Ông đặt bút xuống, thấm hết mực thừa, ký tên đóng ấn,mỉm cười nói: “Hôm nay mọi người nể tình đến thăm, tôi cảm thấy vô cùng vinhhạnh. Nếu không chê, xin mọi người hãy nhận ba bức chữ này.”
Mạnh Thụy Thành là người nổi tiếng, chữ của ông rất hiếmkhi xuất hiện trên thị trường, cục trưởng và hai nhà thư pháp hết sức vui mừng,Mạnh Thụy Thành nhìn Điền Đại Vĩ đang đứng bên cạnh, bèn nói: “Cậu Điền khôngthích thư phá nên tôi không tặng cậu chữ nữa. Cậu chơi cờ khá lắm, tôi xin tặngcậu bộ cờ này.”
“Không, không, được đến phủ đã là một niềm vinh hạnhlớn của cháu rồi, cháu không dám nhận quà của bác Mạnh đâu ạ.” Điền Đại Vĩ lịchsự từ chối.
Mạnh Thụy Thành mỉm cười, ông cũng không ép.
Sau khi tiễn bốn người về, Mạnh Thụy Thành nhìn thấychiếc cặp của Điền Đại Vĩ ở sảnh giữa. Chiếc cặp đen đặt trên chỗ ngồi của ĐiềnĐại Vĩ, khóa vẫn đang mở, mấy bức ảnh lộ ra một nửa, chỉ cần chú ý tới chiếccặp của anh ta, chắc chắn sẽ nhìn thấy đám ảnh đó.
Ánh mắt Mạnh Thụy Thành lộ rõ vẻ sắc lạnh. Ông khôngđộng đến, pha một ấm trà ngồi ở sảnh giữa đợi. Một lát sau, Điền Đại Vĩ mồ hôinhễ nhại chạy đến, xin lỗi liên hồi, cầm cặp của mình lên.
“Cậu Điền, cậu ngồi một lát đi. Trông cậu toát hết mồhôi rồi kìa, ra đến ngã ba đường mới quay lại đúng không?”, Mạnh Thụy Thànhchậm rãi nói.
Điền Đại Vĩ biết chắc chắn ông đã nhìn thấy những tấmảnh này, lúc ở thư phòng Mạnh Thụy Thành không hỏi gì, điều này đã trúng ý ĐiềnĐại Vĩ. Anh ta thực sự không muốn nói xấu Phùng Hy. Những việc cần làm anh tađã làm, Điền Đại Vĩ không muốn nói thêm gì nữa. Anh ta từ chối nói: “Dạ thôi ạ,nhà cháu còn có chút việc, để hôm khác cháu lại đến thăm bác.”
“Đợi đã”. Mạnh Thụy Thành cầm một chiếc hộp lên choĐiền Đại Vĩ, “Cuộc đời con người cũng như bàn cờ, chơi cờ vô cùng thú vị, cậucứ luyện đi, sau này lại chơi với tôi.”
Điền Đại Vĩ ôm bộ cờ vây nặng trịch trên tay, cứ cảmthấy Mạnh Thụy Thành có điều gì muốn nói. Sau khi nói lời cảm ơn bèn rời nhà họMạnh, thở phào. Trong lòng cứ cảm thấy có điều gì bất ổn, nghĩ một lúc khá lâurồi gọi điện thoại cho Phùng Hy.
Chuông chỉ đổ một hồi, Phùng Hy đã từ chối nghe. Lạigọi lần nữa, thì không gọi được. Điền Đại Vĩ cười đau khổ nghĩ, chắc chắn cô ấyđã đưa mình vào danh sách chặn cuộc gọi rồi.
Nghĩ đến nỗi căm hận của Phùng Hy, Điền Đại Vĩ lạithấy ấm ức. Nếu cô không tìm cậu công tử nhà giàu này thì làm sao anh ta bịliên lụy vào chuyện này? Bản thân bị ép làm những chuyện chẳng tốt đẹp gì,không phải tại lỗi của cô hay sao! Tự nhiên Điền Đại Vĩ chỉ muốn vứt hộp cờtrong tay đi, thấy vỏ hộp xinh xắn, bèn giở ra xem, hộp cờ bằng gỗ đàn hươngđen, quân trắng trắng như màu sữa, quân đen đen như mực, nhìn rất bóng bẩy. Cờvây giá không hề rẻ, Điền Đại Vĩ hít một hơi thật sâu, nhà họ Mạnh chịu chơithật, trong lòng lại thấy tiếc tiếc. Nghĩ đến Mạnh Thụy Thành thành tâm tặnganh ta quà, bèn ôm hộp cờ về nhà.
