Lục Cảnh Nam lại nhìn kỹ đám người kia thêm một lần nữa, càng nhìn càng thấy run.
—— Không thể nào nhìn nhầm được.
Chính là ánh mắt như thế... Chính là ánh mắt như thế đó.....
Người gần nhất thậm chí còn đứng trên bục, cùng lắm chỉ cách hắn vài bước chân không xa!
Cả người hắn không nhịn được mà run rẩy hẳn lên, tầm nhìn chậm rãi chuyển dời từ đám người kia về lại phía Triều Thu, nhất thời trong lòng tràn ngập đủ loại suy nghĩ lung tung lộn xộn, các loại phỏng đoán đều hiện rõ lên trong đầu, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở tư thế thong thả ung dung của Triều Thu.
Trong nháy mắt đó, thật giống như có một dòng điện lưu đánh thẳng xuống đỉnh đầu, khiến hắn đột nhiên nghĩ thông suốt.
Vì sao mà hắn lại bị đánh?
Là ai có thâm cừu đại hận với hắn như vậy, lại còn đặc biệt thuê cả người đến đánh hắn?
Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có Triều Thu, chỉ có Triều Thu mà thôi!
Mà trước mắt, đối phương thế mà lại dẫn theo nhiều người đến đập phá nơi của mình, đây là, đây là rắp tâm hiểm ác đến mức nào!
Nói không chừng đối phương đã sớm cài nội gián vào bên cạnh mình, sớm biết rõ hôm nay mình sẽ tuyên bố ở đây nên mới đặc biệt đến vào lúc này!
Lục Cảnh Nam nghĩ đến mức chóp mũi rịn ra mồ hôi, hắn nhìn xung quanh bốn phía, thế nhưng không có một ai nhận ra được tình huống hiểm ác lúc này. Ba Triều thậm chí còn khẽ mỉm cười với hắn, một bộ dáng cổ vũ hắn tiếp tục nói tiếp đi.
—— Trêu nhau à, giờ còn nói cái quỷ gì nữa!
Cái đám người này, căn bản họ không biết rằng Triều Thu đã khủng bố đến mức độ như thế nào...
Huống chi hắn chỉ nhận ra được vài người, đây cùng lắm chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhỡ thực tế đối phương mang đến mấy chục người thì sao? Hay là mấy trăm người??
Hai nắm đấm không thể địch bốn nắm đấm được, cho dù hắn có trâu bò hơn nữa thì cũng đâu thể lấy một địch nhiều như thế!
Ánh mắt của Lục Cảnh Nam không khỏi run lên.
Này, này....
Thấy hắn mãi chưa nói gì cả, âm thanh xì xào bàn tán dưới đài càng to hơn, Triều Phong cũng không nhịn được nhướn mày, anh dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua phía ba Triều.
Ba Triều hiểu ý, bước lên một bước, cười giải thích giúp Lục Cảnh Nam: "Chắc hẳn Lục tổng muốn thông báo một tin tốt ngay lúc này nên trong lòng không nén khỏi kích động. Mong mọi người tạm thời thông cảm."
.... Này còn thông cảm cái gì.
32 chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, những suy nghĩ vẩn vơ quay cuồng điên loạn trong đầu một vòng.
Hắn cầm lấy micro, ngón tay không khống chế nổi mà hơi run lên.
—— Lúc này tuyệt đối không thể nói theo kế hoạch dự tính ban đầu được.
Thể diện quan trọng, nhưng không thể nào quan trọng bằng tính mạng đâu!
Đám người này đã đánh hắn một trận rồi, chẳng lẽ lại không có lần hai, hay lần thứ ba sao?
Triều đại thiếu hoàn toàn không biết diễn biến tâm lý của hắn, nhìn thấy hắn mãi không nói ra được một câu nào thì dứt khoát tiếp lời.
"Nhận được sự ưu ái của Lục tổng," anh nói rành mạch rõ ràng, "Tôi cũng xin chính thức tuyên bố một thông báo với tất cả mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay, sau khi bàn bạc thương lượng, về chuyện hôn ước chúng tôi vẫn quyết định vẫn giữ nguyên...."
