Anh Giai Nhà Tôi Có Chút Biến Thái

Chương 11

Dựa theo thời gian bác sĩ kia nói, bây giờ hẳn là đã có kết quả xét nghiệm DNA. Thẩm Thanh Từ lo sợ bất an muốn đi tìm Thẩm Thanh Hàm nhưng ở sảnh lớn lại đυ.ng phải chị gái thư ký.

"Chị thư ký, em có thể hỏi chị chuyện này không?" Giọng nói thiếu niên dịu dàng mà trong trẻo, ngay cả người phụ nữ mạnh mẽ như chị gái thư ký tim cũng không nhịn được đập chậm nửa nhịp: "Ừm à, cậu hỏi đi."

Thẩm Thanh Từ châm chước giọng điệu của mình, thử thăm dò hỏi: "Có báo cáo xét nghiệm DNA rồi sao?"

Vẻ mặt của chị gái thư ký không tự giác khựng lại nhưng dù sao cũng là thư ký bên cạnh Thẩm Thanh Hàm, treo lên nụ cười công nghiệp rất đúng lúc: "Đã có rồi, mới vừa giao vào tay Thẩm tổng."

Cái gì?? Đã đưa cho hắn? Thẩm Thanh Từ cảm thấy bản thân xong rồi. Cậu vội vàng nói cảm ơn với chị gái thư ký rồi đi tìm Thẩm Thanh Hàm.

Sau khi đến phòng Thẩm Thanh Hàm cậu không chút nghĩ ngợi bắt đầu gõ cửa, cửa lạch cạch mở ra.

Thẩm Thanh Hàm trước mặt quấn bừa một cái khăn tắm, trên cơ bụng lộ ra còn có rất nhiều bọt nước chưa lau khô, vừa lau tóc ẩm ướt vừa nhìn về phía cậu.

Hai người đều ngỡ ngàng một lát, Thẩm Thanh Từ không tự nhiên dời ánh mắt trước, có hơi xấu hổ nói: "Tôi muốn xem báo cáo xét nghiệm DNA một lát."

Thẩm Thanh Hàm nhìn như thể tùy ý, chỉ chỉ một xấp giấy trên bàn, ý bảo cậu đi vào tự mình xem.

Do dự mấy giây cuối cùng Thẩm Thanh Từ vẫn rảo bước bước vào phòng Thẩm Thanh Hàm.

"Chỉ số huyết thống, xác suất quan hệ thân nhân là 99,99%. Ba locus* gen của DNA đều chính xác." Giọng nói Thẩm Thanh Hàm hơi khàn khàn, còn mang theo cảm xúc không rõ.

"Thẩm Thanh Từ "A" một tiếng, hơi không thể tưởng tượng được: "Ý là tôi là thân sinh?" Bởi vì quá mức ngạc nhiên cũng không cảm thấy những lời này đột ngột bao nhiêu.

"... Nếu không thì? Cậu là ai sinh." Nói dối cũng không biết, Thẩm Thanh Hàm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Thẩm Thanh Từ phản ứng lại cũng nhận ra mình thật ngốc, hơi xấu hổ nói: "Tôi nói bừa, kết quả này là chắc chắn à?"

Biết kết quả giám định Thẩm Thanh Từ lập tức thả lỏng, tuy rằng vẫn còn một ít nghi hoặc nhưng không quay xe thật là vui.

Lúc cậu định xoay người bỏ chạy đột nhiên lại bị Thẩm Thanh Hàm gọi lại: "Ngày mai," Bước chân Thẩm Thanh Từ khựng lại quay đầu nói: "Hử?"

"Ngày mai đi thả lỏng tâm trạng một chút, cậu đi không?" Đôi mắt Thẩm Thanh Hàm lóe lên giọng điệu vẫn nhẹ nhàng bâng quơ trước sau như một.

Nhưng vào tai Thẩm Thanh Từ lại thành long trời lở đất, Thẩm Thanh Hàm vậy mà lại mời mình cùng nhau ra ngoài chơi?

Đây là muốn hóa giải thù hận, hòa thuận với cậu?

Chẳng qua từ trước đến nay Thẩm Thanh Từ rộng lượng, những chuyện trước đây với cậu đã sớm bỏ qua vì thế ra vẻ thản nhiên gật đầu.

"Được, ngày mai tôi gọi cậu."

