt đến như vậy, sao có thể để Vương Đại Vi hưởng một mình được!
Như này thực sự quá phí phạm thiên thời địa lợi nhân hòa rồi! ! !
Quay đầu bọn họ đã lập tức đi tìm Triều Thu, "Lão đại, bọn tôi cũng phải đi!"
Triều đại lão vẫn chưa hiểu gì cả, "Đi? Đi đâu?"
"Cái chỗ mà cậu đưa anh Vương đi đó," Tiểu Kiều nén giận trách móc nói, "Vì sao mà chỉ có anh ta được đi?"
Vương Đại Vi lắc lư theo vào phía sau, trong lời nói chứa đầy vẻ tự mãn: "Tốt nhất bọn mày đừng có mà phí sức nữa, lão đại nói chỉ mang tao theo."
"Dựa vào đâu hả?" Mấy thành viên mới vừa nghe xong, suýt chút gào họng lên, "Vì sao bọn tôi lại không thể đi?"
Vương Đại Vi khịt mũi một cái, nói: "Chờ kho bọn mày lên làm đàn em thủ tịch rồi nói sau nhá!"
"............"
Triều Thu một đầu toàn dấu chấm hỏi.
Không phải, có cái quái gì phải tranh giành ở đây chứ —— không phải chỉ là đi xem học sinh tiểu học đánh nhau thôi sao!
Do chưa từng nhìn thấy mấy con gà tiểu học đánh lộn trên phố à?
Nhưng thấy bọn họ kiên định như thế, ai cũng không chịu nhường ai cả, hai bên đấu đá nhau chẳng khác gì chọi gà, Triều đại lão cảm thấy trọc hết cả đầu.
Tinh hoa Nanh Sói của y lại đánh nhau đến mức chia năm xẻ bảy chỉ vì muốn đi xem đánh nhau thế này.....
Y đành phải nói: "Vậy nhóm mấy người đi nhé?"
Lời này vừa thốt ra, thành viên mới lập tức vui mừng phấn khởi, chỉ có Vương Đại Vi là chảy dài trông như bị táo bón trong nháy mắt, tưởng chừng gã vừa đánh mất lợi ích quan trọng gì.
Triều Thu: "............"
Không ngờ tới một lát sau lại càng có nhiều người tìm đến hơn nữa, thần bí nói: "Lão đại ơi, cái kia....."
Triều Thu nhìn vẻ mặt của bọn họ thì đã biết ngay bọn họ muốn nói cái gì, đành phải xua tay.
"Có thể, đi hết đi."
Các đàn em hoan hô một tiếng, trên gương mặt bọn họ không thể nào che dấu được dáng vẻ vui sướиɠ.
Triều Thu nhìn cả đám bọn họ bộc lộ hết sạch tâm tư trong câu từ rồi, chốc lát cũng chẳng biết nên nói gì nữa.
Bây giờ người trẻ tuổi trong cái giới này, đến việc đi xem học sinh tiểu học cũng hăng say đến mức này.
Y không nén nổi chút nghi ngờ, vuốt ve gương mặt non mềm như đậu hũ của mình.
Chẳng lẽ đây mới là thái độ bình thường? —— Lẽ nào do y đã trải qua hết tang thương của cuộc đời, đã già quá rồi sao?
*
Địa điểm quyết đấu được chọn ở trong một con hẻm nhỏ phía sau trường học. Lý Tiểu Minh cảm thấy vô cùng đau đớn xót xa khi bước chân lên trên vùng đất quen thuộc này, nơi này từng là nơi mà nhóm 13 bọn nó tụ tập hoạt động, từng mét vuông đất đai ở đây đều đã từng thấm đẫm mồ hôi nước mắt của bọn nó.
Nhưng bây giờ, trên mảnh đất này lại xuất hiện một đoàn thể mới.
Bọn chúng đang dựa lưng vào tường với điếu thuốc nhỏ dài trên tay, thỉnh thoảng lại cúi đầu xuống hít một hơi rồi lại phì phèo phun khói thuốc ra bên ngoài không khí.