"Không không không!" Lục Cảnh Nam giật mình, lớn tiếng nói, "Không giữ nguyên!"
Triều Phong: "............???"
Quần chúng hóng hớt bên dưới: "............???"
Bọn họ dùng ánh mắt đầy vẻ hoài nghi nhìn qua nhìn lại cả hai người họ.
Không phải chứ —— chuyện này có chắc là đã được thương lượng không?
Thái độ của cả hai bên không giống nhau cho lắm nhỉ....?
Vẻ tươi cười trên mặt Triều Phong hơi cứng lại, ánh mắt không che dấu được vẻ kinh ngạc. Nhưng dù sao anh cũng là hồ ly thành tinh rồi, đối mặt với trường hợp như này cũng không kinh hãi hay hoảng hốt, chỉ khẽ gật đầu với micro, nói: "Đúng, câu vừa nãy tôi nói cùng lắm chỉ là vui đùa với mọi người chút."
Người xem có mặt tại hiện trường: "..........."
Nói đùa à, mọi người cũng không phải đồ ngu —— rõ ràng lời này không phải sự thật?!
"Lại nói tiếp," Triều Phong hơi cười khổ, "Thằng em này của tôi, nhắc đến thì chắc mọi người cũng đã biết, tư chất của nó thật sự bình thường lại chẳng có tác dụng hay giá trị gì lớn, hôn ước được định ra lúc trước đã coi như là dựa vào Lục tổng để trèo cao rồi."
Anh bình tĩnh kéo lại được một chút mặt mũi cho Lục Cảnh Nam và Triều gia, chỉ có duy nhất một mình Triều Thu bị ném ra đứng mũi chịu sào.
"Tạo ra quyết định như vậy, đúng là do em trai tôi sai lầm trước...."
Lục Cảnh Nam nghe xong lời này, không những không có cảm giác mình đang được nịnh bợ mà ánh mắt hắn còn trở nên hoảng sợ hơn trong nháy mắt.
Hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn về phía Triều Thu một cái, bắt gặp vẻ mặt cười như không cười của đối phương, biểu cảm giống như đang nhìn bọn họ diễn trò, lập tức trong đầu có hàng trăm câu ĐM gào thét chạy qua.
..... A
A!
Tóm lại là tại sao cái người này lại ở đây chứ!
Đồng đội heo tại sao cứ liên tục hãm hại tui chứ hả!!!
Lục Cảnh Nam nghẹn ngào, thật ra thì hắn không dám để cho Triều Phong cứ liên tiếp úp nồi lên đầu Triều Thu như vậy nữa —— có quỷ mới biết được nếu chọc người này nóng giận thì cậu ta sẽ làm ra chuyện long trời lở đất nào nữa.
"Không!" 32 lại lớn tiếng làm sáng tỏ, "Thật ra hôn ước của chúng tôi giải trừ, nguyên nhân không phải hoàn toàn do Triều Thu!"
Ánh mắt của mọi người lập tức tụ lại lại trên người hắn như đèn pha ô tô, trong lòng Triều Phong cũng không kiềm chế được nghi ngờ, kinh ngạc nói: "Lục tổng?"
Ngài hít nhầm cơn gió nào rồi đấy?
"Thực ra là bởi vì, bởi vì...."
Lục Cảnh Nam kẹt cứng lời.
Hắn không thể nói là bởi vì bạch nguyệt quang, nói thế thì đối phương cũng mất sạch mặt mũi, chỉ sợ ngày sau sẽ không chịu buông tha cho hắn.
Nhưng không phải là lý do này thì còn có lý nào khác nữa đâu....
Lục Cảnh Nam chỉ thấy đại não trống rỗng, đặc biệt là đám người đang vây quanh đây rình rập như bầy sói hoang, ánh mắt người nào người nấy đều hung dữ. Như thể chỉ cần hắn thốt ra một câu sỉ nhục thanh danh của Triều Thu thì đối phương sẽ lập tức lao lên cắn xé hắn thành bã.
Cuối cùng nhớ ra cũng chỉ có một lý do vô cùng quen thuộc, là lý do có thể nhớ ra được ngay lúc này ——
"Bởi vì, bởi vì giá trị của tôi chỉ có 32!" Hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, một hơi nói hết ra, "Vì vậy nên Triều Thu đã sớm chia tay với tôi!"
