Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Chương 35

Phùng Hy vội quay đầu đi chỗ khác, mắt ngước nhìn biểnđiện tử trong thang máy nhấp nháy báo số tầng.

Cô đứng quay lưng về phía anh, Phụ Minh Ý vẫn nhìnthấy ngực cô phập phồng do thở quá mạnh, bất giác thấy có phần hối hận vì nhữnglời ban nãy. Nhưng nhìn thấy cô là anh lại nhớ tới cảnh Mạnh Thời mặc áo choàngtắm đứng lau đầu. Chỉ cần nghĩ tới việc cô và người đàn ông đó vào hùa với nhauđể lừa anh là anh lại hận đến điên người.

Anh đã từng một lần xốc nổi, đó là lúc biết cô đã lyhôn. Hôm nay anh lại xốc nổi một lần nữa, khi nhìn thấy cô lại đẹp như ngàyxưa.

Phụ Minh Ý nhìn lưng Phùng Hy mà lòng rối như tơ vò.

Lúc cửa thang máy mở, Phùng Hy liền nhanh chân bước rangoài, đôi bông tai mã não lắc lư lắc lư.

Phụ Minh Ý bước theo sau cô, lúc ra khỏi thang máy,đột nhiên nói: “Em không cần phải đi nữa, về nhớ gọi điện thoại cho anh Lương.Năm nay lợi nhuận của phòng em vẫn phải dựa vào anh ấy để kiếm đấy”.

Nói xong câu đó anh liền bỏ đi, bước nhanh như bay,chẳng mấy chốc đã biến mất.

Phùng Hy đứng thẫn thờ ở sảnh lớn một hồi lâu, sau đómới xách túi đi ra.

Đang lúc buổi trưa, các tiệm ăn ngoài đường ngườingười chen chân nhau, vô cùng náo nhiệt. Phùng Hy cảm thấy lòng thật trốngtrải, muốn ăn cái gì đó. Trong đầu bèn hiện lên tất cả hàng ăn trên tuyến đườngnày, nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên ăn cái gì. Nghĩ tới việc mấy ngày nay không đếnthẩm mỹ viện, bèn vẫy một cái xe, cô cảm thấy đến Thẩm mỹ viện y học Tạ Thị làmmassage tinh dầu có lẽ tinh thần sẽ khá hơn đôi chút.

“Phùng Hy à, nhìn em bây giờ thấy vừa đẹp, không cầnphải giảm nữa đâu, liệu trình này coi như kết thúc rồi. Nếu em vẫn muốn làm thìcó thể tiếp tục đến đây để làm massage tinh dầu”. Bác sĩ Tạ khoanh tay trướcngực đứng ở một bên nói.

Phùng Hy: “Vâng” một tiếng, nhân viên của thẩm mỹ việnnhẹ nhàng massage dọc lưng cho cô, mỉm cười nói: “Dùng dầu chồi mầm tiểu mạchphối hợp với tinh dầu nho để massage cũng có tác dụng giảm béo. Hiện nay lưngcủa cô Phùng gọn hơn rất nhiều so với hồi mới đến rồi”.

Phùng Hy quay đầu sang nhìn bác sĩ Tạ cười: “Các nhânviên của chị ở đây ai cũng là chuyên gia. Hôm nay em đã giới thiệu cho đồngnghiệp của em rồi”.

“Em là bộ phim quảng cáo sống mà, tôi mới khai trươngđã gặp được em, số may thật đấy, bản thân mình mong muốn được giảm béo, ngoàira còn phải hãm được cái miệng của mình nữa mới là điều quan trọng. Thôi thếnhé, em cứ ngủ một lát đi, tôi sẽ không làm phiền nữa”. Bác sĩ Tạ ra hiệu chonhân viên massage làm mạnh hơn, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Ra đến ngoài cửa, chị khẽ mỉm cười với vẻ ranh mãnh.Rút máy di động trong túi ra, vừa khe khẽ hát vừa nhắn tin, vẻ mặt vô cùng đắcý.

