Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Chương 79

“Sao anh lai nỡ lòng làm như vậy? Anh điên rồi à? Côấy là kẻ vô tội? Tám năm về trước anh không nói lời nào mà bỏ rơi cô ấy, giữachừng vì vợ anh mà Điền Đại Vĩ đã căm hận cô ấy. Khó khăn lắm cô ấy mới có thểtự tin trở lại, anh và Vương Thiết lại cấu kết vào hại cô ấy! Anh và VươngThiết tạm thời hòa giải thì có sao?”

“Bởi vì, tôi không muốn bỏ cô ấy một lần nữa!”, PhụMinh Ý nói giọng quả quyết, nét mặt bình thản đã bị phá vỡ bởi câu nói caogiọng của Phụ Minh Ý. “Tám năm, anh có hiểu không? Ngày nào tôi cũng nhìn ảnhcô ấy và nhớ cô ấy muốn phát điên. Sự hối hận đó khiến ngày nào tôi cũng cảmthấy vô cùng đau đớn! Tôi điên rồi! Cô ấy ngồi tù, tôi sẽ đợi cô ấy. Còn anh cólàm được như vậy không? Gia đình anh có chấp nhận một người đàn bà đã từng lyhôn rồi còn bị ngồi tù không?”

Huyệt Thái Dương của Mạnh Thời giật lên liên hồi, anhđấm mạnh một cú đấm. Theo phản xạ, Phụ Minh Ý liền giơ tay đỡ lấy, người đâmrầm một tiếng vào cửa xe. Mạnh Thời xông lên.

Hai người đàn ông bắt đầu vật nhau trên xe. Phụ Minh Ýkẹp chặt cổ Mạnh Thời, đầu gối đè chặt bụng anh. Mạnh Thời đè chặt chân PhụMinh Ý, đấm mạnh từng hồi. Sau khi bị đánh hai quả, Phụ Minh Ý đã thoát khỏitay Mạnh Thời. Phụ Minh Ý đã thoát khỏi tay Mạnh Thời. Phụ Minh Ý nhổ miếngnước bọt có dính máu, gầm lớn: “Tại sao anh không tự trách anh? Tại sao anhkhông nghĩ vì sao nhà họ Giang lại nhiệt tình hợp tác với tôi như vậy? Anh cótình cảm với cô ấy? Anh có tình cảm với cô ấy, cha anh đã sai người chụp ảnhtôi và cô ấy!”

Mạnh Thời co người trên ghế lái thở hổn hển, khóe mắtnhư muốn vỡ tung. Người chụp ảnh là cha anh! “Tại sao?” Anh hét lớn.

Phụ Minh Ý xoa cánh tay cười khẩy: “Tại sao? Chẳng qualà vì cô ấy đã từng ly hôn nên không xứng với nhà họ Mạnh! Tôi không nói, nhữngtấm ảnh đó sẽ khiến anh cảm thấy xấu hổ với cha mẹ anh, anh sẽ hiểu được tâmtrạng của họ, và chúng sẽ trở thành con bài ép Hy Hy phải lùi bước! Cha mẹ anhđặt những tấm ảnh đó xuống trước mặt Hy Hy, họ không cần nói gì cả, Hy Hy sẽ bỏđi. Cho dù có yêu anh đến đâu cô ấy vẫn sẽ đi! Cô ấy sẽ không thể chịu nổi sựsỉ nhục đó! Anh sinh ra trong một gia đình có điều kiện, người bạn gái mà thiếugia Mạnh Thời tìm, cho dù không lọt được vào cửa nhà họ Mạnh, họ cũng sẽ khôngcho phép người ngoài nói xấu cô ấy nửa lời! Gia đình anh đã cưỡng ép và dụ dỗĐiền Đại Vĩ phải làm theo ý họ. Không phải họ bảo vệ anh ta, mà là bảo vệ anh!Chỉ sợ có người lấy cô ấy ra để công kích anh!”

