Phùng Hy uể oải nghĩ, cô chỉ còn đợi màn kịch hạ màn,thu dọn đồ đạc và ra đi. Cô ngồi trong phòng làm việc, nhìn mấy đồng nghiệp trẻbận rộn qua tấm cửa kính. Họ như ánh mặt trời mới lên, tràn đầy sức sống vàlòng nhiệt tình, chờ đợi cơ hội được thăng chức và chia lợi nhuận. Vài năm sau,một người trong số họ sẽ ngồi lên vị trí hiện nay của cô và chán chường nghĩ,cuộc sống thật sự là một cái lu nhuộm vải! Màu gì cũng có thể nhuộm được, trừmàu trắng tinh khôi như lúc ban đầu.
Nhìn thấy Mạnh Thời đến đón cô, mắt Phùng Hy ngân ngấnnước. Lên xe cô không nói câu nào, gục lên đùi Mạnh Thời.
“Không sợ anh lái xe xảy ra tai nạn đó chứ?” Mạnh Thờidịu dàng nói.
Phùng Hy khịt khịt mũi, định ngồi thẳng dậy, Mạnh Thờiliền ấn chặt lưng cô, “Không sao, trong thành phố anh chạy chậm một chút cũngđược. Kể cho em nghe một chuyện buồn cười nhé, hôm nay anh trúng quả rồi. ÔngĐặng có một ông bạn muốn bán một món đồ giá năm mươi nghìn. Ông ta nhờ anh đixem. Sau đó anh mới biết có người gán nợ cho ông bạn của ông Đặng, nên đã khôngkhách khí mà nhận luôn. Đó là một lư hương có hai tai của thời Nam Tống. Bọn họkhông nhận ra, tưởng đó là đời Minh – Thanh. Lư hương này bán đi ít nhất cũngphải được mấy trăm nghìn. Trúng quả thật không dễ dàng chút nào! Em thử xem cóphải bọn mình gặp may không? Có tiền là có thể mở cửa hàng rồi, đỡ phải đi làmchịu ấm ức.”
Mạnh Thời tinh ý đoán ra rằng hôm nay công ty củaPhùng Hy đã xảy ra chuyện gì. Anh hậm hực nghĩ, mẹ kiếp gã Phụ Minh Ý, người yêuta không cần làm lính hắn ta mà vẫn có thể sống một cuộc sống đàng hoàng.
Mặt Phùng Hy úp vào chiếc bụng ấm áp của Mạnh Thời,mọi nỗi ấm ức bỗng chốc biến đi đâu mất. Cô khẽ nói: “Em cũng có chuyện vuimuốn kể cho anh nghe nhé. Em sắp thành nữ triệu phú rồi. Em sắp được nắm trongtay món cổ phiếu lớn của công ty. Em không cần làm thuê cho công ty nữa, cầmđám cổ phiếu đó hàng năm hưởng lợi nhuận là đủ ăn rồi. Số hai ta hên thật!”
Mạnh Thời cười lớn, tay phải vuốt lưng cô, nói: “Nóimột hồi hóa ra là mừng quá phát khóc à? Anh đang định khoe khoang, tưởng rằngsau này nuôi em không có vấn đề gì. Sao em lại vùng dậy để ngồi ngang với anhnhanh như thế hả?”
“Không cần anh nuôi, em không muốn chịu cảnh ăn bám.Há miệng thì mắc quai, tiêu tiền của anh, anh lại làm bộ ông lớn bắt nạt em thìsao? Sau này nếu anh đối xử không tốt với em, em vẫn có thể đường hoàng đĩnhđạc bỏ tiền ra đi tìm các anh đẹp trai!”
“Kinh, có tiền rồi có khác! Không được, em phải tiêutiền của anh, tiền của em, em dùng để mua một căn hộ rồi bảo cha mẹ em chuyểnđến ở. Anh xin em hãy tiêu tiền của anh có được không? Anh coi em là bà lớn cóđược không! Bỏ tiền ra tìm các anh đẹp trai có gì là hay? Có anh chàng nào nănnỉ em xin em tiêu tiền của anh ta không?”