Chú Tần đóng cửa lại, nhẹ nhàng bước đến bên Mạnh ThụyThành nói: “Cô Tạ đã về rồi, vừa bước vào cửa là chửi cậu Điền ban nãy là đồkhốn nạn. Có mặt khách nên tôi đã tự quyết cho cô ấy ngủ một giấc ở phòng bênrồi.”
“Tỉnh dậy chắc chắn dì ấy sẽ tìm chú để tính sổ, hômnay gia đình lại không được yên rồi.” Lúc nói câu này, Mạnh Thụy Thành tỏ ýcười cười.
Chú Tần mỉm cười nói: “Tôi chỉ sợ cô ấy giận và khôngchịu về nhà nữa.”
Mạnh Thụy Thành nghĩ một lát, nói: “Những ngày này dìấy không về cũng tốt. Đã tỉnh lại chưa?”
“Đang nói chuyện với phu nhân ở phòng bên.”
Mạnh Thụy Thành “Ừ” một tiếng rồi quay vào thư phòng.Chú Tần không bỏ đi ngay như mọi bận. Ông theo Mạnh Thụy Thành bước đi mấybước, thấy Mạnh Thụy Thành quay đầu nhìn mình với ánh mắt thăm dò, do dự mộtlát, hỏi: “Lão gia, mặc dù ông không hài lòng với cô Phùng, nhưng dù sao thì côấy cũng là người phụ nữ mà cậu Thời có tình cảm. Làm thế này có hơi mạnh tayvới cô ấy quá không? Chúng ta chỉ vì một mình cậu Thời mà thôi.”
“Chú nghĩ gì về nhưng tấm ảnh đó?”
“Phụ Minh Ý đồng ý để chúng ta chụp những tấm ảnh nàykhông hoàn toàn là vì gia đình họ Mạnh chúng ta tạo điều kiện giúp đỡ cậu ta,cậu ta muốn một mũi tên trúng hai đích.”
Mạnh Thụy Thành nói: “Đám người này quan tâm đếnchuyện hôn nhân của Mạnh Thời hơn là ta. Trò đùa! Tôi đang chờ đợi xem màn kịchtiếp theo là gì. Bảo với Điền Đại Vĩ liệu mà giữ mồm giữ miệng.”
Sau khi tỉnh dậy bác sĩ Tạ liền chửi chú Tần như tátnước vào mặt. Mẹ Mạnh Thời đợi chị chửi xong mới quan tâm hỏi han tình hình củachị. Cũng như mọi bận lại nói đến chuyện cá nhân của bác sĩ Tạ. Bác sĩ Tạ sốtsắng nói: “Chị ạ, hiện giờ việc nên bàn gấp là chuyện của Mạnh Thời.”
“Chị biết. Chị đã được xem ảnh của cô gái đó.” Mẹ MạnhThời thở dài nói.
“Anh chị không phản đối à?”
Mẹ Mạnh Thời mắt hơi ươn ướt, nét mặt tỏ rõ vẻ bấtlực. Bà nói với giọng rất không hài lòng: “Chị không hiểu Giang Du San có điểmnào không tốt. Thôi, không nhắc nữa, chị chỉ lo rằng lần này Mạnh Thời nghiêmtúc, cha nó chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Nó không về nhà nữa, dì chuyển lờiđến nó. Tôi cũng chẳng quản được nó nữa.”
Câu trả lời đúng như dự đoán của bác sĩ Tạ. Đột nhiênbà nhớ đến Điền Đai Vĩ, vội hỏi: “Chị, hôm nay có gặp thằng Điền đó không?”
“Sao vậy?”
Bác sĩ Tạ rụt rè hỏi: “Hắn ta có đưa ảnh gì cho anhchị xem không?”
Mẹ Mạnh Thời lắc đầu, nói: “Không có, nhưng chị cảmthấy cậu ta cũng được đó chứ. Chị nghĩ một người chồng như thế mà Phùng Hykhông cần, e rằng tâm địa cũng ghê gớm đấy, nó yêu thằng Thời chỉ vì nhà họMạnh chúng ta mà thôi.”
