Một câu này của tóc vàng tương đối đau lòng nhức óc, nói xong lại nhìn phản ứng của lão đại.
Giản lão đại: "....."
Giản lão đại bị chấn động đến mức không kịp phản ứng lại trong chốc lát.
Từ khi hắn sinh ra cho đến nay, thật ra thì cũng có không ít Alpha tỏ vẻ thích thú vượt mức đối với thân phận Omega do hắn cải trang thành, kiểu suy nghĩ như thế không phải chưa từng thấy bao giờ.
Nhưng tất cả đều được hình thành dựa trên việc hắn giả trang thành Omega.
Bây giờ hắn đang không hề che giấu thân phận Alpha của mình, thậm chí hắn còn làm cái trò lên đài kɧıêυ ҡɧí©ɧ đánh người ngay trước mặt O nhỏ bé kia. Hễ là ánh mắt của một người trưởng thành bình thường thì đều có thể nhìn ra được sức mạnh hơn người của hắn, nhìn là biết không phải là vật trong ao.
Với thân phận như này, khí thế này, Triều Thu lại có dũng khí nói muốn bao dưỡng hắn....
Giản Nhiêu cảm thấy mù tịt trong chốc lát, đến cùng thì đối phương là nghé con mới sinh không sợ hổ, hay là vẫn còn lá bài chưa lật nào khác?
"Có phải cậu lầm rồi hay không?"
"Không hề," tóc vàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Tuyệt đối không sai được —— hầy, em phải nói thật với ngài, lúc nãy đi ra cậu ta còn đã tính toán hợp đồng ổn thỏa hết rồi, đến thù lao cũng nói rồi!"
Giản lão đại: "....."
Vốn dĩ hắn cũng không muốn tin tưởng, nhưng nghĩ lại ánh mắt chăm chú nhìn mình của đối phương khi vừa mới tiến vào, hắn đột nhiên cảm thấy không dám khẳng định cho lắm.
Dường như.... thật sự có chút vẻ thích thú.
Thấy vẻ mặt hắn thay đổi, chỉ sợ vừa nghe xong đã bị kích động, tóc vàng vội vàng an ủi: "Nhưng cậu ta cũng cho nhiều tiền mà, không keo kiệt chút nào đâu."
Chứng minh cơ thể của lão đại anh vẫn còn đáng giá lắm.
Giản Nhiêu: "...."
Đây là chuyện cho nhiều hay ít à???
*
Bên kia, người đàn em không đi theo tham dự vào cuộc đối thoại chào mời nhân tài của lão đại, không có việc gì nên đành đứng quanh quẩn ở cửa đấu trường.
Gã quanh quẩn một hồi, từ xa nhìn thấy có vài bóng người chen chúc trong góc, vừa nhìn đã thấy có vẻ hơi quen mắt.
—— Huh.
Gã nghĩ, đây không phải là cái thằng nhóc xui xẻo bị lừa ngày hôm qua sao!
Tim của thằng nhóc này cũng to đấy nhỉ, vừa mới hôm qua còn suýt bị người ta lừa đến mức quần đùi cũng không thừa, thế mà hôm nay lại vác xác đến đây tiếp?
Không phải chứ, cái này phải có nghị lực đến nhường nào —— kiên nhẫn đến mức này, sao không đi sửa chữa lại đầu óc cho ngon nghẻ hơn đi?
Gã nhịn không được liếc xéo sang, nhìn thấy nhóc áo da xui xẻo tưởng như sắp trầm cảm bị ba bốn người vây quanh ở trong góc tường, trong đó có một người đứng ở bên cạnh nhóc áo da đang ra sức ngăn cản giúp đỡ.
Nhưng mà cái sự ngăn cản này, đứng từ xa nhìn cũng thấy giả dối rồi, cổ tay ra lực yếu ớt như thế, rõ ràng không hề dùng chút sức lực nào, cùng lắm thì làm màu chút thôi.