Những câu này hình như là một câu nói chuyện nhà bình thường trong một gia đình bình thường. Nhưng mà đối với hai người mà nói một là Thẩm Thanh Hàm cuối cùng quyết tâm buông bỏ quá khứ, một cái khác là Thẩm Thanh Từ chưa từng trải qua ấm áp của gia đình.

Trong nhất thời hai người đều cảm thấy cực kỳ mới lạ... Loại cảm giác anh em thân thiết ra ngoài chơi này.

Khi Thẩm Thanh Từ xoay người rời khỏi phòng hắn khóe miệng không nhịn được nở nụ cười.

Kỳ thật cậu rất ghét Thẩm Thanh Hàm nhưng lại cảm thấy hắn rất lợi hại. Đẹp trai lại còn biết kiếm tiền, vừa lúc còn là anh, ruột của cậu!!

Tưởng tượng đến đó khiến cậu không nhịn được kiêu ngạo, giống như người kiếm nhiều tiền như vậy là cậu.

Vào ban đêm hai người đều không hẹn mà mất ngủ. Mặc dù Thẩm Thanh Hàm mất ngủ là do cha Thẩm qua đời mà Thẩm Thanh Từ là nghĩ đến việc ngày mai đi ra ngoài chơi với anh trai ruột.

Đối với Thẩm Thanh Hàm mà nói đêm nay rất khó đi vào giấc ngủ. Quá nhiều chuyện phức tạp hắn giống như người thợ lặn bị cây thủy sinh cuốn lấy, Thẩm Thanh Hàm cảm thấy không thở nổi.

Tựa như hôm nay thấy báo cáo xét nghiệm DNA, kỳ thật phần báo cáo mà Thẩm Thanh Từ thấy kia là hắn kêu thư ký làm giả.

Thẩm Thanh Hàm cũng đoán được Thẩm Thanh Từ khác xa so với trước kia, rất có thể đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng trên báo cáo xét nghiệm DNA viết rõ ràng, chỉ số huyết thống thấp hơn mười nghìn (Mười nghìn là giá trị thấp nhất), xác suất quan hệ huyết thống là 23,3%. Gần như có thể kết luận cha Thẩm không phải bố sinh học của Thẩm Thanh Từ.

Cậu không phải Thẩm Thanh Từ trước kia, không phải Thẩm Thanh từ cướp đi gia đình hòa thuận của hắn.

Nghĩ như thế lòng chiếm hữu kỳ lạ của Thẩm Thanh Hàm trỗi dậy.

Hắn cảm thấy đây là trời cao bồi thường cho hắn, Thẩm Thanh Từ không có quan hệ huyết thống này là trời cao ban cho hắn, bảo bói thuộc về riêng hắn!

Tên ngốc Thẩm Thanh Từ hoàn toàn không ý thức được mặt nạ của mình đã rớt còn ngây ngô cho rằng Thẩm Thanh Hàm thật sự là anh trai ruột của mình, hạ quyết tâm phải sống chung với anh trai thật tốt.

Sớm hôm sau Thẩm – tên ngốc bị người bán còn giúp người ta đếm tiền- Thanh Từ đã tỉnh, thu thập xong thì ghé lên giường chờ đợi Thẩm Thanh Hàm đến tìm cậu.

Mẹ nó giống như cùng bạn gái ra ngoài hẹn hò, Thẩm Thanh Từ không nhịn được thầm phỉ nhổ bản thân tâm tình xúc động và hồi hộp.

Thẩm Thanh Từ đang chơi di động đột nhiên có cuộc gọi đến, là Thẩm Thanh Hàm.

"Alo? Dậy chưa?" Nghe chút đi! Đây là giọng nói từ tính của anh trai cậu, quả thật đẹp trai giống hắn!

Thẩm Thanh Từ khụ khụ hai tiếng ra vẻ trầm ổn nói "Tỉnh, khi nào xuất phát?"

Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Thanh Từ dậy sớm như vậy, nhịn không được cong cong khóe môi: "Chờ lâu rồi? Bây giờ có thể xuất phát."

"Không có! Tôi vừa mới dậy được một lát, vừa lúc anh gọi điện thoại đến. Tôi chờ ở cửa phòng anh?" Thẩm Thanh Từ mới không thừa nhận cậu dậy từ 6 giờ.

"Không cần, mở cửa."

