“Không còn cái cuồng nhiệt như ngày trước nữa, chắcmày cũng hiểu”.
“Liệu giữa mày và anh ấy có nối lại được duyên xưa nữakhông?”.
Câu nói bất ngờ này của Chi Hoa khiến Phùng Hy giậtnảy mình. Cô chưa nghĩ đến, nhưng rồi cô lại bật cười, “Tao chỉ biết rằng anhấy xuất hiện rất đúng lúc. Hai ông sếp trong công ty đang đấu đá nhau, tao nhưngọn cỏ bị kìm kẹp ở giữa. Phụ Minh Ý làm tổng giám đốc, ít nhiều là có lợi chotao”.
“Phụ Minh Ý mà biết chắc chắn sẽ tức chết vì mày”.
“Mày tưởng đàn ông chung thủy đến thế hay sao? Sau khichia tay, anh ta lấy vợ trước chứ không phải tao lấy chồng trước. Chẳng báo câunào mà lấy vợ luôn, từ đó bặt vô âm tín. Chi Hoa, mày đừng nghĩ đến việc nămxưa anh ta tốt với tao như thế nào nữa. Năm đó cũng là chuyện của tám năm vềtrước rồi, nếu tao vẫn còn dương dương tự đắc vì chuyện đó, tưởng rằng anh tađến công ty để mà mơ mộng hão huyền, tao sợ vừa mới ly hôn chẳng mấy chốc lạimất luôn cả việc nữa”. Giọng Phùng Hy xen lẫn vẻ châm biếm.
Chi Hoa cười hích hích: “Không ngờ mày lại theo chủnghĩa hiện thực đến vậy”.
Phùng Hy bình thản nói: “Hiện thực một chút cũng tốt,hiện giờ tao không hề có chút hứng thú nào với hôn nhân và đàn ông”.
“Thế mày có hứng thú với cái gì?”.
“Tiền”.
Tiền bạc có thể nuôi sống cô, có thể thỏa mãn ham muốnvật chất của cô, có thể mua căn nhà thuộc về riêng mình, có thể khiến cô khôngbị đói khát lúc về già. Có tiền trong tay, cô có thể không phải lao đầu đi làmnhư ngày trước, mệt thì kiếm ít đi một chút, cũng bớt đi việc giả lả nịnh nọtkhách hàng. Tóm lại, Phùng Hy cảm thấy hiện tại đối với cô tiền bạc quan trọnghơn rất nhiều so với việc đi tìm một người đàn ông khác.
Chương 2: Tình cũ
Tám năm đã làm thay đổi dáng vẻ bề ngoài của cô, vàcũng làm thay đổi cả mối quan hệ giữa cô và anh. Cô biết cách đòi hỏi quyền lợicho mình, dù đối phương là anh cô cũng không còn tin tưởng.Việc thành lập phòng đấu thầu diễn ra thuận lợi ngoàidự đoán. Phụ Minh Ý mới đến công ty, chưa nắm được tình hình chung, phó tổnggiám đốc Vương đã ngắm chuẩn thời cơ này, đề nghị thành lập bộ phận mới.
Có khoản lợi nhuận mỗi năm hai triệu rưỡi của tổngcông ty nâng đỡ, bản thân công ty con cũng được nhận một số nghiệp vụ đấu thầu,xét trên mọi phương diện đều là cách sắp đặt có lợi mà không có hại. Từ giámđốc bộ phận trở lên trong công ty tham dự cuộc họp này, không có phiếu nào phảnđối. Phó tổng giám đốc Vương tươi cười nhìn mọi người, rất hài lòng với kết quảnày.
Ba vị sếp của công ty, một tổng một phó tổng, còn cócả một kỹ sư. Tổng giám đốc Lưu là lớp sinh viên, nghiên cứu sinh đầu tiên saukhi chế độ thi đại học được áp dụng trở lại vào thập kỷ bảy mươi. Tuổi tác đãcao, ngoài cuộc họp thường niên của công ty, hầu như không thấy ông xuất hiệntrong công ty. Trước khi Phụ Minh Ý đến công ty, người có quyền cao nhất làtổng giám đốc Chu. Tổng giám đốc Chu lắm bệnh nhiều tật, ở công ty con cũng nhưnghỉ an dưỡng. Phó tổng giám đốc Vương một tay đảm đương tất cả mọi công việc.
