“Không. Anh chưa bao giờ có ý gì với cô ấy. Em nhớnhé, cô ấy không nói chắc chắn là do có dụng ý riêng. Cụ thể là dụng ý gì thìanh không đoán ra được, nhưng tiếp xúc với cô ta em phải cẩn thận hơn nhé.”
Phùng Hy “Vâng” một tiếng, nằm sấp lên người anh nói:“Em buồn ngủ rồi. Ngày mai buộc phải có hợp đồng báo giá, để tuần này ký xonghợp đồng, bọn mình đi chơi nhé?”
“Ok. Nếu thứ sáu hợp đồng của em ký xong thì cuối tuầnchúng ta sẽ đi Lộ Doanh ở núi Gác Bút nhé.” Mạnh Thời đã từ bỏ ý định kể chuyệncho Phùng Hy biết ngay tối nay.
Cô tựa mặt vào ngực anh, một lát sau đã có tiếng ngáynhè nhẹ. Mạnh Thời cúi đầu nhìn cô chăm chú, mái tóc ngắn che bớt mặt cô, nhìntrông rất nhỏ, cô nằm cuộn người như một chú tôm nhỏ. Anh xót xa nghĩ, mấy ngàynay cô lại gầy đi một chút, tay ôm lưng cô, có thể cảm nhận được vẻ mỏng manhcủa tấm lưng. Mạnh Thời nhớ đến cảnh lần đầu tiên gặp cô, không nín được cười.Cô là người phụ nữ dẻo dai nhất mà anh đã từng gặp, và sau mỗi một lần kiêncường, vẻ mềm yếu mà cô để lộ ra càng có sức hút lớn đối với anh.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc chiếu lênhàng bồn cảnh nhỏ đặt trên thềm cửa, cây xương rồng to bằng nắm đấm mọc ra mộtnhánh nhỏ mềm mại, dễ thương đến mức khiến người ta gần như quên đi rằng trênngười chúng mọc đầy gai. Bên cạnh là một hộp gỗ hai tầng có đặt một chiếc lượcgỗ, một lọ nước hoa nhỏ. Cô luôn thích trưng bày những món đồ nho nhỏ này,giống như trẻ con thích chơi đồ hàng. Mạnh Thời nhìn ra xung quanh và rất ngạcnhiên khi phát hiện ra rằng trong nhà Phùng Hy không có tấm ảnh nào, ngay cảảnh chụp một mình cô cũng không có.
Anh thầm nghĩ, chắc chắn là cô muốn quên đi quá khứ.Anh kéo chăn đắp lên người cho cô, Phùng Hy lại rúc sát vào lòng anh, tay vắtlên người anh, dường như ngủ rất thoải mái. Mạnh Thời liền cười, trọng lượng đèthêm trên người khiến anh như cảm thấy mình có thêm một trách nhiệm. Giây phútnày đây, bất giác anh muốn được lập gia đình.
Phùng Hy dựa vào bảng báo giá của tập đoàn Giang Thịvà soạn xong hợp đồng báo giá. Công ty Cừ Giang không hề có thắc mắc gì, thứsáu hợp đồng sẽ chính thức được ký kết. Cô làm phép tính sơ bộ, nếu căn cứ vàogiá báo này, mảng vật liệu đem lại cho công ty gần ba trăm triệu tệ lợi nhuận,bộ phận cơ khí còn có sáu trăm nghìn tệ. Ngoài việc phải bày tỏ sự cảm ơn đốivới tổng giám đốc Thái, năm nay phòng cô đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Cònvề phần Vương Thiết, cuối năm phòng được chia lợi nhuận, chắc chắn cô sẽ tínhđến phần của ông ta.
Hợp đồng vừa được ký xong, Giang Du San liền gọi ngayđiện thoại cho cô. Rõ ràng là cô ấy đã biết được thông tin, ân cần mời Phùng Hyđi uống cà phê.