Hu hu hu, sao hắn lại thê thảm như vậy....
*
Chính mồm Lục Cảnh Nam thừa nhận hắn chỉ trị giá 32.
Tin tức này giống như đốm lửa rơi vào trong chảo dầu nóng, lập tức khiến cho hiện trường nổ tung.
Trong chốc lát, những vị khách mời không hề đoái hoài gì đến tư thái cao quý hơn người của mình nữa, đều quay người sang rồi điên cuồng bàn tán cùng người bên cạnh, chia sẻ với nhau tin giật gân mình vừa nghe được.
"Thế mà cậu ta dám tự thừa nhận kìa?"
"Chẳng lẽ là không được thật?"
"Đã tự mình nói ra rồi, không thể là giả được nhỉ...."
"Thật không ngờ đến mà, loại Alpha như cậu ta mà còn phải gặp phải khổ não như này...."
Lục Cảnh Nam:..........
Tủi thân, yếu đuối, muốn khóc.
Hắn thấy xấu hổ đến mức chỉ nghĩ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui đầu vào cho đỡ nhục, đồng đội heo đứng bên cạnh đã quay sang, rất ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hắn.
"Lục tổng, cậu đây là...."
Một bụng đầy lửa giận của Lục Cảnh Nam không thể bộc phát lên đầu sỏ gây tội là Triều Thu được, nhìn thấy khuôn mặt của Triều Phong thì cơn giận dữ lập tức chuyển hướng.
"Đây không phải là do lỗi của anh hết hay sao," hắn cả giận nói, "Anh nói phải duy trì hôn ước, lại vừa muốn giải trừ hôn ước, anh có hỏi qua ý kiến của Triều Thu chưa? Hả?"
Triều Phong: "..........."
Rốt cuộc đang nói cái quỷ gì vậy. Lúc trước tôi hỏi cậu là ai đi nói cho Triều Thu biết, chính cậu nói là không được nói cho nó đó!
Nhưng mà lúc này Lục Cảnh Nam đang cảm thấy xấu hổ chưa từng có, hỏa lực khai hỏa toàn bộ, lúc này cười lạnh: "Người một nhà mấy người tốt đấy. Triều Thu ở bệnh viện các người không hề tìm người đến xem, cứ như đều đã chết hết cả đám rồi. Nhưng giờ khi nói đến chuyện hôn sự thì các người lại sống lại, còn biết dùng cậu ấy để trao đổi tài nguyên với tôi? —— Lúc này ở đây để làm gì chứ, nằm ngửa chờ ăn? Ha?"
Một câu chỉ trích này có thể nói là đã xóa sạch thể diện của nhà họ Triều, ba Triều cũng đứng ngồi không yên, cả giận nói: "Lục tổng, ngài đang nói cái gì vậy chứ!"
Lão thừa nhận lão không hề đặt đứa con này ở trong lòng, nhưng thật sự tư chất của Triều Thu hỏng bét, lại còn là Omega, trừ việc giúp đỡ gia tộc bằng hôn nhân ra thì còn có lợi ích nào nữa? —— Lão làm như vậy thì có gì sai?
Miệng Lục Cảnh Nam lúc này như được gắn súng máy, điên cuồng thốt ra một câu rồi lại một câu: "Đúng. Nếu để ý đến cậu ấy thì sao mấy người có thể mưu toan hạ thuốc rồi đem cậu ấy đến La gia?"
Người dưới đài lập tức ồ lên xôn xao.
La gia chỉ còn lại một nhị thiếu gia chưa kết hôn mà thôi. Nhưng cái tên đó á a a a a a a a, từ trước đến nay toàn trăng hoa ong bướm, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, bộ dáng chẳng đứng đắn, đã chơi hỏng không biết bao nhiêu Omega.
Nếu cha con Triều gia này thật sự muốn gả Triều Thu cho một gia đình như vậy, dùng lỗ mũi để nghỉ cũng biết chắc chắn không có lòng tốt gì!
Ba Triều hít sâu một hơi, một câu cũng không nói nên lời.
"Này... cậu....."