Thẩm Thanh Từ ngỡ ngàng hai giây, lập tức lăn từ trên giường dậy đi mở cửa, lúc đi qua cái gương còn thuận tiện chỉnh lại kiểu tóc.

Cửa vừa mở Thẩm Thanh Từ đã ngửi thấy mùi hương tuyết tùng như có như không, hương vị kia triền miên nơi đầu mũi cậu, khiến lòng cậu nhảy dựng cả lên.

Vừa ngẩng đầu đã đối diện với đôi mắt thường ngày lạnh đến thấu xương của Thẩm Thanh Hàm. Hôm nay ăn mặc rất tuấn tú, thoạt nhìn khác hẳn bình thường, một chiếc áo khoác mỏng màu đen đơn gian, bên trong là một cái áo sơ mi trắng thoạt nhìn rất thoải mái, dáng vẻ hôm này đầu rất dịu dàng.

Chẳng qua người này thực sự rất thích áo sơ mi trắng nha...

"Choáng váng?" Thẩm Thanh Hàm liếc mắt nhìn cậu, ném chìa khóa xe vào tay cậu: "Đi lấy xe cho tôi, tôi còn có chút việc phải nói với Nhược Ngôn." Nhược Ngôn là tên của chị gái thư ký.

Vành tai Thẩm Thanh từ nóng lên, nhanh chóng gật gật đầu.

Lái xe ra khỏi bãi đỗ Thẩm Thanh từ cũng vừa lúc xuống dưới sảnh, có vẻ đã nói chuyện với chị gái thư ký vong.

Thẩm Thanh Từ hồi hộp nhìn hắn từng bước từng bước đi về phía mình, quả thực muốn cho mình một cái tát, hồi hộp cái gì chứ!

Không nghĩ tới hắn kéo cửa bên vị trí tài xế: "Tôi thay cậu, cậu ngồi ghế phụ." Hắn nói ghế phụ chứ không phải hàng ghế sau.

Trước kia Thẩm Thanh Từ ngẫu nhiên ngồi xe hắn vài lần cũng đều là ngồi hàng ghế sau.

Khi cậu ngồi vào ghế phụ cạnh Thẩm Thanh Hàm đột nhiên đầu óc nóng lên nói: "Anh biết không, ghế phụ đều là chỗ bạn gái ngồi."

Nói xong cậu liền hối hận muốn cho mình mấy cái tát, vừa mới hòa thuận đã vui đùa kiểu này!

Nhưng Thẩm Thanh hàm tựa như không để ý nói: "Cậu ngồi cũng giống nhau."

Hửm??? Ý của lời này chắc không giống lý giải của mình nhỉ, Thẩm thanh Từ nhủ thầm.

Để che giấu sự xấu hổ Thẩm Thanh Từ chủ động tìm đề tài nói chuyện: "Chúng ta chơi cái gì vậy?" Thẩm Thanh Hàm cũng không biết giới trẻ thích chơi cái gì, tự ngẫm một hồi vẫn nói: "Không biết, cậu quyết định đi."

:Đi chơi trốn thoát khỏi mật thất đi! Loại chủ đề khủng bố này anh từng chơi chưa?" Thẩm Thanh Từ tưởng tượng đến trốn thoát khỏi mật thất đột nhiên phấn khích, cậu thích hạng mục giải trí kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.

Thẩm Thanh Hàm nhìn dáng vẻ vui vẻ của cậu không tự chủ được bị cậu lây nhiễm, khóe mắt nhiễm ý cười: "Được, vậy chơi chạy thoát khỏi mật thất."

Hai người chọn địa điểm một hồi, cuối cùng chọn chỗ mật thất lấy chủ đề sát nhân cưa máy Texas và phim điện ảnh khủng bố khác.

Xem giới thiệu nói cái này là chi nhánh ở Châu Á của của escape room San Diego nước Mỹ. Nghe nói trụ sở chính được mệnh danh là trốn thoát khỏi mật thất khủng bố nhất thế giới, khai trương mười bốn năm không anh có thể qua cửa thành công.

Xem giới thiệu xong Thẩm Thanh Từ không rét mà run vì thế cậu bừng bừng hứng thú nói: "Cái này! Cái này đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ!"

Xem dáng vẻ phấn khích của cậu đột nhiên Thẩm Thanh Hàm có một loại xúc động muốn xoa xoa đầu cậu, nhẫn nhịn khôi phục giọng điệu thong thả: "Được, vậy thì cái này."