Lúc đầu Phùng Hy không muốn đi, buổi chiều hôm nay côđã có hẹn với Mạnh Thời sẽ đi núi Gác Bút chơi. Mấy ngày hôm nay bận bù đầu,đầu như sắp nổ tung, cô muốn cho mình được nghỉ ngơi hai ngày. Mạnh Thời nhắcnhở cô phải đề phòng Giang Du San, thực ra cô cảm thấy không có gì phải đềphòng. Tập đoàn Giang Thị có phó tổng Vương làm hậu thuẫn, chắc chắn sẽ giaođơn hàng cho cô ta. Bản thân cô vừa đáp ứng được yêu cầu của Phụ Minh Ý, vừađáp ứng được yêu cầu của Vương Thiết. Trong chuyện này cô chỉ làm tay sai màthôi. Nhưng rồi nghĩ lại, cô vẫn nhận lời gặp Giang Du San vào buổi chiều, saunày khi thực hiện hợp đồng cũng vẫn phải quan hệ, hai bên hiểu thêm về nhaucũng không có gì là xấu. Hơn nữa những thông tin toát ra từ câu nói bóng giócủa Mạnh Thời khiến cô tin rằng, giữa Giang Du San và Mạnh Thời không chỉ đơngiản là hai nhà có quan hệ thâm giao.
Chiều thứ sáu, ánh nắng chói chang. Ngồi trên hàng ghếsofa mềm của quán cà phê, Phùng Hy tò mò gặp riêng Giang Du San.
Giang Du San mặc một chiếc áo ren, mái tóc bồng bềnhnhư sóng biển. Khác với vẻ sang trọng quý phái lần trước, hôm nay hoàn toàn cóthể dùng cụm từ trẻ trung xinh đẹp để miêu tả cách ăn mặc của Giang Du San.
Mùi cà phê phảng phất đâu đây, Phùng Hy cảm thấy GiangDu San nhìn cô bằng một ánh mắt rất lạ. Cô thầm nghĩ, Mạnh Thời nói anh khôngcó tình ý gì với Giang Du San, lẽ nào Giang Du San có tình ý với Mạnh Thời haysao? Phùng HY cũng kín đáo quan sát Giang Du San, mỉm cười khen cô một câu:“Phó tổng giám đốc Giang mặc bộ này rất thời trang.”
Giang Du San một lần nữa quan sát kỹ lưỡng Phùng Hy.Phùng Hy chỉ đeo một đôi khuyên tai, hạt ngọc trai màu trắng áp sát dái taicàng khiến cô toát lên một vẻ trang nhã. Vừa nhìn là Giang Du San đã biết đâykhông phải là ngọc trai biển, mà là loại ngọc trai nuôi hết sức bình thường. Côthầm nghĩ với vẻ khinh thường, bộ váy công sở của hãng Ports có gì là ghê gớm,hiện nay Ports đã trở thành đồng phục của dân công sở từ lâu rồi. Cô vẫn đưa ramột lời đánh giá hợp lý với Phùng Hy: Phùng Hy là người phụ nữ biết ăn mặctrang điểm.
Là phụ nữ đều thích ăn mặc trang điểm, người biết cáchăn mặc dù không có tiền cũng có thể tạo cho mình một phong cách, khiến ngườikhác nhìn cảm thấy dễ chịu; người không biết cách ăn mặc có tiền cũng như khôngcó tiền, chỉ có điều người có tiền thì gọi là thô kệch, người không có tiền thìgọi là thô tục. Giang Du San đưa ra kết luận này chỉ là để chứng thực một điều,Phùng Hy không phải là người thanh cao con nhà nòi. Trong mắt cô, Phùng Hy cóthể mua Ports để mặc cho thể diện, và cô ấy cũng sẽ không từ chối Versace vàGivenchy.
Cô nhớ tới nhà họ Mạnh, nhà họ Mạnh không ưa nhất làngười thô tục hám tiền. Nhà cô giàu có, nhà họ Mạnh sẽ không nghĩ rằng cô hamcủa cải nhà họ. Phùng Hy thì lại khác, một người thích ăn mặc trang điểm nhưnglại không có tiền chắc chắn sẽ khó kháng cự trước đồng tiền. Một khi cô ta tỏra là người ham thích của cải nhà họ Mạnh, chắc chắn nhà họ Mạnh sẽ không chấpnhận cô ta.