Thời khắc mấu chốt chỉ có Triều Phong cố gắng trấn áp trận: "Lời Lục tổng vừa mới nói cùng lắm chỉ là lời nói vô căn cứ."
Anh dừng lại một chút, rồi chỉ ra nói: "Tôi không biết ngài đã bị ai lừa gạt...."
Nhưng không thể không nói, lúc này Triều Phong đã đi một nước cờ không hay rồi.
Bởi vì tuy rằng anh có thể tạm thời cứu vãn mặt mũi Triều gia, nhưng cũng đã hoàn toàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lục Cảnh Nam đang đứng đây.
—— Làm sao, hắn thừa nhận bản thân không được còn chưa đủ, còn phải thừa nhận việc bản thân nhẹ dạ cả tin nên bị người khác lừa gạt á?!
"Có thật là lời nói vô căn cứ không?" Hắn cười lạnh, "Lúc ấy khi Triều Thu gặp được tôi thì cậu ấy đã bị cưỡng ép tiến vào kỳ phát tình, là tôi tự dẫn người trở về làm kiểm tra. Bản ghi chép của bác sĩ vẫn còn lưu lại đấy, theo ý của Triều đại thiếu, chẳng lẽ tôi phải cố ý vu oan cho anh sao?"
Triều Phong không khỏi nhíu mày, trăm triệu lần cũng không thể ngờ tới đồng minh mà anh tìm tới lại quay ngược cắn anh vào phút chót. Nhưng trong tình cảnh như này, anh hiển nhiên không thể nghi ngờ Lục Cảnh Nam, đành phải mềm giọng xuống nói: "Tiểu Thu là em trai của tôi, đều là người một nhà. Lục tổng nói như vậy thì chắc trong đó phải có hiểu lầm gì đó... Bằng không, tại sao chúng tôi lại phải hãm hại người trong nhà?"
"Cái gì mà người trong nhà," 32 không khỏi cười lạnh, "Không phải bởi vì cậu ấy với anh không phải do cùng một mẹ sinh ra hay sao?"
"..........."
Mọi người ở hiện trường đều hít một ngụm khí lạnh, tuyệt đối không thể nào ngờ tới lại có thể lôi ra một quả dưa lớn như này.
Nhắc mới nhớ, chuyện này cũng không coi như chuyện bí mật ở trong giới thượng lưu. Triều Thu vốn do người vợ đầu của ba Triều sinh ra, người vợ đầu của ba Triều là người trời sinh hiền lành ít nói, là một Omega chất lượng tương đối tốt, tuy rằng gia thế không tốt nhưng cũng được không ít Alpha coi như là tình nhân trong mộng.
Ngày trước khi gả cho ba Triều cũng đã khiến cho không ít người cảm thấy đáng tiếc.
Chỉ là thân thể của người ấy không tốt, sau khi sinh Triều Thu xong thì đã suy sụp, bệnh không qua khỏi. Không đầy một năm sau đó, ba Triều đã cưới một Omega khác, khi phu nhân mới vào cửa đã dẫn theo một Alpha nhỏ 4 tuổi, trong bụng cũng đang mang thai một nhóc Alpha khác. Lần này, Triều Thu từ thiếu gia duy nhất trở thành một "Nhị thiếu gia" bị kẹp ở vị trí giữa đầy xấu hổ.
Câu chuyện phát triển đến đây thì mọi người đều đã hiểu. Rõ ràng là ba Triều đã sớm nɠɵạı ŧìиɧ cùng với vị phu nhân này, lúc này vì để cuộc hôn nhân được nối tiếp liền mạch, thậm chí lúc vào cửa còn ôm hai đứa con cùng vào.
Càng không nói đến hai đứa con Alpha này còn có thể thừa kế công ty, lập tức chèn ép Triều Thu đến mức không có nơi sống yên ổn.
Câu chuyện cũ này đã lâu rồi không có ai đề cập đến. Bây giờ đột nhiên bị khơi lên, không thể không khiến cho lòng người thổn thức.
"Dù sao nếu là con ruột thì sao lại có thể hãm hại đến mức như vậy."
"Không thể nói như vậy được, cậu ấy vẫn là con ruột của Triều đổng mà, không giống với kiểu nên bán hay bị bán chứ?"