"Không.... Đừng!"
"Đừng cái gì mà đừng?"
Mấy người bao vây kia nhe răng cười, trái lại nụ cười đó lại làm lộ ra vẻ mặt dữ tợn tương xứng với chuyện mà bọn chúng đang làm bây giờ, "Hôm qua mày hại anh em bọn tao thua lỗ như thế mà còn muốn trở ra nguyên vẹn à?"
Gã ta vừa nói xong lại áp sát từng bước.
"Hả?"
Nhóc áo da bị vây bên trong run rẩy, vô cùng tủi thân.
"Ngày hôm qua tôi có làm cái gì đâu...."
Đàn em nói thầm trong lòng cũng đúng thôi, cái điệu bộ bị người ta dọa nạt ngày hôm qua cậu, công nhận cũng không làm được cái gì thật.
Chỉ có thể đứng yên đó trở thành món khai vị cho kẻ khác.
"Mẹ nó đừng có nhảm nhí," vài người cười lạnh, "Nếu mày không mật báo thì anh em chúng tao sao có thể bị đánh thành như này?"
Nhóc áo da yếu ớt, vô tội, lại mờ tịt.
Hôm qua cậu ta còn không biết mấy người này bị bắt đi vì lý do gì, cậu ta có thể mật báo được cái gì chứ?
Nhìn dáng vẻ hung thần ác sát của mấy người này, dũng khí muốn tuyên bố sẽ gia nhập tổ chức rung chuyển trời đất của cậu ta liền bay biến không còn tăm hơi trong nháy mắt, đừng nói đến máu lạnh điên cuồng gì đó, bây giờ cậu ta còn đang run rẩy đến mức khép chặt hai chân lại.
Có trời làm chứng, thực ra nhiều năm như vậy rồi nhưng Triều tam thiếu chưa từng đánh nhau, đến cả một cái ngón út cũng không dám đem ra cứng chọi cứng với người khác.
Trái lại thì đứng trước mặt mấy người này cậu ta vẫn cố lấy hết dũng khí ưỡn ngực, kêu lên: "Rốt cuộc mấy người muốn gì?"
"Cái này cũng đơn giản thôi," vài người nói, "Cái khác không nói đến —— dù sao thì cũng vẫn nên bồi thường chút tiền thuốc men chứ nhỉ?"
Vừa nghe xong lời này, Triều tam thiếu không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ đòi tiền, vậy dễ nói chuyện rồi.
Cái gì cậu ta cũng không có, chỉ có tiền là nhiều.
Chỉ cần không quá mức ——
Mấy tên côn đồ thấy thế cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật: "Còn cả chip đánh bạc ngày hôm qua, cũng phải trả lại về nguyên trạng hết cho nhóm bọn tao chứ nhỉ?"
Chip đánh bạc hôm qua!
Triều tam thiếu còn chưa kịp thả lỏng hơi thở, lập tức bị buộc căng chặt lại, suýt chút thì nghẹn lại trong cổ họng.
—— Cái kia đâu phải là mấy đồng đâu? Đó là mấy trăm triệu!
Dù có mỗi ngày hôm qua thì cũng không ít, đã thế còn thêm cả tiền thuốc men....
Triều tam thiếu suýt chút nữa đau xót đến rớt nước mắt, cậu ta nơm nớp lo sợ: "Có thể... có thể giảm giá không?"
Lũ côn đồ cũng rất dễ nói chuyện, vẻ mặt ôn hòa.
"Có thể," bọn chúng mỉm cười nói với cậu ta, "Đánh gãy mấy cái xương sườn của mày đó, bọn tao đánh một cái thì giảm một cái."
Triều tam thiếu cẩn thận giơ ngón tay: "Nói như vậy, mấy người đánh tôi một lần là được giảm giá một lần."
Vậy có thua lỗ quá không?
Vậy, vậy nói như thế thì cậu ta cảm thấy vụ làm ăn này còn có thể bàn bạc lại lần nữa.