Cô thu ánh nhìn về, nhẹ nhàng ngoáy đều cà phê trongcốc, chiếc thìa màu bạc tạo thành những gợn sóng màu nâu trong cốc, giống nhưtâm trạng của cô, muốn bình tĩnh đối mặt, nhưng không ngờ lại có nhiều suynghĩ. Cô cười nói: “Giám đốc Phùng cũng không kém mà. Có lúc em thường nghĩnhững người phụ nữ mặc bộ váy công sở màu đen là những bà chị nghiêm khắc, cổhủ, nhưng giám đốc Phùng lại gây cho em ấn tượng sắc sảo năng động.”
Cô lấy ngón tay cuộn một lọn tóc trên đầu, móng taymàu hồng nhạt trong suốt được sơn tỉa cẩn thận. Lọn tóc màu hạt dẻ cuộn lạithành một vòng trên ngón tay trắng ngần, cuộn lại rồi bung ra.
Phùng Hy mỉm cười, nói với vẻ đầy ẩn ý: “Nghe nóingười thích nghịch tóc kiểu này chắc chắn phải có chuyện buồn bực trong lòng.Lần này gặp phó tổng giám đốc Giang thấy không thư thả như lần trước, lẽ nào côkhông có lòng tin vào đơn đặt hàng lần này ư? Hợp đồng báo giá lần này củachúng tôi được soạn thảo dựa trên bảng báo giá mà tập đoàn Giang Thị gửi. Chắcphó tổng giám đốc Giang đã nắm hết được mọi vấn đề.”
Giang Du San bèn dừng tay lại, bưng cốc lên uống mộtngụm cà phê khẽ cười: “Con mắt của giám đốc Phùng thật sự là hơn người, từ mộtđộng tác nhỏ là biết được suy nghĩ của em rồi. Không phải là em không co lòngtin, lần này Giang Thị không muốn công ty khác nhúng tay vào, giá bọn em đưa ralà hết sức ưu đãi. Lợi nhuận ít nhưng có thêm bạn bè, đây là nguyên tắc làmviệc của chúng em, hợp đồng này cuối cùng rơi vào tay Giang Thị cũng là điều dễhiểu. Hơn nữa, trước đây công ty của các chị cũng đã làm ăn rất nhiều lần vớiGiang Thị. Phó tổng Vương, giám đốc Trần Mông và chúng em đều là bạn cũ rồi,tin rằng sang giám đốc Phùng cũng sẽ là như vậy.”
Nếu như mình không mất mấy ngày để so sánh giá cả, erằng cô cũng không biết sự thật giả trong lời nói của Giang Du San. Đúng làMạnh Thời nói không sai, Giang Du San nói dối mà không hề đỏ mặt, nói rất hùnghồn, dường như cái giá mà Giang Thị đưa ra là giá thấp nhất thành phố. Nhớ đếnbáo giá của lô hàng ống thép không gỉ liền mạch, thép thanh vằn mà tim đậpthình thịch, bảng báo giá của Giang Thị làm rất khéo. Giá của tấm bản loại lớn ngangngang với giá cô đã đi hỏi trên thị trường, có loại còn thấp hơn mười tệ, haimươi tệ, nhưng giá báo của thép ống lại chênh nhau nhiều, ít thì vài trăm tệ,nhiều thì hai nghìn tệ. Cô cũng hiểu có những loại thép ống, công ty nhỏ khôngcung cấp được hàng. Cừ Giang vì cần gấp nên chỉ có thể lấy hàng trong kho củacông ty lớn. Tuy nhiên, kể cả công ty cô có nhập khẩu ống thép không gỉ liềnmạch của Đức cũng vẫn sẽ rẻ hơn giá của Giang Thị, chỉ có điều sẽ phải mất thờigian để làm thủ tục nhập khẩu mà không được sếp ủng hộ, cũng chỉ lãi thêm đượcvài vạn tệ mà thôi. Điều khiến Phùng Hy tò mò là Giang Thị đã nắm chắc trongtay hợp đồng này, Giang Du San còn tìm cô làm gì?