Phụ Minh Ý mỉm cười nhìn vóc dáng cao lớn của phó tổnggiám đốc Vương, nghe ông kêu gọi mọi người có ý kiến thì phát biểu. Phụ Minh Ýhiểu rằng trước khi anh đến công ty thì đây là địa bàn của phó tổng giám đốcVương, đương nhiên là anh không thể vừa mới đến công ty đã bác bỏ ý kiến củaphó tổng giám đốc Vương, tự gây khó dễ cho mình.
Và còn một nguyên nhân nữa chỉ có anh mới biết, đó làngười đảm nhiệm chức giám đốc phòng đấu thầu là Phùng Hy. Anh cần một ngườithuộc phe mình và có địa vị nhất định trong nội bộ công ty, Phùng Hy là sự lựachọn tốt nhất, đề bạt Phùng Hy anh tán thành cả hai tay.
Ánh mắt anh nhìn bao quát toàn hội trường rồi thu về,cười nói: “Đề nghị của phó tổng giám đốc Vương rất hay. Giám đốc Dương, đâycũng được coi là nghiệp vụ mới của bộ phận cơ khí, năm nay bộ phận cơ khí lạicó thể có thêm vài triệu lợi nhuận rồi”.
Dương Thành Thượng cười nhạt nói, “Tổng giám đốc Phụ,công trình của phòng cơ khí không dễ làm đâu! Bên này lãi bên kia lỗ. Khôngbằng bộ phận vật liệu, hiện giờ có loại vật liệu nào không tăng giá chứ?”.
Giám đốc bộ phận vật liệu Trần Mông do phó tổng giámđốc Vương một tay đề bạt nên rất lanh lợi, hiểu ý, cười nói: “Bộ phận vật liệucũng phải dựa vào bộ phận cơ khí đó thôi. Công trình trong tay giám đốc Dươnglớn, bộ phận vật liệu mới có cửa để cung cấp mà”.
Phụ Minh Ý rất hài lòng với sự biểu lộ kín đáo này,đứng dậy nói: “Thôi hôm nay tạm thời như thế đã. Phó tổng giám đốc Vương, anhthông báo với Phùng Hy, tiện thể gọi cô ấy đến phòng làm việc của tôi một lát”.
Phó tổng giám đốc Vương cũng rất hài lòng với nước cờPhùng Hy, Dương Thành Thượng họp xong không về phòng mình, đem theo ba nhânviên với lý do “đi gặp khách hàng” rồi rời khỏi phòng họp. Bốn người vào phòngtrà vừa đúng một bàn, mọi người cũng hiểu nhưng không ai nói thêm điều gì.
Phùng Hy vào phòng phó tổng giám đốc Vương, thấy ôngcười rạng rỡ bèn biết ngay là chuyện này đã thành công.
“Cố gắng làm cho tốt! Giang sơn này sớm muộn gì cũnglà của những người trẻ tuổi như các cô. Phùng Hy chưa đến ba mươi đúng không?Trẻ như thế mà đã được đề bạt làm phó giám đốc. Đương nhiên rồi, nói là phógiám đốc, cô là người đưa ra ý kiến quyết định trong phòng đấu thầu”. Phó tổnggiám đốc Vương dáng người cao lớn, gương mặt mang đậm nét phương bắc, nói vớivẻ đàn anh.
“Cảm ơn phó tổng giám đốc Vương”. Thấy phó tổng giámđốc Vương nói như vậy, rõ ràng là muốn bảo với cô rằng, chức phó giám đốc nàylà nhờ tôi mà cô có, cô phải biết ơn tôi. Phùng Hy cũng không phải là cô gáimới vào nghề nên đương nhiên là phải nói lời cảm ơn ngay.