Hành động kiểu này trong mắt đám tiểu học thì chắc chắn là hành động vô cùng phóng khoáng. Nhất là ngụm khói thuốc màu xám trắng kia, dường như nó đã nâng bọn chúng lên một cấp độ cao mới, nhảy thẳng lên bậc thang của sự trưởng thành.
Mấy đồng bọn đều hơi sợ hãi co rúm lại phía sau một chút —— động tác này gần như là phản ứng theo bản năng, Lý Tiểu Minh bừng tỉnh nhận ra, cắn răng nói: "Không được lùi bước! Lão đại lập tức tới ngay!"
Nó đẩy mọi người tiến lên phía trước.
Đám học sinh tiểu học đành phải kiên trì bước tiếp lên phía trước: "Trương Hắc Hổ, bọn tôi đến đây để thương lượng với anh."
Học sinh trung học cao to nhất trong đó đứng thẳng lên, rút một điếu thuốc lá ra, cười như không cười rồi nhìn chằm chằm về phía bọn nó.
Cái tên Trương Hắc Hổ này thực ra không phải tên thật, mà bắt nguồn từ hình xăm con hổ màu đen to lớn uy phong lẫm liệt ở trên bụng hắn.
Giờ đây, hắn ta nhìn một đám tiểu đậu định lùn hơn mình không ít, cười khẩy nói: "Bọn mày còn có lá gan đến đây à? Mang tiền đến sao?"
"Tiền cái gì?" Lý Tiểu Minh lấy hết dũng khí nói, "Chúng tôi sẽ không cho anh tiền đâu!"
"Ồ ——" Trương Hắc Hổ kéo âm cuối thật dài, ánh mắt đảo qua một vòng, hứng thú nói, "Vậy đám bọn mày đến đây để làm công cho các anh hả? Như nào, muốn làm bao cát hình người?"
Mấy học sinh trung học đứng sau cổ vũ đều cười rộ lên. Lý Tiểu Minh không thể nào cười dù chỉ một chút —— đối phương dám nói như vậy, hiển nhiên không hề đặt Nanh Sói ở trong lòng.
"Anh đừng có mà nói lắm lời vớ vẩn như thế!" Nó cố gắng khởi động hết dũng khí của mình, hét lên, "Tốt hơn hết là nhanh chóng trả lại địa bàn với tiền tiêu vặt cho đám bọn tôi, nếu không....."
"Nếu không?"
Đám học sinh trung học hiểu sâu biết rộng hiển nhiên không hề đặt mấy lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ của lũ nhóc tiểu học này vào trong mắt, nghe thế không nhịn được cười ngạo, "Nếu không thì làm sao?"
"Nếu không sẽ dọa mấy người sợ đến rụng răng cửa?"
"Phụt, giờ mày nói chuyện vẫn còn lọt gió kìa......"
Đàn em Nanh Sói bị thiếu mất răng cửa hu hu khóc lớn, kêu to: "Mấy anh bắt nạt người ta."
Nó nói chuyện vẫn không được rõ ràng, vừa mở miệng thì quả nhiên đã nhìn thấy một cái lỗ đen nho nhỏ, ở ngay chính giữa, vô cùng dễ nhận ra.
"Chúng tôi.... lão đại của chúng tôi sẽ lập tức trừng trị mấy người!"
"Dưới tay lão đại bọn tôi có rất nhiều người, khoảng mấy trăm!"
"Chắc chắn anh ấy sẽ đánh cho đám mấy người phải phát khóc! ! !"
Đám học sinh trung học không kìm nổi ha ha cười lên.
Không thể không nói, khí thế của cái đám củ cải đỏ này không có chút hung ác nào, mà càng giống như đang nũng nịu dễ thương thì đúng hơn....
"Vậy sao?"
Trương Hắc Hổ nói, một chân nghiền tàn thuốc, giả vờ giả vịt nói: "Ui trời ơi, bọn tao lại sợ quá, nếu bọn tao bị đánh chết....."
