Điều giáo Alpha

Chương 2: Bị thương

Nói đến Jeon Jungkook, không ai là không biết đến cậu sinh viên bị nêu tên vào mỗi sáng thứ 2, không đánh nhau thì là tội chọc ghẹo ABO lai, còn không thì là một tên chuyên gia đội sổ. Mỗi lần như vậy, mặc dù làm trò cười cho toàn trường nhưng thực ra không ai dám hé răng nửa lời, bởi chỉ cần nhe răng thôi đảm bảo ngày mai không có răng để đi học.

Một tên lưu manh thường xuyên sử dụng bạo lực, chỉ hợp kết giao với những kẻ bị xã hội ghét bỏ mà thôi.

Nói Jeon Jungkook lưu manh nhưng không ai có thể phủ nhận được độ đẹp trai và sức hút người của cậu, chỉ cần búng tay một cái kể cả là Beta cũng phải nhào vào lòng cậu, chứ đừng nói là Omega, đây tuyệt đối không phải là nói đùa, độ đào hoa của Jungkook đến bác sĩ trong trường cũng phải lắc đầu ngán ngẫm.

Chỉ cần vừa ra khỏi phòng là tin tức Jeon Jungkook bỏ rơi bạn gái vừa mới quen chưa đầy một tiếng đã lan tỏa mọi ngỏ ngách không bỏ sót nơi nào. Thành tích như vậy lấp kín cả trang web của trường, đυ.ng đến chuyện của Jeon Jungkook là mạng sập vì lượng truy cập và bình luận quá tải, mà chủ thể đang bị người khác bàn tán vẫn ngây thơ ngậm kẹo trong miệng đảo qua đảo lại đầy thích thú. Chuyện là như vậy đấy, Jeon Jungkook chưa bao giờ hết hot, nhưng hot thì hot cũng sẽ có vài tên nhìn cậu chướng mắt, chính vì lẽ đó mà rắc rối luôn tìm đến cậu.

Hôm nay trường Sonkyung được nghỉ, liền thả học sinh tự do tự tại, Jeon Jungkook thừa cơ hội đó liền lén la lén lút trèo cổng hơn hai mét để đi ra ngoài.

Tìm được một quán net ưng ý, Jeon Jungkook bước vào, thu hút vô vàn ánh mắt chiếu thẳng vào người. Vốn dĩ đã quen với việc bị người khác đánh giá, nên cậu cũng không quan tâm, đặt chứng minh thư trên bàn rồi ngồi xuống vị trí không người.

Cậu login vào game được một lát, lại chán nản thoát ra, lượn trên webtoon đọc truyện tranh một hồi để gϊếŧ thời gian.

Vốn dĩ hôm nay cậu chỉ nghĩ mình ra ngoài thư giãn một chút, nhưng có lẽ có kẻ không muốn vậy thì phải. Người đàn ông ngồi bên cạnh Jeon Jungkook, không biết là vô tình hay cố ý, chơi game thua liền giận lẫy sang người cậu, cụ thể chính là dậm cả chân mình lên chân Jeon Jungkook, dùng hết cả sức lực của mình.

Tên mập mạp vốn dĩ đã rất chướng mắt ngay khi Jeon Jungkook bước vào, một tên công tử bột chỉ được cái mã thì con mẹ nó có ích gì chứ!!! Xưa nay gã vẫn luôn rất ghét những tên như vậy, bề ngoài đẹp đẽ đến nhường nào thì bên trong yếu đuối đáng ghét đến chừng đó, gã thậm chí còn nghĩ, chỉ cần một ngón áp út của mình thôi cũng đủ để đá bay tên công tử bột này.

Hôm nay, đúng lúc Jeon Jungkook vừa vặn hợp với hình tượng của gã, cho nên gã cố tình chọt lên cái gai trên người cậu, hòng muốn bắt nạt.

Nhưng Jeon Jungkook sẽ cam chịu dễ dàng như vậy sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ!!

Jeon Jungkook nghiến răng nắm lấy cổ áo người nọ, cau mày nói "Mày ngứa đòn phải không?"

Lần đầu tiên công khai bắt nạt, mà bị người đó cắn ngược lại, gã có hơi kinh ngạc, nhưng gã vẫn nghĩ Jeon Jungkook chỉ đang giả vờ mà thôi.

"Mày mới ngứa đòn. Một tên công tử bột thì ở nhà ôm gấu bông ngủ đi, cái đó hợp với mày hơn là ở đây"

Gã vừa dứt câu thì trong quán net ai cũng ồ lên, cười hả hê chờ xem kịch vui.

Jeon Jungkook cũng không bị những người đó làm ảnh hưởng, cậu cười khẩy một cái "Cười xong thì để ý cái răng của mình"

Cậu không muốn phải tranh cãi với những tên có đầu mà không có não. Cố giải thích với người không cùng tần số, sẽ khiến IQ của mình giảm đi một nửa. Thật sự không đáng.

Đôi tay thon dài đang nắm lấy cổ áo của gã đàn ông, đột nhiên dùng sức đẩy gã nằm bệt trên đất, sau đó cậu lại rút khăn giấy trên bàn lau sạch tay,như thể mình vừa mới chạm vào thứ dơ bẩn nào đó.