Mấy ngày cuối của tuần trước Phùng Hy không đến, ngàynào Mạnh Thời cũng gọi một cú điện thoại, thậm chí còn năn nỉ chị lấy cớ theodõi hiệu quả, quan tâm đến việc giảm béo để gọi điện thoại cho Phùng Hy. Bác sĩTạ liền trêu Mạnh Thời: “Cậu Mạnh nhà ta biết xấu hổ từ lúc nào ấy nhỉ?”.

Từ nhỏ Mạnh Thời đã gần gũi với bác sĩ Tạ, cũng khôngngại gì chị, cười đáp: “Đây gọi là sách lược”.

“Ồ, Mạnh Thời, cậu không phải tuổi rắn đúng không? Đâykhông phải là phong cách của cậu! Tôi nhớ là có kẻ thích một cô bạn gái từ thờihọc cấp hai, liền xông tới bắt người ta phải yêu sớm mà”.

Cô kể hết chuyện xấu của Mạnh Thời ra, đầu bên kiađiện thoại không có tiếng gì nữa. Thấy vậy bác sĩ Tạ có phần sốt ruột, nếu đểMạnh Thời tức lên thì chuyện gì anh cũng có thể làm. Chị bèn hỏi lại: “Lần nàylà thật chứ? Thật chứ? Không phải thật chứ? Này, cháu nói gì đi chứ? Thật à?Nghiêm trọng như vậy sao?”.

“Lằng nhằng!”. Mạnh Thời buông ra hai tiếng rồi cúpđiện thoại.

Thế là bác sĩ Tạ mong Phùng Hy đến thẩm mỹ viện đểnhìn cô xem sao. Nhưng vừa nhìn là chị đã nhận ra những đường nét của một ngườiphụ nữ đã có chồng trên cơ thể cô, chị lại thấy tiếc cho Mạnh Thời. Dù mắngMạnh Thời thế nào thì bác sĩ Tạ vẫn mong có một cô gái vẹn toàn đủ đường làmbạn gái của cháu mình.

Động tác massage nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mùi tinhdầu thơm dịu, trong không gian yên tĩnh, Phùng Hy mơ màng thϊếp đi, dần dần ngủsay. Không có mơ, sau khi tỉnh dậy liền đi tắm, đầu óc liền tỉnh táo trở lại.

Phụ Minh Ý, Phùng Hy thầm than trong lòng, câu nói“Năm xưa anh….” vẫn quay cuồng trong đầu óc cô, không sao quên được. Năm xưađiều gì đã khiến anh cắt đứt liên hệ với cô, không nói gì mà lấy vợ ngay?

Lúc đeo bông tai cô lấy tay búng nó. Quả bóng tròn màuđỏ thẫm lắc lư trước mắt, cô nhớ lại ngày xưa Phụ Minh Ý đã từng khen cô rằng,màu này làm da cô rất nổi. Phùng Hy thấy hơi mơ màng, liệu có được trở lại ngàyxưa không? Cô vội gạt ngay đi suy nghĩ này. Cô thích những cái mới, thích đượccắt đứt liên hệ với tất cả những cái gì thuộc về quá khứ, thích một cuộc sốnghoàn toàn mới.

Phùng Hy đã quyết định, trong lòng cảm thấy vui hơn,bước nhanh đến quầy lễ tân.

Lúc này các nhân viên của thẩm mỹ viện Tạ Thị đã đợicô rất lâu rồi, họ đứng thành hàng, mỉm cười nhìn cô. Bác sĩ Tạ kéo cô đến bênchiếc cân, mũi kim khẽ nhích rồi dừng lại ở vị trí năm mươi kilôgam, thậm chícòn hơi non.

“Chúc mừng chị!” Cô nhân viên mặc chiếc váy màu hồngphấn vỗ tay bộp bộp.

Từ sáu mươi ba kilôgam xuống còn năm mươi kilôgam.Mười ba kilôgam thịt là bao nhiêu? Mua thịt lợn là đủ cho một nhà có bốn ngườiăn trong một tháng! Lạp xường để trong tủ lạnh trong mùa đông ăn được sang mùahè! Nghĩ đến việc ăn kiêng, vận động, châm cứu, massage… của mình trong haitháng qua, Phùng Hy thấy đủ để viết một quyển sách.