Những lời bẻm mép của Mạnh Thời đã khiến Phùng Hy vuilên được phần nào. Cô ngẩng mặt lên nhìn vào chiếc cằm cương nghị, nụ cười ấmáp của anh, khẽ hỏi: “Anh có muốn lấy em không?”
Mạnh Thời giật mình, đánh vô lăng vào vùng đỗ xe antoàn, nghiêm túc nói: “Thật hả? Không cần quan tâm đến cha mẹ hả?”
Phùng Hy chớp chớp mắt, bật cười: “Thật mà! Cái mà họcần cũng chính là hạnh phúc của chúng ta!”
Mạnh Thời khẽ lấy tay vuốt má cô, chậm rãi nói: “PhùngHy em nhớ đó nhé, em cầu hôn anh đó nhé! Kiếp này em không được quên đâu!”
“Gì mà nghiêm trọng đến vậy, chỉ là cầu hôn thôi mà,anh có thể từ chối.”
“Ý anh nói là, em không còn cơ hội để rút lại lời cầuhôn này đâu.”
Mạnh Thời cười rạng rỡ, nét rạng rỡ đó rạng ngời trêngương mặt và ánh mắt anh. Anh ôm chặt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn dịudàng da diết, ngay cả nụ cười cũng không giấu được.
Đến khi về đến nhà, Phùng Hy kể lại tường tận chuyện ởcông ty cho Mạnh Thời nghe. Nghe xong, Mạnh Thời liền tỏ ra trầm ngâm. Chỉ đơnthuần là cấu kết với Giang Thị để đá Vương Thiết thôi hay sao? Anh hỏi Phùng Hyvới vẻ nghiêm túc: “Nếu mà… Ý anh nói là nếu để lỡ tiến độ công trình thì cóphải chịu trách nhiệm trước pháp luật không?”
Phùng Hy trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không có,các vụ tranh chấp kinh tế này chỉ liên quan đến vấn đề bồi thường mà thôi. Cònvề xử phạt, cùng lắm chỉ là khai trừ mà thôi.”
Những việc có thể dùng tiền để giải quyết thì khôngphải là việc lớn, cũng coi như là Phụ Minh Ý đã bồi thường Phùng Hy. Mạnh Thờihoàn toàn hiểu tâm trạng của Phùng Hy, chiêu bài này của người yêu cũ khiến côkhông thể chấp nhận được về mặt tình cảm mà thôi. Trong suy nghĩ của Mạnh Thời,đây là đièu tốt, trong lòng anh thực sự không muốn Phùng Hy đi qua đi lại dướimắt Phụ Minh Ý.
“Hy Hy, em rất thích công việc này sao?”
“Không hẳn là thích, em chỉ cần một nơi để kiếm miếngcơm thôi. Em không thể không có việc làm!” Nỗi khổ trong công việc làm nghiệpvụ đã khiến cô nếm mùi quá đủ. Cô làm công việc này là để kiếm tiền, không phảilà sở thích của cô.
Mạnh Thời đã yên tâm rồi.
Không phải là thời gian họp hội nghị hằng tuần, nhưngvì lô hàng của công ty Cừ Giang có vấn đề nên mới triệu tập cuộc họp. Phụ MinhÝ nghiêm mặt phê bình Phùng Hy, Phùng Hy chỉ cúi đầu lắng nghe. Cô thầm nghĩvới vẻ không thèm quan tâm, chỉ là chọn nhầm nhà cung cấp, cùng lắm là mất việcmà thôi. Nếu Phụ Minh Ý chuyển cổ phiếu cho cô, đương nhiên là cô sẽ nhận, nếukhông chuyển cho cô, cô cũng không sao cả.