Jeon Jungkook trả tiền, lấy thẻ quay đầu bỏ đi.

Người đang ngồi bệt trên đất bị bẽ mặt, gã căm giận đứng lên, nâng thân hình ục ịch có ý định lao vào người Jeon Jungkook. Nghe tiếng động phía sau, Jeon Jungkook né một bên, cùng theo với hành động né đó, Jungkook nâng chân dài lên, đạp thẳng vào lưng gã đàn ông, khiến gã nằm bẹp dí trên mặt đất không nhúc nhích được. Tuy né kịp nhưng vẫn bị cứa trúng bắp tay đến chảy máu.

"Tao đã có ý tha cho, mày còn không biết cảm ơn sao. Để xem hôm nay mày như thế nào đi ra khỏi cửa này"

Dùng tay bịt miệng vết thương, Jeon Jungkook dẫm chân trên đầu gã đạp xuống, tay bị cậu bẻ ra sau "rắc" một cái, theo đó là tiếng thét như chọc tiết heo của gã đàn ông xấu số.

Người khác nhìn mà không dám cản, Jeon Jungkook bị thương chảy máu, gã kia thì bị gãy tay, coi như hòa đi!

Thầm nghĩ Jeon Jungkook trả thù như vậy là xong, nhưng sẽ không... Đối với người ABO mà nói, việc chảy máu chính là điều cấm kị không nên có, đặc biệt là Alpha, bọn họ thuộc dạng máu rất hiếm, bởi vì Alpha bây giờ đang càng ngày càng ít đi, việc cung cấp máu đầy đủ là không thể nào, cho nên tất cả Alpha rất ít khi để mình bị thương.

Nhưng bây Jeon Jungkook lại vô tình bị cứa trúng một mảng thịt, vết cắt tuy không sâu, nhưng lượng máu chảy không phải ít. Cậu làm sao dễ dàng bỏ qua cho kẻ kia được!

Nếu như mùi vị pheromone của Alpha có thể hấp dẫn được Omega, thì máu của bọn họ tuyệt đối có thể làm cho những kẻ yếu hơn họ, ngửi được mùi sẽ phải bủn rủn tay chân, thậm chí là làm cho Alpha lai, Beta và Omega nghẹt thở mà mất mạng.

Lần này Jeon Jungkook để bản thân mình bị thương, mùi máu hòa lẫn vào trong không khí, đối với người bình thường không phải là ABO thì chính là điểm trí mạng. Cũng may là Jeon Jungkook đã uống thuốc ức chế mùi vị, nếu không... E là hơn hai mươi người ở đây mất mạng cũng không rõ lý do.

Gã đàn ông nằm trên mặt đất bị thương chẳng khác nào người tàn tật, răng bị văng ra mấy cái, máu mồm chảy ồ ạt trên đất, nhìn thật kinh người. Nhưng không ai để ý đến, bọn họ chỉ thoang thoảng nghe được mùi vị là lạ rất khó ngửi sau khi Jeon Jungkook đi khỏi mà thôi.

Jeon Jungkook vội chạy đi, xé tay áo tự băng vết thương lại. Trên trán đều là mồ hôi, môi cậu trắng bệch không có huyết sắc. Nếu như không kịp trở về, liệu cậu có bị chảy máu rồi chết không?

Đường đường là một tên trùm trường, người người sợ hãi, kính nể, vậy mà để một tên mập mạp không có bản lĩnh đâm bị thương. Jeon Jungkook tự cười nhạo chính mình, loạng choạng chạy về trường.

Đợi đến cổng trường, Jeon Jungkook chỉ còn hơi thở yếu ớt. Nếu là những ngày bình thường thì cánh cổng chẳng là vấn đề, nhưng hôm nay không được. Cậu chảy máu quá nhiều, không còn sức lực để leo lên.

Thầm tuyệt vọng thì đột nhiên có tiếng ô tô chạy đến, Jeon Jungkook theo bản năng lao đến chặn ngay đầu xe.

Người đang lái xe cũng may thắng kịp, nếu không... Chắc chắn đã đâm chết người rồi. Người đàn ông cau mày bước xuống xe, nhìn cậu thanh niên ngồi xổm trên đất, giống như cũng bị dọa cho hết hồn.

Jeon Jungkook ngước mắt nhìn người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen trên người, khuôn mặt yêu nghiệt đến đáng ghét, khí tức Alpha nồng đậm cũng bay tán loạn khiến đầu óc cậu mơ màng.

Người đàn ông cao lớn vừa nhìn rõ mặt người thanh niên, liền không khống chế được âm điệu, lớn giọng:

" Jeon Jungkook??"

____

Miêu: ai đây ai đây :))

(Ở trong fic này sẽ chia thành 2 loại người nữa:

- Người bình thường

- ABO

Người bình thường và ABO sống chung với nhau, nhưng bọn họ không biết gì về nhau cả, chỉ có ABO là biết một chút thôi. Trường Sonkyung là ngôi trường bí mật được tách biệt ra khỏi thành phố A, và chỉ có những người ABO mới học ở trong đó. Còn những người bình thường thì vẫn học trường bình thường)