Nói xong câu này, mấy học sinh trung học liếc nhau rồi cười càng mãnh liệt hơn.
Bọn họ chẳng ai thèm nghiêm túc với lời nói của đám tiểu học gà mờ này.
Lại còn lão đại chứ —— không phải bọn chúng nói, nhưng cái đám học sinh tiểu học này, bọn chúng một đấm cũng đánh ngã được ba đứa.
Nên đối với câu chuyện Lý Tiểu Minh kể ra thì bọn chúng lại càng không thèm tin. Cái gì mà đại lão thần bí nắm mọi thứ trong tay, nghe đã biết chỉ nói vớ va vớ vẩn —— nếu đại lão có thể nhận một đám nít ranh tiểu học này làm đàn em, đó mới là gặp quỷ.
Bọn chúng dám đánh cược, cái tên được gọi là đại lão vô cùng cao to kia chắc chắn không cao quá 1m5.
Mấy tên trao đổi ánh mắt với nhau, bắt đầu cướp giật lấy cặp sách của đám học sinh tiểu học để lục lọi tìm tiền tiêu vặt của bọn nó.
Các đàn em Nanh Sói rối loạn đến mức la hét thất thanh, nhào đến túm chặt lấy quai cặp, sống chết không chịu buông.
Hai bên bắt đầu giằng co, xen vào giữa đó còn có lời nói tuyệt vọng của đám học sinh tiểu học: "Lão đại bọn tôi sẽ đến đây! Lão đại bọn tôi sẽ đến thật đấy!"
"Đến thì cứ đến," Trương Hắc Hổ đẩy một bé gái ngã xuống đất, đứng từ trên nhìn xuống lục lọi kiểm tra cái cặp sách màu hồng phấn kia, "Nếu bọn đấy có thể đánh thắng bọn tao, tao có thể vặt đấu mình xuống cho bọn mày dùng làm bóng đá....."
Lời còn chưa kịp dứt, hắn ta chợt cảm thấy trước mặt đang có ai đó túm chặt lấy góc áo mình.
Là đồng lõa đứng đối diện hắn ta đang quay mặt nhìn về phía đầu hẻm.
Trương Hắc Hổ không kiên nhẫn nói: "Cái gì?"
"Kia, cái kia," đồng lõa nuốt một ngụm nước bọt, đồng tử không hiểu sao lại co rút như đầu kim, hiển nhiên đã bị chấn động rất lớn, "Quay đầu lại....."
Trương Hắc Hổ trừng mắt rồi liếc nhìn, nghi ngờ quay đầu lại.
Chỉ một cái liếc mắt này, ánh mắt của hắn ta cũng đờ đẫn hẳn đi.
Hoàng hôn trời chiều đỏ như lửa.
Chúng bùng cháy đến mãnh liệt như thế, ráng mây chiều cũng bị nhuộm thành màu máu dưới tầm nhìn. Mà ngay bên dưới ráng mây chiều, bọn họ đứng ngược sáng sải từng bước đi về phía này.....
Đó là một đám đàn ông cao to vai u thịt bắp.
Trương Hắc Hổ: "........."
Trương Hắc Hổ: ".................."
Con ngươi hắn ta lập tức chấn động.
Thân hình như này, cơ bắp đó hoàn toàn khác hẳn so với kiểu đâu đâu cũng thấy mà bọn ranh con như bọn chúng có thể có được. Tất cả đều là hàng thật giá thật, tồn tại vô cùng chân thật trên cánh tay của từng người, trên đùi, trên cẳng chân, tất cả đều hơi rung lên theo từng chuyển động của họ.....
Ngay cả nắm tay cũng có kích thước ngang bằng bao cát!
Nói đùa sao —— hắn ta khϊếp sợ suy nghĩ trong lòng.
Hơn nữa, làm sao, làm sao lại có nhiều người vậy!