Mạnh Thời vừa nghe vừa không thể tin nổi tai mình. Anhđã nghe thấy những chuyện dơ bẩn đen tối gì? Người phụ nữ của anh đã bị đámngười này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có kẻ là vì tiền, có kẻ thì vì lợi, có kẻvì lòng sĩ diện, có kẻ lại vì du͙© vọиɠ cá nhân. Cuối cùng Mạnh Thời đã hiểu ranhững suy nghĩ biếи ŧɦái của Điền Đại Vĩ. Anh ta vẫn còn là con tốt, anh tagiày vò Phùng Hy một cách điên cuồng, cuối cùng lại muốn sống một cuộc sống yênổn, vì thế đã đề nghị ly hôn và buông tha cho cô. Phụ Minh Ý bị biến cố của támnăm về trước giày vò đến tận bây giờ, trong đầu chỉ mơ tưởng về mối tình trongsáng thời sinh viên, chỉ muốn độc chiếm cô. Nhà họ Giang bị Phụ Minh Ý dụ dỗ,thừa thế làm những việc xấu xa, quyết tâm trả thù. Cha mẹ anh vì lòng sĩ diện,mặc kệ để sự việc xảy ra mà không can thiệp, chỉ mong cô bị ngồi tù, chấm dứtmọi ước mơ của anh.

Và bây giờ anh lại nhớ cô như vậy.

Nỗi nhớ đó vô cùng mãnh liệt, tựa như một mũi dao da^ʍsâu vào trái tim anh. Tình thương dành cho Phùng Hy đã khiến Mạnh Thời run rẩy.

Phụ Minh Ý rút ví tiền trong túi ra, để lộ ra tấm ảnhPhùng Hy trong đó. Ngón tay anh khẽ lướt nhẹ trên tấm ảnh, như đang vuốt má cô.

Trước đây cô đáng yêu như thế này đây. Đây là lần đầutiên Mạnh Thời nhìn thấy ảnh chụp trước kia của Phùng Hy, vẫn còn gầy hơn hiệntại khoảng năm cân, gương mặt nhỏ hơn, cánh tay nhỏ nhắn, không chín chắn đầyđặn như bây giờ, có nụ cười trong sáng rạng rỡ hơn bây giờ. Anh nhìn cô như đóinhư khát.

“Anh chưa bao giờ gặp, đúng không? Anh chưa bao giờnhìn thấy Hy Hy như thế này? Cô ấy là của tôi, cho dù anh cướp lấy tấm ảnh này,cô ấy cũng vẫn là của tôi!” Phụ Minh Ý nghe thấy tiếng nghiến răng. Anh hậnMạnh Thời, hận Mạnh Thời nhanh chân hơn anh một bước cướp đi Phùng Hy, hận mìnhbuộc phải làm như vậy.

Mạnh Thời chợt nhớ lại cảnh Phùng Hy liệng đá xuốngkhe suối. Anh cười, tiếng cười mỗi lúc một to, cười đến nỗi Phụ Minh Ý phảinhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. “Anh nhầm rồi, tôi đã từng gặp. Hãy cầm tấmảnh của anh và cút đi! Cái mà tôi cần là cô ấy – một con người sống động! Anhhãy nhớ đây – cô ấy là người phụ nữ của tôi!”

Phụ Minh Ý cười lạnh lùng: “Anh định tranh với tôi, cơhội chiến thắng không nhiều đâu. Anh chỉ có thể đi cầu cứu Giang Du San đừngđẩy người đang ngã mà thôi. Tôi nghĩ tập đoàn Giang Thị rất muốn nhìn thấy sựlựa chọn của anh, tự nhiên họ được ẵm trọn một triệu không trăm hai mươi nghìntệ, không phải hy sinh một ai mà lại được hả giận.”

“Anh tưởng rằng tôi sẽ rời bỏ cô ấy, cô ấy sẽ về vớianh ư?”

“Cô ấy đã mệt rồi. Mạnh Thời, một người phụ nữ đã từngly hôn sau khi gặp phải những sóng gió này, theo trực giác cô ấy sẽ ngả vàolòng người nào an toàn hơn, đáng tin cậy hơn. Không hẳn là Hy Hy không có tìnhcảm gì với tôi. Anh rời xa cô ấy, tôi chờ cô ấy. Hôm nay không được thì còn cóngày mai, cô ấy chỉ là một người phụ nữ, cô ấy cần một mái nhà có thể bảo vệ côấy. Nếu ở bên anh, cô ấy còn phải đối mặt với những ánh mắt khác thường của chamẹ anh, bạn bè anh, ở bên tôi, ít nhất cô ấy sẽ không mệt như thế.” Nói xong,Phụ Minh Ý nhìn Mạnh Thời một hồi lâu, đẩy cửa xe loạng choạng bước đi.