Đứa trẻ được sinh ra trong Triều gia không có bản lĩnh gì, chỉ là đầu óc kinh doanh hơn so với người khác.
Tên côn đồ: "...."
Tên côn đồ suýt chút nữa không thể duy trì được vẻ tươi cười trên mặt, gã bình tĩnh xoa dịu sát ý của mình xuống.
"Như vậy cũng đúng," kẻ cầm đầu còn mỉm cười, hàm xúc nói, "Nếu như bọn tao khống chế được thì có thể thử đánh gãy một cái xem."
Triều Viễn lập tức rùng mình một cái, không dám nói tiếp nữa. Cứ như vậy tính toán tiếp, nếu đánh gãy xương cốt toàn thân của cậu ta thì cũng đáng giá.
Có khi còn được giảm giá đến 99% thì cậu ta vẫn có thể chịu được đau khổ cỡ này.
Giọng nói cậu ta có vẻ nghẹn ngào: "Chỉ là tôi thật sự không có nhiều tiền đến như vậy."
Người hầu đứng chắn trước mặt cậu ta khuyên nhủ: "Tam thiếu, nếu có thể tìm đến chỗ Đại thiếu để xin tiền, hay là để tôi đi cho. Mạng này của tôi không đáng tiền, nếu ngài mà thiếu mất ngón tay ngón chân thì phải làm sao cơ chứ?"
Nhận thấy Triều Viễn có vẻ dao động, gã lại cắn răng nói tiếp: "Đương nhiên, nếu thực sự không được thì dù tôi có chết ở chỗ này thì cũng không thể để cho Tam thiếu phải gặp một chút tổn thương nào!"
Đàn em đứng nghe ở phía xa: "....."
Mấy cái người này đang diễn cái gì đấy?
Phim thần tượng chiếu lúc 8 giờ tối à?
Quả nhiên Triều Viễn bị dao động. Từ nhỏ cậu ta đã vung tay hào phóng, hồ bằng cẩu hữu bên cạnh nhiều vô số kể, nhưng có thể trả giá cả mạng sống vì cậu ta như vậy thì đây vẫn là người đầu tiên.
"Làm sao tôi có thể để cậu liều mạng được?" Trong lòng cậu ta bắt đầu cảm thấy xúc động, gần như nghẹn ngào không thốt ra thành lời trong chốc lát đó, lấy điện thoại di động ra, "Tôi... Bây giờ tôi gọi điện thoại!"
Vừa nghe thấy lời này, mấy người kia trao đổi ánh mắt với nhau, ánh mắt đều hiện ra vẻ vui mừng.
Thành công.
Bọn họ đã nhìn chòng chọc con dê to béo này lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng biết vâng lời ——
Đúng lúc này, một bóng người dừng chân lại bên cạnh bọn họ.
"Đang làm cái gì vậy?"
Giọng nói của người đến đầy thản nhiên, mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua động tác của bọn họ lúc này.
Đàn em đứng cách đó không xa vừa thấy đã kích động, vội vàng chạy đến tìm lão đại.
Đúng vậy, xuất hiện chính là Triều đại lão vừa mời chào thất bại.
Bởi vì kế hoạch tan vỡ nên vẻ mặt của y không hề tốt đẹp chút nào, từ đầu đến chân đều tản ra vẻ "Đại lão khó chịu, đại lão muốn đánh người".
Gã đàn ông cầm đầu nhìn thấy dáng người tinh tế cùng khung xương nhỏ nhắn của y, rõ ràng là một Omega, vậy nên cũng không thèm coi trọng.
Một Omega như này, còn chẳng đủ cho gã đấm một cái.
"Đừng có mà chắn đường," gã thuận miệng nói, "Mời ——"
Lời còn chưa kịp dứt, giọng nói của gã đột nhiên im bặt, ánh mắt dừng ở trên người đàn em đeo mặt nạ đang chạy nhanh về phía này mất một lúc lâu.