Nhóm những người đàn ông cao to kia kéo dài như sông, liên tiếp từng người đi ngược lại hướng ánh nắng trời chiều, bước chân tiến vào từ đầu hẻm nhỏ hẹp kia.....
Một màn này đã gây nên chấn động cực kỳ lớn trong lòng của đám học sinh trung học, phần lớn bọn chúng liên tiếp bị rút sạch sức lực mà không hề hay biết gì, những chiếc cặp sách bị cướp giật cũng "bịch" một tiếng rơi thẳng xuống đất, sách vở đồ dùng học tập rơi rụng lung tung.
Không phải chứ.....
Bọn họ sẽ không định sống mái với nhau thiệt chứ?
Đám học sinh trung học choáng váng tưởng chừng ngất được luôn.
Định ác chiến với nhau đến mức nào mới có dáng điệu đến như này hả?
Không kìm lòng nổi, mấy học sinh trung học đều ngoan ngoãn buông hết tay xuống, đứng im như một đám chim cút....
Mãi cho đến khi tiếng gào khóc xé trời của Lý Tiểu Minh vang lên.
Khi nghe thấy âm thanh mạnh mẽ đó, Trương Hắc Hổ còn tưởng rằng nó bị dọa khóc. Đến tận khi hắn ta nhìn thấy học sinh tiểu học này hu hu khóc, chạy về phía đối diện một người có dáng vẻ vô cùng mảnh mai, lại còn đặc biệt bắt mắt không giống người thường đang đứng ở trong đám người kia, đồng thời tiếng khóc của nó cũng trở nên nghẹn ngào hơn: "Lão đại!"
"..........."
Trương Hắc Hổ cho rằng mình nghe nhầm.
Có lẽ do lỗ tai hắn ta có tật nên mới có thể nghe thấy cái con gà tiểu học này gọi đám người trông có vẻ không bình thường này là lão đại.
Có thể nó chỉ đang thử sức trong hoàn cảnh tuyệt vọng ——
"Lão đại!" Giây tiếp theo, Lý Tiểu Minh gọi rõ ràng hơn, càng hức hức đầy vẻ tủi thân, "Sao giờ anh mới chịu đến thế, bọn em đợi rõ là lâu rồi ấy......"
Mà người bị nó ôm đùi lại cúi đầu xuống nói gì đó, nhìn khẩu hình miệng thì hình như đang nói đến muộn do kẹt xe giờ cao điểm.
Trương Hắc Hổ bắt đầu cảm thấy bản thân đang nằm mơ rồi. Hắn ta vươn tay tự tát bản thân một cái, muốn giúp mình tỉnh táo hơn.
Mẹ nhà nó —— Giấc mơ này trông giống thật thế!
Bọn chúng lại không hề biết rằng các đàn em Nanh Sói cũng đang nảy sinh nghi ngờ vào giờ phút này.
Bọn họ đi cả đoạn đường đến đây, ai cũng ôm kỳ vọng có thể chứng kiến các mặt khác nhau của xã hội.
Không ngờ rằng khi đến đây, bọn họ lại nhìn thấy một đám học sinh trung học chưa cao đến 1m3 đang cướp giật cặp sách.....
Đây chẳng phải cảnh tượng lớn lao gì cả, cũng không có đao kéo, hai bên chỉ dùng tay không —— nói thật chứ, nhìn hai con chó dưới tầng đánh nhau còn thú vị hơn.
Khi cả hai bên đều suy sụp đến mức nghi ngờ bản thân, chỉ có đám học sinh tiểu học không hề cảm thấy bất ngờ chút nào đối với cảnh tượng này, dù sao thì trong lòng bọn nó, Triều Thu chính là đại lão có vô số người đi theo.
Bọn nó đứng vây quanh Triều Thu, lòng đầy căm phẫn cáo trạng.
"Chính là mấy người này!"
"Ngày nào bọn chúng cũng chặn bọn em trước cổng trường, tranh giành thế lực của chúng em!"
"Còn cướp cả thẻ trò chơi của chúng em!"