Mạnh Thời nhìn theo Phụ Minh Ý, ánh mắt lộ rõ sát khícủa một con thú. Dần dần, sát khí đó biến mất. Mạnh Thời ngửa đầu ra phía sau,đầu đập mạnh vào tựa ghế. Anh đập đầu mình hết lần này đến lần khác, anh phảilàm gì đây mới cót hể khiến cô mãi mãi có được nụ cười đó. Nỗi đau ập tới, anhhá miệng, l*иg ngực khó thở đến nỗi chỉ muốn nổ tung.
Chương 17: Tuyệt vọng
Cho dù thế nào anh cũng không thể để Phùng Hy sa lầyvào đại họa này. Không có ai thực sự quan tâm đến hoàn cảnh của cô, không có aitự đặt câu hỏi có phải cô bị oan hay không. Nghĩ đến đây, Mạnh Thời lại cảmthấy xót xa.

Mạnh Thời đã từng đến trại tạm giam, trước đây cóngười bạn bị bắt, anh mang tiền, đồ đạc đến. Lần này lại khác, người bị nhốt ởbên trong không phải là nghi phạm, mà là Phùng Hy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện haingười phải gặp nhau ở nơi này, Mạnh Thời lại cảm thấy khó chịu. Anh đứng ngoàicửa ngần ngừ một lát, nói với ông Đặng: “Quay về thôi.”

Đến khi đi được nửa đường, anh lại muốn vào thăm PhùngHy. Do dự một hồi, ông Đặng có phần sốt ruột, khẽ nói: “Không gặp nữa à? Phảinhờ bao mối quan hệ mới được vao đó!”

Không biết lúc hỏi cung Phùng Hy đã làm gì khiến họbực. Giọng viên công an phòng trinh sát rất rắn, nói thái độ của Phùng Hy cựckỳ tồi, không chịu hợp tác. Hiện giờ chỉ là giai đoạn điều tra vụ án, luật sưchưa thể bảo đảm cho cô ra, và cũng không được phép gặp bất cứ ai. Mạnh Thờinhờ bạn tìm được đồn phó đồn công an, mới miễn cưỡng cho phép anh mang tiền vàđồ đạc vào cho Phùng Hy.

Mạnh Thời mặt nặng như chì, nghĩ một lát, nói: “Mangthịt thỏ rút xương vào, tôi không vào nữa, bác hỏi thăm tình hình hộ tôi.”

Một lát sau, ông Đặng đi ra, vỗ vào vai Mạnh Thời nói:“Yên tâm đi, mọi người nể mặt cậu Mạnh, không ai dám gây khó dễ cho cô ấy đâu.Tôi đã nói rồi, người trong phòng cô ấy không dám động đến cô ấy đâu.”

Mạnh Thời có phần thở phào được phần nào. Một ngườibạn của anh là tay anh chị, một anh chàng rất đầu gấu, vào trong đó có mộttuần, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt và sợ hãi. Anh cũng sợ, sợ cô bị bắt nạt.

Mạnh Thời và ông Đặng ngồi xổm ngoài phòng tạm giamhút thuốc, Mạnh Thời cứ có cảm giác rằng, được gần Phùng Hy thêm một chút cũngyên tâm hơn, nhưng ông Đặng lại nói: “Chú ngồi đây cả đêm cũng chẳng giải quyếtđược vấn đề gì đâu. Nghĩ cách gì đi. Chuyện này có thể là lớn cũng có thể lànhỏ, tự nhiên lại rơi xuống đầu cô ấy, cô ấy cũng không biết nói thế nào chorõ. Quan trọng là việc Giang Thị đưa ra chứng cứ thôi. Hay là, chú về nhà xemsao?”