"Ầy, thật là một đứa nhỏ đáng thương...."
Bằng cách nói như vậy thì những hành vi khác thường của Triều Thu sau này đều có thể giải thích được.
Có lẽ là do bị tra tấn lâu trong hoàn cảnh đầy áp lực như vậy nên mới mơ mộng về việc dùng tiền để mua tình yêu?
Mấy vị phu nhân cảm tính đều liên tưởng đến đứa con nhà mình, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Aiz, đều là mẹ kế độc ác....
Đề tài đã bị biến thành như vậy, cho dù da mặt Triều Phong có dày đến đâu, có quyết tâm lớn đến đâu thì cũng không có lập trường để tiếp tục nói nữa. Ánh mắt của anh trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, quét thẳng về phía Lục Cảnh Nam - người đã lôi câu chuyện cũ năm xưa này lên lần nữa.
Nhưng vừa nhìn thì anh lại phát hiện ánh mắt của hắn thường xuyên liếc nhìn xuống dưới đài.
Phía đó có cái gì?
Anh cũng nhìn theo, trong nháy mắt đã thấy thất kinh trong lòng ——
Nơi đó có một bóng người đang đứng.
Nhỏ nhắn mỏng manh, giống như một bóng dáng không phô trương hấp dẫn người khác chú ý.
Nhân vật chính của câu chuyện, Triều Thu.
—— Nó vào đây bằng cách nào?
Triều Phong rối loạn trong lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, trong thời điểm này, sự xuất hiện của đối phương sẽ cứu Triều gia một phen.
Chỉ cần khổ chủ tự mình đứng lên đài nói, cho dù đám người bên dưới lòng đầy căm phẫn, không thể đứng yên đi chăng nữa thì cũng không có lý do gì để thảo phạt Triều gia.
Chỉ cần đối phương đi lên nói hai câu......
"Tiểu Thu!"
Anh dứt khoát kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ vui sướиɠ cùng kích động.
"Tiểu Thu, sao hôm nay em lại đến đây? Cố ý đến chúc mừng anh cả đúng không em?"
Vừa nghe thấy đương sự cũng đang có mặt tại hiện trường, mọi người đều không thể nhịn được mà quay đầu lại. Vừa nhìn thấy, quả nhiên đã nhìn thấy Triều Tu đang được vây quanh bởi một đám phục vụ vô cùng cao lớn cường tráng, trên tay y còn đang cầm một ly Champagne, thái độ an nhàn này giống như đang xem một vở kịch trên sân khấu.
Thấy bản thân được chào hỏi, y mới nâng mắt nhìn thẳng về phía trên đài.
"Tiểu Thu," Triều Phong cười đau khổ, "Việc này, ba mẹ cùng anh cả đã không giải thích cho tốt, bằng không thì em lại đây đi, tự mình nói vài câu cho mọi người hiểu?"
"........"
Triều đại lão nheo mắt lại, ung dung thản nhiên quan sát anh.
Nói thật thì những việc phát sinh ngày hôm nay đều nằm ngoài kế hoạch của Triều đại lão. Y không ngờ tới Lục Cảnh Nam tại sao lại đột nhiên hóa thân thành Bao Thanh Thiên muốn giúp y đòi lại công lý, cũng nghĩ mãi không ra tại sao cục diện lại trở thành như này, nhưng tóm lại thì việc này đối với y cũng không có gì xấu cả.
Ngược lại, y coi như chó ngáp phải ruồi, dù sao y cũng tới đây để tìm hiểu tin tức, tình huống càng hỗn loạn thì càng tiện cho y tìm ra được vấn đề.
Chỉ tiếc là dưới đài nhiều người quá, góc nhìn cũng không được ổn lắm.
Không bằng đi lên đài đứng, vừa nhìn là thấy ngay, càng dễ phát hiện ra trong lòng ai có quỷ.
Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, Triều đại lão di chuyển bước chân, không nhanh không chậm bước lên đài. Ở đây có nhiều Alpha như vậy nhưng khí tràng của y không hề bị áp chế chút nào, thậm chí còn bình tĩnh thong dong hơn phần lớn Alpha, cái này khiến cho không ít người phải kinh ngạc trong lòng, không ít khách mời phải nhìn y bằng ánh mắt ngoài ý muốn.