Gần đây các Alpha ở khu 9 đều có một thói quen, đó là theo dõi vị đại lão thần bí kia hàng ngày. Đàn em số 1 do hắn ta cầm đầu cũng vô cùng cần mẫn cập nhật thông tin mới, thỉnh thoảng trong đó sẽ để lộ ra chút dấu vết khiến người qua đường cảm thấy đây là manh mối quan trọng cần phải phân tích kỹ, muốn từ những cái đó tìm hiểu ra được thân phận thực sự của đại lão.
Nhưng mấy cái này đều phải mấy tổ chức có chút thực lực mới làm, còn loại hàng hóa bán lẻ chuyên góp vào cho đủ số như bọn họ thì chỉ xem cho vui mà thôi.
Nhân tiện cũng tự nhìn về tương lai tốt đẹp đầy triển vọng nếu bản thân có thể trở thành đại lão.
Ngay hôm nay, bản cập nhật thông tin hàng ngày lại được đổi mới, trong đó hời hợt đề cập qua rằng, đại lão thần bí đang muốn ra tay để chinh phục một thế lực không biết tên nào đó.
Hơn nữa nghe có vẻ đã nắm chắc đến chín phần.
Trong đó đã vô tình để lộ ra thái độ ung dung bình tình và đầy tự tin với kế hoạch, khiến cho không ít người xem cảm thấy dâng trào cảm xúc.
Ôi, khí phách bao nhiêu!
Ôi, phóng khoáng biết bao!
Kèm theo đó còn có một bức ảnh, ảnh chụp là một chiếc mặt nạ, vừa đúng lúc đó lại là chiếc mặt nạ trước mặt này. Xuất phát từ tâm lý cuồng nhiệt của fan, gã ta còn xem đi xem lại mấy lần, nhìn mặt nạ thông thường này đến mức sắp nở hoa đến nơi.
Giờ phút này, gã lại chăm chú nhìn.
—— Đúng vậy, chuẩn không cần chỉnh.
Cái mặt nạ này xuất hiện ở đây, chẳng có lẽ....
Thực ra Vương Đại Vi vẫn có chút đầu óc, biết rõ việc cần phải che dấu thân phận lão đại nên cũng chỉ tiện tay chụp ảnh mặt nạ của một đàn em. Còn về tư thế xuất chinh đi ngược chiều sáng đầy oai hùng của đại lão thì nó vẫn được giữ lại ở bên trong di động của gã.
Đứa nào có thể ngờ được rằng, một thân hình gầy trơ xương yếu đuối đó lại có thể ẩn chưa một linh hồn khí phách cơ chứ?
Vẻ mặt của gã cầm đầu đột nhiên trở nên âm tình bất định.
Gã ra sức nhìn thêm vài lần, không dám chắc chắn cho lắm, dù sao thì mấy thứ đồ mặt nạ kiểu này, bên trong đấu trường thi đấu có cả một bó lớn, ai gặp phải ai thì cũng không biết rõ được.
—— Nhưng mà.
Dựa theo lời đồn gã nghe được, vị đại lão kia làm việc nham hiểm, thủ đoạn ác nghiệt, đừng có nói đến tầng lớp cao, thậm chí đó còn là nhân vật có thể ngấm ngầm tính kế tầng lớp cao, người này tối thiểu cũng phải lên đến tầng khí quyển rồi.
Mà bọn họ thì sao, cùng lắm thì đến được tầng -5.
Cái này thì còn so sánh cái gì nữa?
Thỏ mà đã nhìn thấy sói thì còn biết trốn đi đâu!
Cho dù không dám chắc chắn thì bọn họ cũng không dám mạo hiểm thử đâu! Cái này mà vào đúng trường hợp một phần vạn đó thì chỉ có mất mạng, có tiền thì cũng phải có mạng thì mới tiêu được chứ!
Gã không khỏi đưa mắt nhìn Triều Thu.
