Giang Du San mỉm cười bình thản, liếc Mạnh Thời mộtcái, nói: “Đua được ô tô mới là thời thượng. Anh Thời chỉ thích chọc em thôi”.
Giang Du San nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác, ánhmắt Mạnh Thụy Thành lại nhìn sang Mạnh Thời, “Thời à, mấy tháng nay tiêu hếttiền rồi thì con lấy gì để lập nghiệp? Đi lái taxi hả?”.
“Lúc đầu đã nói rồi, con lập nghiệp bằng tiền kiếmđược do buôn bán đồ cổ. Chẳng qua là con cần xe, sau khi đầu tư tiền không cònđủ, có cậu bạn bán cho con một chiếc xe taxi second hand, vừa bán vừa cho. Saolại lái taxi? Tiểu Giang nghe ai nói vậy?”. Mạnh Thời vừa trả lời cha, mắt vừaliếc Giang Du San, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi, mắt mở to hơn, nhìn cô nhưđang cười cười.
Giang Du San hơi sững người, tru môi nói: “Em nghe mộtkhách hàng của em nói vậy, nói một nữ giám đốc của công ty anh ấy thuê xe anhchở, làm em giật mình. Hóa ra không phải à!”.
Cô đã lôi chuyện của Phùng Hy một cách rất nhẹ nhàng,tự nhiên. Nếu đúng là anh lái xe taxi thật, đi chở một người khách cố định làđiều rất bình thường. Nếu không phải như vậy mà anh lại thường xuyên đi chở mộtngười phụ nữ, cha mẹ Mạnh Thời tuy cổ hủ nhưng không phải là người ngốc, đươngnhiên là nhận ra điều bất thường trong chuyện này.
Mạnh Thời đang gặm xương, chỉ muốn được gặm luôn GiangDu San, nụ cười vẫn đọng trên môi, giả vờ nghe không hiểu.
Đôi đũa của Mạnh Thụy Thành khẽ khựng lại, ông gắp mộtmiếng thức ăn vào bát mẹ Mạnh Thời, chậm rãi nói: “Có thời gian thì đi mà sơnlại đi”.
Mạnh Thời cười: “Con đã sơn lại rồi, chắc chắn sẽkhông còn người nào nói con lái xe taxi nữa. Hơn nữa lái xe taxi thì có gì làxấu”.
“Không ai nói con lái xe taxi là xấu cả! Chẳng qua làDu San muốn thông báo tình hình về con cho bố mẹ thôi, gì mà con phải căngthẳng vậy?”. Giọng Mạnh Thụy Thành vẫn rất bình thản, mắt nhìn chăm chú vàoMạnh Thời.
Căng thẳng gì cơ? Mạnh Thời rủa thầm trong lòng, miệngvẫn cười rất tươi: “Con căng thẳng vì cùng dì út mở một thẩm mỹ viện y học. Conđầu tư hết vốn liếng của mình vào trong đó. Nếu dì ấy mà không làm ăn được thìvị cổ đông như con cũng phải chịu cảnh thua lỗ chứ sao”.
Câu trả lời lấp liếʍ của Mạnh Thời đã khiến Mạnh ThụyThành sinh nghi. Ông là người từng trải, cho dù trong lòng sinh nghi nhưng cũngsẽ không chất vấn Mạnh Thời trước mặt Giang Du San, ông khẽ hừ một tiếng tronglòng, chuyển sang chủ đề khác: “Có thời gian thì khuyên dì út con về nhà mà ở.Dì ấy thích mặc quần áo gì thì mặc, giống như mẹ con ấy, hôm trước còn đi đặtmay một bộ Âu phục. Đừng vì một chuyện nhỏ này mà giận mọi người”.
Mạnh Thời thầm nghĩ, là do dì không thích bầu khôngkhí trong nhà. Dì Tạ thích uống rượu, nghe nhạc trẻ, cha có chịu được không?Thế nhưng mấy năm nay cha mẹ cũng đang cố gắng thay đổi cách nghĩ, đây là điềutốt. “Chắc chắn con sẽ truyền đạt mọi lời của cha cho dì ấy”.