Ở trong trí nhớ của bọn họ, cái người tên Triều Thu này, cho đến nay gần như chỉ là một bóng dáng mơ hồ.
Im lặng, nhu thuận, không nói một lời.
Trong bữa tiệc có y tham dự thì y đều để lại trong lòng những người khác ấn tượng như vậy. Thậm chí còn luôn cúi đầu, khiến cho người ta không thể nào nhớ nổi bộ dáng của y trông như thế nào.
Cũng nhờ vào sự oanh tạc điên cuồng của giới truyền thông trong khoảng thời gian này, thì mọi người mới bất ngờ phát hiện ra, thật ra bộ dạng của Triều Thu không tồi, có vài phần giống với người mẹ đẻ đã mất của y.
Nhưng chấn động trên giấy báo so ra vẫn kém hơn so với được tận mắt nhìn thấy, sau khi chính mắt nhìn thấy, trong lòng mới nổi lên một suy nghĩ ——
Đây đâu chỉ không tồi thôi đâu.
Nhìn lông mày kia, đôi mắt kia, khí chất kia.
Y không hề thua kém bất kỳ một Omega nào khác, thậm chí còn xuất chúng hơn bất kỳ Omega nào khác. Cái loại xuất chúng này đến từ dáng vẻ vừa độc đáo lại vừa thần bí của y, càng tăng thêm phần lạnh lùng giống như một kẻ mạnh thật sự, đặc biệt thôi thúc du͙© vọиɠ chinh phục trong lòng mọi người.
Chưa kể đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia, non nớt mềm mại như một quả trứng...
Vòng eo nhỏ nhắn tinh tế kia nữa, tinh tế như lá liễu vậy....
Ánh mắt của mọi Alpha có mặt tại đây đều không tự chủ được mà lay động theo bước chân của y, phút chốc trong lòng đều xuất hiện chung một suy nghĩ.
—— Như thế này, hình như thật sự có thể đá đít Lục Cảnh Nam....
Tối thiểu thì bọn họ có thể chắc chắn rằng bản thân mình có thể.
Triều đại thiếu gia nhìn sự thay đổi như thay da đổi thịt của em trai mình, trên mặt không hề cảm thấy vui vẻ, thậm chí sắc mặt còn trở nên âm trầm hơn trong nháy mắt. Nhưng mà anh che giấu rất tốt, đảo mắt đã biến lại thành khung cảnh huynh đệ hữu cung đầy tốt đẹp: "Tiểu Thu, mau lên đây!"
Triều Thu đứng ở bên cạnh anh, cảm nhận thấy áp lực được tạo ra không chút dấu vết nào từ chính vị anh cả này.
Đối phương cố tình tiết ra một ít tin tức tố, dường như muốn dùng nó để gây nhiễu loạn cho y.
Chỉ tiếc, Triều Thu chính là một Alpha.
Lại còn là một Alpha mạnh hơn rất nhiều so với đối phương.
Nhiễu loạn như vậy đối với y mà nói, tất nhiên không có chút tác dụng nào, thậm chí còn khiến y phải nhìn anh ta bằng ánh mắt thương hại.
Tin tức tố yếu kém như vậy mà cũng dám phóng ra như một vũ khí....
Loại tư chất này mà vào Nanh Sói thì sẽ bị treo lên đánh ngay!
Triều đại lão tràn đầy cảm giác ưu việt suy nghĩ, một chút cũng không bị tin tức tố này quấy nhiễu.
Triều Phong không hề biết gì về diễn biến tâm lý của y, vẫn đang âm thầm gây áp lực cho y.
"Nói mau nào, Tiểu Thu," anh khẽ cười nói, "Lời vừa nãy Lục tổng nói là thật sao?"
"..........."
Triều đại lão nhạy bén cảm nhận được cường độ áp lực của đối phương lại mạnh hơn trong phút chốc. Nếu đổi sang một Omega nhỏ bé bình thường khác, nói không chừng đã bị tin tức tố công kích đến mức hai chân nhũn ra rồi, có khả năng còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bước vào kỳ phát tình sớm hơn —— người này quyết tâm muốn làm y bẽ mặt đây mà.