Bác sĩ Tạ há miệng ra hồi lâu, cũng không biết nói gì.Bà lầm bầm một câu: “Ly hôn thì đã sao? Em cũng đã từng ly hôn, lẽ nào khôngthể tìm được người nào tốt để lấy hay sao?”
Hai điều này có giống nhau không? Nếu là em gái bà,đương nhiên là bà cảm thấy cho dù ly hôn nhưng vẫn có thể tìm được người đànông tốt để lấy. Nhưng nếu đổi sang con trai, mẹ Mạnh Thời vẫn cảm thấy khôngthoải mái.
Lúc này chú Tần liền tới, khẽ nói: “Lão gia đang nổicáu trong thư phòng, đập vỡ cái âu sứ rửa bút rồi, phu nhân có sang xem không?”
Bác sĩ Tạ đang định tìm chú Tần để hỏi tội, nghe thấythế cũng không kịp nghĩ đến điều gì nữa, vội vàng đứng dậy cùng mẹ Mạnh Thờivào thư phòng xem tình hình. Chú Tần nhìn theo bóng hai người, ánh mắt có phầnđắc ý. Ông mở máy tính, mở địa chỉ mail ra với vẻ thành thạo, viết một bức mailđơn giản: “Cậu Điền, cảm ơn cậu đã dẫn cục trưởng Quý đến thăm nhà họ Mạnh. Bộcờ vây đó trị giá hai mươi nghìn tệ, từ nay cậu và Phùng Hy không còn liên quangì nữa. Chú ý mồm mép cậu, thiên hạ thái bình.”
Sau khi bấm nút send, chú Tần đóng hòm thư lại, phamột cốc trà ngồi thưởng thức.Không ai thể ngờ rằng, nhân vật bí ẩn thao túngĐiền Đại Vĩ là Mạnh Thụy Thành và ông. Chú Tần mỉm cười nghĩ, chắc chắn ĐiềnĐại Vĩ sẽ mãi mãi không bao giờ nhắc đến Phùng Hy nữa.
Phòng hai gian mỗi người chiếm một gian. Nhà vệ sinhlại có thêm một cốc đánh răng, một chiếc bàn chải và mấy chiếc khăn mặt. Cửa sổtrong phòng khách và ban công có thêm vài chậu cảnh. Những thứ này đều chuyểntừ nhà Phùng Hy đến, mất cả một ngày để tìm đúng vị trí cho chúng. Phòng vẫn làphòng cũ, nhưng cảm giác lại hoàn toàn mới mẻ.
Sách của Phùng Hy vẫn chưa mang đến. Chuyển nhà bậnrộn, hai người mới biết dù là thuê nhà, mỗi lần chuyển nhà cũng đủ để mất nửamạng người. Phòng của Phùng Hy còn hai mươi ngày nữa mới đến hạn, hai người bènquyết định, thành Roma không thể một ngày mà đã xây xong, việc chuyển nhà cũngkhông thể gấp được. Mặc dù như vậy, hai người vẫn mệt phờ người.
Lúc nằm trên giường nghỉ, cuối cùng Mạnh Thời đã đợiđược tin nhắn của dì Tạ, ngắn gọn chính xác: “Cha cháu nổi cơn thịnh nộ rồi”.
Mí mắt anh máy máy.
Hồi nhỏ anh bị cha đánh vì quá nghịch ngợm, nhưng đókhông phải là cơn thịnh nộ. Như anh đã từng nói, lần Mạnh Thụy Thành nổi trậnlôi đình là khi dì Tạ ly hôn. Sau đó không lâu, chồng cũ của dì tạ đi tìm gáithì bị cảnh sát bắt, lúc ra khỏi khách sạn còn bị đài truyền hình quay phim,không có cách nào mà giấu mặt.
Bạn bè ở khu phố bán đồ cổ đặt cho Mạnh Thời cái tên“Hồ ly điềm đạm”. Hiện giờ nghĩ lại, nếu tính cách của anh có điểm giống tínhcha anh, cha anh đã nổi cơn thịnh nộ, đồng nghĩa với việc anh chuẩn bị phải ratay thật rồi.