Nhìn khí thế này của đối phương, bộ dáng không chút e ngại nào...
Gã tỏ vẻ kinh sợ.
Chỉ nhìn phần da trắng nõn mịn màng lộ ra của Omega này cũng đủ để biết đây không phải kiểu mà người thường có thể hưởng dụng. Tuy rằng không thấy rõ mặt mũi, nhưng nhìn non nửa khuôn mặt lộ ra kia thì cũng rõ là không thể kém được.
Tư sắc như vậy, lại xuất hiện ở đây....
Chắc không phải là người bên gối của vị đại lão kia chứ?
** má —— ** má ** má, nếu dám làm tổn thương cục cưng này thì e rằng bọn họ sẽ bị đuổi đến tận chân trời góc biển mất!
Sắc mặt của gã cầm đầu thay đổi nhanh chóng, mắt thấy Alpha kia sắp đến trước mặt rồi, không khỏi mỉm cười đầy cung kính đối với Omega đang đứng trước mặt này.
"Là chúng tôi chắn đường," gã miễn cưỡng nói, "Tôi nhường đường cho ngài...."
Mượn cớ nhường đường nên mấy người này nhanh chóng tản ra, đề cao tốc độ rồi nhanh chóng chạy bay biến, gã người hầu có dính dáng đến cũng vì chột dạ nên nhanh nhảu chạy mất dạng luôn.
Đàn em chạy theo đến gần đó mới hô lên "Lão đại", còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, "Ơ kìa, sao bọn họ lại chạy thế?"
Gã còn chưa được xem hết vở kịch này mà.
Triều đại lão cũng vô cùng không hiểu ra sao.
Y chỉ trông thấy có mấy người đang đứng ở chỗ này nên mới thuận miệng hỏi đối phương đang làm gì.
Sao mà mọi người đều chạy hết rồi?
Ánh mắt đàn em từ sùng bái chuyển sang nghi ngờ, chợt lại chuyển hướng sang sùng bái tiếp ——
"Chắc chắn là bị tư thế oai hùng của lão đại dọa chạy mất," gã ngốc nghếch tâng bốc, "Khí thế của lão đại thật sự càng ngày càng mạnh mẽ!"
Gã cũng đã đi theo Vương Đại Vi một thời gian dài, thổi rắm cầu vồng đến mức cuồn cuộn, tâng bốc Triều đại lão đến mức lật tung trời đất. Triều Thu nghe xong cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm, chỉ nói: "Khiêm tốn chút đi,"
Dù sao thì y vẫn còn muốn giấu tài.
Đàn em lại càng thổi rắm cầu vồng mãnh liệt hơn nữa.
Chờ gã tâng bốc xong thì hai người xoay lưng rời đi, đột nhiên lại nghe thấy một âm thanh "Đợi một chút" đầy vẻ run rẩy.
Quay đầu lại nhìn, chính là thiếu niên vừa nãy còn bị bao vây.
Thiếu niên khóc lóc đầy mặt, từ từ chậm rãi vịn tường đứng dậy, chậm chạp đi tới.
Đột nhiên ——
Bụp một tiếng, quỳ xuống trước mặt Triều Thu.
"Cầu xin anh," thiếu niên khóc lóc nói, "Cầu xin anh cho em mang tiền tiến vào tổ chức đi mà! Anh hai!"
Đàn em: ".....???"
Triều đại lão: ".......??? "
[12/05/2022]
Tác giả có lời muốn nói:
Em trai (nước mắt chảy ròng ròng): Tui có tiền!
-----
32 sau khi biết đến chuyện bao dưỡng.
.... Con mẹ nó, tại sao cùng là vung tiền, hắn ta lại có thể có quặng mỏ!
----
Tuyệt lắm, từ nay về sau cuối cùng Nanh Sói cũng có tiền để xài rồi.
Đại lão của chúng ta cũng trở thành con người có tiền rồi!
TruyenHD