"Chia địa bàn của chúng em! Lại cướp cả tiền tiêu vặt của chúng em!"
"Đó là một khoản tiền rất lớn đó," đám học sinh tiểu học càng nói càng tức giận, "Tất cả đều bị anh ta đoạt!"
Vương Đại Vi đần người đứng một bên quan sát tình hình một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nhịn nổi lên tiếng.
"Cái đó.... Cái gọi là khoản tiền lớn ấy, là bao nhiêu?"
Trong lòng gã vẫn ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, nhỡ đâu thật sự là một khoản đáng kể thì sao?
"Rất nhiều á," học sinh tiểu học thở phì phò, "Khoảng chừng hơn trăm!"
Vương Đại Vi: "........."
Hơn một trăm.....
Hai mắt gã trống rỗng.
Đây thực sự là cuộc chiến của bọn học sinh tiểu học hàng thật giá thật.
"Hơn nữa," học sinh tiểu học tủi thân nói, "Bọn chúng còn khinh thường danh tiếng Nanh Sói của chúng ta...."
Trong nháy mắt Vương Đại Vi sợ hãi kinh ngạc.
"Nanh Sói" chúng ta?
Vãi thật luôn —— cái đám tiểu đậu đinh này là đồng nghiệp của gã thật á?
Trong quá trình đó, chỉ có Triều đại lão luôn giữ thái độ bình tĩnh và chỉ cau mày nghe bọn nó oán giận xong hết, sau đó y nghiêng đầu liếc mắt nhìn đám học sinh trung học này một cái.
Đám người Trương Hắc Hổ lập tức đứng thẳng lưng, trong lòng hơi hơi run sợ.
"Không phải," hắn ta nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, "Đây là một sự hiểu làm.... Em chỉ đùa giỡn với bọn nó thôi."
Bây giờ nhóc con bị mất răng cửa thấy đã có người chống lưng cho mình, lớn giọng ồn ào nói, "Không phải thế! Không phải!"
Triều đại lão đưa mắt nhìn đám học sinh trung học, thản nhiên nói: "Nó bảo không phải."
—— Bộ dáng này, hiển nhiên là muốn ra mặt thay cho đám nít ranh tiểu học này.
Trương Hắc Hổ không nén nổi hối hận.
Sớm biết Lý Tiểu Minh này có thể gọi lão đại hàng thật đến, có đánh chết hắn ta cũng không dám tìm đến đây!
Ai mà ngờ được, cái đám học sinh tiểu học này không hề khoe khoang....
Điều khiến cho hắn ta thấy khó hiểu nhất là, rốt cuộc bọn nó triệu hồi được lão đại từ chỗ nào.
Chắc không phải là ——
Chắc không phải do thu thập được đủ các thẻ bài nên mới có thể triệu hồi được lão đại đấy nhé?
[07/09/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Tui đã làm việc theo ca hơn 10 ngày nay rồi, vì lý do đặc biệt nên tui đã bị kẹt lại trong một đơn vị quản lý tập trung không thể đi ra được, thật sự có lỗi với mọi người, cũng thật lòng thật dạ nhận lỗi với những bạn yêu thích Triều đại lão. Tui sẽ quay lại vào cuối tuần này, chậm nhất tuần sau sẽ update hàng ngày được.
Suy xét đến vấn đề sức khoẻ cùng với vấn đề công việc, tui thật sự không còn đủ tinh thần và sức lực để gõ chữ nữa, không thể thức đêm sau 11 12 giờ đêm để viết lách tiếp được.... Sau này sẽ không sáng tác thêm nữa đâu. Đây là tác phẩm cuối cùng rồi, sau đó tôi quyết định sẽ rút lui khỏi giới.
Tác phẩm này sẽ được kết thúc một cách tốt đẹp, sẽ không bỏ hố, câu chuyện của đại lão sẽ kết thúc một cách viên mãn.
Tui xin phép cúi đầu xin lỗi mọi người một lần nữa, thật sự xin lỗi.