Mạnh Thụy Thành “ừ” một tiếng nói: “Cha ăn xong rồi,ăn xong con đưa Du San về nhé”. Rồi ông đặt đũa xuống, chậm rãi rời đình.
Chiếc áo lụa rộng trên người Mạnh Thụy Thành khiếnnhìn ông giống như một ông tiên. Mạnh Thời thầm lo, cố làm ra vẻ trấn tĩnh,lòng tự nhủ, nếu như cha anh đã biết chuyện Phùng Hy thật thì chắc chắn sẽkhông nhẹ nhàng như thế này.
Sau khi Mạnh Thụy Thành đi vào nhà, mẹ Mạnh Thời cũngthoải mái hơn nhiều, liên tục gắp thức ăn cho Mạnh Thời và Giang Du San, thỉnhthoảng lại hỏi về tình hình của cha mẹ Giang Du San.
Thấy Giang Du San và mẹ đều đã ăn xong, Mạnh Thời cũngđặt đũa xuống, nói: “Mẹ, con đưa Tiểu Giang về đã. Tối nay con ngủ ở nhà”.
Mẹ Mạnh Thời vui mừng nói: “Ừ, tối nay mẹ sẽ nấu móngì đó để cho con ăn đêm”.
Trên xe Mạnh Thời không nói gì. Giang Du San nhìn rangoài cửa mà chạnh lòng. Anh luôn khách khí gọi cô là Tiểu Giang, không hề đểtâm đến vẻ xinh đẹp và những cố gắng của cô. Cô không phải là kẻ ngốc, MạnhThời cũng không phải mới từ chối cô một hai lần. Một nỗi buồn khó tả trào dângtrong lòng, kèm thêm một chút không cam lòng và ghen tị. Trong cuộc đời haimươi sáu năm của cô, chưa bao giờ cô bị người nào coi thường đến vậy.
Giang Du San lặng lẽ nghĩ, mình sẽ phải từ bỏ. Bấtgiác cô cười nhạt vì nhớ đến câu nói lúc nãy của mình. Vở kịch sắp mở màn, côđứng nhìn là được. Cô nhìn Mạnh Thời, gương mặt tuấn tú không hề biểu lộ cảmxúc gì, vẻ lạnh lùng của anh khiến cô chỉ muốn nổi cáu. Cô thầm thề rằng, từnay trở đi Giang Du San cô sẽ không bao giờ làm những chuyện ngốc nghếch nữa.
Đến cổng nhà, Giang Du San lấy ra một hộp quà, mỉmcười đưa cho Mạnh Thời, “Em mua quà cho anh nhưng chưa có cơ hội để tặng”.
Mạnh Thời đón lấy, cười nói: “Lần nào em cũng kỳ côngđến vậy, thật ngại quá”.
Giang Du San mỉm cười nói: “Hai bác rất quý em, emkhông chỉ mua quà cho mỗi anh đâu. À, lần trước cha em còn nhắc đến anh, hỏianh bao giờ đến nhà uống trà, tiện thể xem loại ấm pha trà mà ông mới mua”.
Cô nhắc đến cha mình, Mạnh Thời thấy hơi khó xử. Hồiđó nhà họ Giang đã đối xử rất tốt với nhà họ Mạnh khi họ gặp nạn, anh không thểxử sự quá cạn tình. Mạnh Thời nghĩ một lát, nói: “Cho anh gửi lời hỏi thăm chaem, hôm khác anh sẽ đến thăm ông”.
“À đúng rồi, anh Thời, em đã gặp giám đốc Phùng rồi,rất khá, anh có con mắt đấy. Cố gắng lên anh nhé!”. Không đợi Mạnh Thời nói gì,Giang Du San đã vẫy tay chào anh, mỉm cười bước vào nhà, không còn làm nũng,chuyện trò gì thêm.
Thái độ thay đổi đột ngột của Giang Du San khiến MạnhThời hơi bất ngờ. Anh còn đang nghĩ không biết có nên trách Giang Du San lắmđiều hay không, ngay lập tức anh đã từ bỏ ý định này, anh không muốn để GiangDu San biết vị trí của Phùng Hy trong trái tim anh. Anh có một người bạn đãtừng làm ăn một lần với Giang Du San, nhận xét Giang Du San là người khôn ngoankhéo léo, sắc sảo mọi bề. Mạnh Thời rất hiểu sự khôn ngoan khéo léo của cô,nhưng không bao giờ muốn cô dùng sự sắc sảo này để đối phó với Phùng Hy.