Ra khỏi phòng phó tổng giám đốc Vương, cô nhìn sangphòng tổng giám đốc với vẻ e ngại, hơi chùn chân lại, quay người bước vào nhàvệ sinh.
Hôm nay cô mặc một bộ quần áo màu đen, tóc búi rất gọngàng. Mặc bộ quần áo này khiến cô nhìn gầy hơn, mặc dù không bải hoải như hômtrước, nhưng Phùng Hy vẫn rất bi ai khi nhìn thấy hai chiếc cằm trên gương mặttròn trịa của mình. Cô dẩu môi, son môi màu hoa hồng không nhoen ra, khiến chocả gương mặt nổi bật hơn. Hôm nay nhìn mình cũng không đến nỗi quá tệ.
Nghĩ vậy, cô tự lên dây cót tinh thần cho mình rồi mỉmcười bước vào phòng Phụ Minh Ý.
Phòng làm việc của tổng giám đốc là một căn phòngrộng, gian ngoài bày ghế sofa, tràng kỷ, gian trong mới là bàn làm việc, khôngbước vào gian trong, sẽ không nhìn thấy tình hình bên trong.
Một mình đối mặt với Phụ Minh Ý, Phùng Hy có phần hơicăng thẳng, nhưng dựa vào bản lĩnh lăn lộn trên thương trường nhiều năm và thườngxuyên đi ăn tiệc tiếp khách, cô vẫn che giấu được tất cả những suy nghĩ củamình.
Phùng Hy hơi cúi đầu ngồi đối diện với Phụ Minh Ý, mắtkhông nhìn xuống chân mà nhìn thẳng vào cằm của Phụ Minh Ý.
“Em nói đi, ý kiến của em về việc thành lập phòng đấuthấu”. Phụ Minh Ý rất muốn hỏi Phùng Hy sao lại thay đổi lớn đến vậy, gần nhưbiến mình thành bà thím già. Mặc dù hôm nay nhìn cô khá hơn nhiều so với hômtrước, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy bất ngờ. Nhưng phòng làm việc không phải lànơi nói những chuyện như thế này, cố gắng kìm chế sự tò mò, Phụ Minh Ý hỏi vớivẻ bình tĩnh.
Phùng Hy cũng bình tĩnh trả lời, “Nếu công ty con làmcông việc đấu thầu, ít nhất là có thể tăng thêm hơn cả triệu lợi nhuận, nếunhận thầu công trình trong thành phố này, khách sạn Côn Đạt của chúng ta có thểtiếp đãi, riêng tiền chi phí cho hội nghị đã tiết kiệm được bốn mươi, năm mươinghìn”.
Phụ Minh Ý không nói gì. Anh mới lên làm tổng giámđốc, phó tổng giám đốc Vương đã đề ra ý tưởng này. Đúng là nếu thành lập phòngđấu thầu, công ty có thể kiếm thêm được vài triệu lợi nhuận mỗi năm, thế nhưng,tại sao phòng đấu thầu lại trực thuộc bộ phận cơ khí, anh chưa hiểu tại saokhông thành lập một bộ phận riêng biệt.
Phó tổng giám đốc Vương nói Phùng Hy do Dương ThànhThượng một tay đào tạo. Mặc dù hai năm nay Phùng Hy thường xuyên giúp tổng côngty làm công tác đấu thầu, nhưng chưa bao giờ có một bộ phận riêng biệt, ông tađề nghị đặt dưới bộ phận cơ khí, một là sợ công ty dị nghị về việc trực tiếpđưa Phùng Hy lên vị trí lãnh đạo, hai là cũng muốn để Dương Thành Thượng giúpđỡ Phùng Hy, dù sao đi nữa Dương Thành Thượng cũng là người có kinh nghiệm, làthành viên gạo cội của công ty. Trước đây Phùng Hy thường xuyên làm việc cùngvới Dương Thành Thượng, Phùng Hy còn ở bộ phận cơ khí, khi cần người DươngThành Thượng cũng có thể sử dụng.