Xe chạy mất một hồi, cũng may là không quá xa sau khi hai người đến thì đi đỗ xe.

Cái mật thất này chiếm cứ nguyên một tầng, hai người đi thang máy lên tầng mười ba, rất có ý nghĩa, ở nước ngoài tầng mười ba là con số không may mắn nhất bởi vì Chúa Jesus. Môn đồ thứ mười ba bán đứng Chúa Jesus. Khiến Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự thứ mười ba.

Ngay cả số tầng thang máy cũng khủng bố như vậy, Thẩm Thanh Từ càng thêm mong đợi.

Sau khi đi vào mật thất Thẩm Thanh Hàm thanh toán xong hai người liền đi thám hiểm, lúc đầu còn có chị gái tóc vàng mắt xanh giới thiệu cách chơi trốn khỏi mật thất với bọn họ.

Chờ hai người Thẩm Thanh Từ đã hiểu kha khá để bọn họ tập hợp vài người cùng đi vào.

Thông thường mọi người thường đi theo nhóm, bọn Thẩm Thanh từ cũng theo nhóm với người khác. Trong đó có một đôi tình nhân mang gương mặt Châu Á.

Người Châu Á nhìn thấy người Châu Á luôn không thể cầm lòng mà thân thiết hơn.

Thẩm Thanh Từ chủ động thân thiện giao tiếp với họ bằng tiếng Anh: "Xin hỏi các bạn là người Trung Quốc à?"

Đôi tình nhân nhìn cậu, chàng trai dùng tiếng Trung sứt sẹo: "Không phải, chúng tôi là người Nhật Bản."

Thẩm Thanh Từ hơi tiếc nuối, trò chuyện đơn giản với bọn họ.

Cô gái lại đột nhiên nói một câu tiếng Nhật, chàng trai cười phiên dịch lại: "Bạn gái tôi hỏi các cậu cũng là người yêu à?"

Người yêu? Cậu với ai? Thẩm Thanh theo ánh mắt của cô gái nhìn về phía Thẩm Thanh Hàm, vẻ mặt xấu hổ: "Không phải, anh ấy là anh trai tôi." Sốt ruột nói thành tiếng Trung cậu vội vàng bổ sung thêm: "He's my brother."

Thẩm Thanh Hàm nghe thấy cậu nói ra hai chữ anh trai khẽ nhướng chân mày, bị hai chữ này lấy lòng rồi.

Từ trước đến nay hắn không nghĩ tới có ngày bản thân mình sẽ vô cùng thích Thẩm Thanh Từ gọi hắn là anh trai.

Đôi tình nhân kia nghe thấy thế mỉm cười nói câu xin lỗi. Có lẽ Thẩm Thanh Từ cũng không biết ở trong mắt người khác ánh mắt Thẩm Thanh Hàm nhìn về phía cậu đã không còn là ánh mắt anh trai nhìn em trai.

Chuyện tình cảm này, những cô gái thường sẽ dễ nhận ra hơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Locus: là vị trí của gen trên nhiễm sắc thể. Đây là thuật ngữ thuộc lĩnh vực di truyền học, trong tiếng Anh là genetic locus, thường gọi là "locus gen", hoặc gọi tắt là "locus". Thuật ngữ này sử dụng để chỉ ra địa chỉ cụ thể của một gen nào đó trên nhiễm sắc thể mang DNA chứa gen đó. Nói cách khác, locus là vị trí vật lý của gen trên phân tử DNA, giống như một địa chỉ một nhà trên đường phố. (Theo Wikipedia)

Tác giả có lời muốn nói: Trong truyện có nhắc đến xét nghiệm huyết thống DNA là tôi tra được trên Baidu. Có lẽ cũng không phải chuyên nghiệp hy vọng mọi người có thể thông cảm một chút, ở đây cảm tạ mọi người đã chọt!!

Bánh Ú: Từ trong từng câu chữ mọi người đều có thể cảm thấy em Từ rất khao khát hơi ấm gia đình. Khi biết có anh trai ruột ẻm đã vui vẻ và hồi hộp biết bao. Nhưng dù sao thì anh Hàm vẫn không phải anh trai ruột, ảnh chỉ là anh anh em em cho nhau ăn cà lem hoi (>~