Chỉ tiếc, Triều Thu trước giờ là người ăn mềm không ăn cứng, đối mặt với vũ lực trấn áp như vậy, trong lòng không hề có một chút dao động nào, thậm chí còn thấy buồn cười.
Y làm như không có việc gì đặt tay lên micro.
"Muốn tôi nói cái gì?"
Triều Phong suýt chút không nén được ý cười trên mặt, dừng lại một lúc mới nói: "Nói sự thật."
"Nói sự thật sao...." Triều Thu ngẩng đầu nghiêm mặt, suy nghĩ một chút, đột ngột nói ra một câu trả lời thuyết phục, "Là sự thật."
"!!!"
Quần chúng vây xem dưới đài đều điên rồi.
Thừa nhận —— đây là thừa nhận sao?
Thừa nhận việc Triều gia cố ý dày vò y chỉ vì y do người vợ đầu sinh ra sao??
Biểu cảm trên mặt Triều Phong hoàn toàn đông cứng lại, tuyệt đối không ngờ tới việc Triều Thu lại dứt khoát làm bẽ mặt người nhà trên đài: "Mày...."
"Kiềm chế chút đi," Triều Thu có lòng tốt nhắc nhở, "Biểu cảm như muốn gϊếŧ tôi được viết rõ trên mặt anh đấy."
—— Y nói ra lời này, thật ra chủ yếu vì muốn thử.
Cùng lắm là thử xem trong lòng đối phương có quỷ hay không.
Và kết quả cũng không như Triều Thu mong đợi cho lắm, lúc mới nghe xong câu này, vẻ mặt Triều Phong tái xanh, cuối cùng mới miễn cưỡng duy trì được nụ cười trên mặt.
"Em đang nói cái gì vậy," anh lại treo nụ cười lên mặt, chỉ là ý cười không chạm đến đáy mắt, "Sao bây giờ Tiểu Thu thích nói đùa thế nhỉ...."
Trong lòng Triều Thu tự nói đây không phải nói đùa, y đến đây chính là vì muốn điều tra xem rốt cuộc ai là người đứng sau vụ tai nạn xe cộ kia.
Bây giờ xem ra, hiển nhiên hiềm nghi của đối phương là rất lớn.
"Anh cả không cần phải nóng giận," y châm ngòi thổi gió, "Ít nhất trong trí nhớ của tôi thì chính là như vậy."
"Nhưng mà," y xoay chuyển lời nói, "Cũng không thiếu những tình huống tai nạn đυ.ng hỏng đầu óc, khiến cho trí nhớ bị hỗn loạn."
Triều Phong không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi, anh suy nghĩ muốn kéo chủ đề quay trở về.
Tốt lắm, kéo lại được là tốt —— anh thật sự sợ thanh danh của Triều gia sẽ nát bét ngay sau buổi yến hội ngày hôm nay. Anh đã cố gắng vất vả nhiều năm như vậy không phải là vì muốn đi thu dọn cục diện hỗn loạn bày ra ngay trước cửa nhà này đâu.
Nhưng rõ ràng Triều Thu cố ý, một câu lại kéo chủ đề trở về: "Nhưng mà tôi nhớ rất rõ ràng."
Triều Phong: "........."
Triều Thu tiếp tục nói: "Tôi vẫn luôn thấy lạ, vì sao đều là con cái trong nhà mà chỉ có tôi bị đối xử khác biệt? Hôm nay được nghe mọi người nói thì cuối cùng tôi cũng hiểu rõ rồi."
Người ở hiện trường: "............"
A a a! Rốt cuộc là cậu hiểu được cái quỷ gì hả!!!
[18/07/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
32: (rùng mình ớn lạnh dưới ánh mắt của đám người xấu)..............
Triều đại lão đứng đầu đám người xấu: Rốt cuộc anh ta đang sợ cái gì mà run đến mức như vậy... Chẳng lẽ là do Triều Phong bắt nạt anh ta?
--
Ngày mai tui sẽ kéo câu chuyện về lại tuyến tình cảm nhớ, cơ mà viết về 32 thật sự có hơi vui ấy nhá, tui phải tỉnh ngộ lại ngay mới được.