Mạnh Thời thực sự bất ngờ trước việc Giang Du San từbỏ ý định theo đuổi anh. Anh không hiểu Giang Du San từ bỏ thật sự hay còn códự định khác. Anh khẽ thở dài, cho dù thực sự là cô không bám riết lấy anh nữathì những câu nói dường như vô tình đó của cô đã khiến cha anh sinh nghi rồi.
Mạnh Thời nhìn vào màn đêm dày đặc, không nghĩ ra vàcũng không đoán ra được hành động kỳ quặc của Giang Du San. Anh dừng xe trướccổng nhà họ Giang mấy phút đồng hồ mới nổ máy ô tô.
Trước khi về đến nhà anh liền gọi điện thoại cho PhùngHy. Cô đã chuẩn bị đi ngủ, nói bằng giọng ngái ngủ: “Ngày mai là cuối tuần, anhở nhà với cha mẹ anh, em sẽ đến nhà Chi Hoa”.
“Ừ. Về anh sẽ gọi điện thoại cho em. Em có nhớ anhkhông?”.
Phùng Hy không hề biết hoàn cảnh của Mạnh Thời lúcnày, tưởng rằng cuối tuần Mạnh Thời chỉ ở nhà với cha mẹ mà thôi. Nghe thấy anhhết sức dịu dàng hỏi cô như vậy, Phùng Hy cố nén cười nói: “Vâng, chúc anh ngủngon” rồi cúp ngay máy.
Mạnh Thời cầm điện thoại thẫn thờ một hồi lâu, thực raanh còn muốn nói vài câu tình cảm với Phùng Hy nữa. Lần nào cô cũng nhanh chóngcúp máy, khiến anh đều cảm thấy hẫng hụt, sau đó chỉ muốn lao thẳng đến nhà cô.“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn!”. Anh nhớ đến Giang Du San, bất lực lắc đầu.
Về đến nhà, chú Tần ra mở cửa, ngần ngừ một lát, khẽnói: “Thiếu gia, cậu có ý trung nhân khác rồi à?”.
Mọi người trong nhà biết thật rồi sao? Mạnh Thời giậtmình, ôm lấy vai chú Tần với vẻ làm nũng, nói: “Hê hê, cháu đang định nói vớichú đây!”.
Chú Tần đẩy Mạnh Thời ra, chắp hai tay sau mông đứng sừngsững ở hành lang, ánh mắt sắc sảo nhìn Mạnh Thời từ đầu đến chân, lạnh lùngnói: “Không hề tiến bộ”.
Mạnh Thời loạng choạng lùi mấy bước cười đau khổ, võnghệ của anh làm sao sánh được với chú Tần. Cho đến nay, lai lịch của chú Tầnvẫn là một điều bí ẩn, chỉ biết rằng chú đi theo ông nội Mạnh Thời từ ngày xưa,những việc trong nhà họ Mạnh chú còn biết rõ hơn cả cha anh. Nói xong chú Tầnliền quay người đi vào phòng, nghĩ một lát lại nói một câu: “Lão gia, phu nhânđều quý tiểu thư Giang Du San, nhà họ Giang là gia đình coi trọng nghĩa khí”.
Mạnh Thời than thầm, chú Tần - một người nô bộc trungthành, suốt đời không lập gia đình đã coi sự giúp đỡ của nhà họ Giang đối vớinhà họ Mạnh là sự khẳng định đối với nhân cách của Giang Du San, có thể, cha mẹMạnh Thời quý mến Giang Du San một phần cũng vì lẽ đó. Nhưng sau khi tốt nghiệpđại học, Mạnh Thời liền rời khỏi gia đình, đám bạn trong xã hội mà anh chơicũng đủ mọi thành phần, anh không hoàn toàn đồng tình với quan điểm của mọingười trong nhà.