Đang nghĩ vậy, liền nghe thấy Phụ Minh Ý lạnh lùngnói: “Cho đến nay Giang Thị vẫn chưa xuất hàng lại, để tránh làm lỡ tiến độcông trình của công ty Cừ Giang, tôi đã báo cáo lên tổng công ty, điều hành đểcông ty con khác cung cấp hàng trước. Nếu trong vòng ba ngày, Giang Thị khôngchịu xuất hàng, chúng ta không thể thanh toán cho Giang Thị như điều khoản ghitrong hợp đồng. Lô vật liệu này có trị giá lên tới ba mươi tư triệu nhân dântệ, công ty không thể thanh toán trùng lặp, bồi thường cho Giang Thị như hợpđồng, công ty sẽ tổn thất gần một triệu không trăm hai mươi nghìn nhân dân tệ.Công trình của Cừ Giang có tổng vốn đầu tư lên tới hai tỉ bảy trăm triệu nhândân tệ. Để có được những đơn đặt hàng lần sau, chúng ta không thể làm ảnh hưởngđến tiến độ của Cừ Giang, để chắc ăn hơn cả, vẫn sẽ quyết định diều số vật liệuở công ty khác cho Cừ Giang. Việc này tổng công ty đã nghiên cứu cách giảiquyết rồi. Giám đốc Phùng, cô viết một bản tường trình báo cáo tình hình, đợi ýkiến giải quyết của công ty.”
Phùng Hy nhớ rất rõ rằng, nếu Giang Thị làm trái vớinhững điều đã giao kèo thì Giang Thị sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Nhữngtổn thất do công trình bị chậm tiến độ có thể sẽ lên tới hàng chục triệu nhândân tệ, Giang Thị sẽ không dám mạo hiểm. Chắc chắn là trong vòng ba ngày GiangThị sẽ phải xuất hàng.
Đối với công ty của Phùng Hy, vì những đợt đặt hànglần sau, chắc chắn cũng sẽ không đợi đủ ba ngày để mạo hiểm kéo dài tiến độ củaCừ Giang, Giang Thị ắt sẽ phải tiến hành bồi thường.
Mặc dù Giang Thị để mất đơn đặt hàng trị giá ba mươitư triệu nhân dân tệ, nhưng các vật liệu khác vẫn tiếp tục để họ cung cấp, đồngthời còn được nhận khoản tiền bồi thường một triệu không trăm hai mươi nghìnnhân dân tệ. Thảo nào tập đoàn Giang Thị dám làm như vậy.
Một điều khiến Phùng Hy thấy là lạ, mặc dù là ngườidắt mối cho Giang Thị, nhưng Vương Thiết vẫn mỉm cười, sắc mặt không hề tỏ rachán chường. Trong cuộc họp Phụ Minh Ý yêu cầu Phùng Hy viết bản tường trình,dĩ nhiên là cô sẽ viết phó tổng giám đốc Vương Thiết đẫn mối đến Giang Thị, côkhông ngốc đến mức để một mình mình gánh tội. Nhưng tại sao Vương Thiết vẫnbình tĩnh ung dung như vậy?
Sau cuộc họp, Phùng Hy nhìn thấy Vương Thiết vào phònglàm việc của Phụ Minh Ý, đóng cửa ngoài lại. Cô đã chuẩn bị tinh thần rời khỏicông ty, thu dọn đồ đạc nghỉ sớm trước ánh mắt thông cảm của đồng nghiệp.
Cô không còn gì lưu luyến ở đây.
Vương Thiết bưng cốc trà vào phòng làm việc của PhụMinh Ý, đóng cửa phòng ngoài. Sau khi vào, ông lại quay người khép cửa phòngtrong lại.
Dường như Phụ Minh Ý cũng biết Vương Thiết sẽ vào, nênkhông ngăn mà mỉm cười nói: “Anh ngồi đi!”
Gió từ điều hòa thổi ra mát rượi, cả hai người đều hútthuốc, Phụ Minh Ý đứng dậy mở một cánh cửa sổ ra. Vương Thiết nhìn động tácthong thả của anh, ánh mắt thoáng qua vẻ sắc lạnh.