Bác sĩ Tạ trịnh trọng dặn dò cô: “Không được ăn uốngthỏa thích lười vận động đâu nhé, nếu không sẽ béo trở lại đấy!”.

Phùng Hy cười hi hi đáp: “Em châm cứu thấy đủ đau lắmrồi, lần nào cũng phải nghiến răng chịu đựng. Lần nào đánh bụng, đánh đùi cũngthấy đau ê ẩm, em không muốn bị lại như thế nữa đâu”.

“Thực ra bình thường em cũng rất chú ý rồi, khôngnhững ăn ít đi, mà còn kiên trì đi bơi, chạy bộ, nếu không làm sao gầy nhanhnhư thế được! Ra quầy thanh toán nhé!”

Do được giảm béo thành công nên Phùng Hy cũng rất vuivẻ ra thanh toán. Cô nhân viên nhẹ nhàng đưa hóa đơn ra, cô nhìn thấy sáu nghìnbảy trăm nhân dân tệ, thấy cũng hơi xót.

Bác sĩ Tạ duyên dáng đứng dựa vào quầy, miệng cười rấttươi, “Em được Mạnh Thời giới thiệu nên giá này là giá đã giảm hai mươi phầntrăm rồi đấy”.

Phùng Hy khẽ run, đắt thật! Nếu như giá chưa giảm thìbao nhiêu nhỉ? Thế nhưng, đúng là đã giảm đi được thật. Đáng đồng tiền! PhùngHy cười, rút thẻ ra, bác sĩ Tạ lại nói: “Cậu ấy đã trả rồi!”.

Không ngờ Mạnh Thời lại trả tiền rồi! Điều này cónghĩa là gì? Phùng Hy lại khẽ run, cười, nói: “Em có phải làm gì nữa không?”.

Bác sĩ Tạ nhìn cô như nhìn một tác phẩm đắc ý củamình, nói: “Trung tâm của tôi mới khai trương không lâu, phiền em nếu có gặpngười bạn nào muốn giảm béo, giới thiệu cho họ là được rồi”.

Chỉ cần không chụp ảnh trước và sau khi giảm béo củaem rồi treo dưới đại sảnh, tuyên truyền bằng miệng thì không có vấn đề gì cả.Em cảm ơn chị nhiều. Phùng Hy mỉm cười, cố gắng kiềm chế sự ngạc nhiên tronglòng.

Bác sĩ Tạ lại thầm nghĩ, chỉ cần Mạnh Thời đừng mất cảchì lẫn chài là được. “Cậu ấy đang đợi em ở dưới khá lâu rồi, mau xuống đi”.Cuối cùng bác sĩ Tạ vẫn tôn trọng ý kiến của Mạnh Thời, ánh mắt nhìn Phùng Hyvô cùng thân thiện.

Phùng Hy cảm ơn tất cả mọi người, xách túi xuống lầu.Cô không đi thang máy, ra khỏi cửa là rẽ vào cầu thang. Lúc đi xuống bậc cuốicùng, Phùng Hy đã tính được ra mình còn bao nhiêu tiền trong tài khoản, cô đứngở cổng nhìn trộm ra bên ngoài, chiếc xe taxi second hand của Mạnh Thời đỗ ởcách đó không xa vô cùng nổi bật.

Cô nhẹ nhàng đi nép vào phía một cái cột. Tầng mộtphía đông là phòng giao dịch của ngân hàng Kiến Thiết, Phùng Hy dự định sẽ rúttiền ngay bây giờ, gặp Mạnh Thời sẽ đưa hai tay gửi anh ấy, càng nhanh càngtốt, đỡ phải đêm dài lắm mộng.

Mạnh Thời nhấc điện thoại bác sĩ Tạ gọi, ánh mắt nhìnvề phía cổng cầu thang, từ xa đã nhìn thấy Phùng Hy lén lút đi vào ngân hàngKiến Thiết, anh liền bật cười, nói với bác sĩ Tạ: “Dì cứ yên tâm, cháu khôngbao giờ làm những việc mất cả chì lẫn chài! Hiện giờ cô ấy đang đi rút tiền, dìkhông biết dáng vẻ lén lén lút lút của cô ấy đâu, buồn cười lắm. Ha ha ha!Vâng, cô ấy không trả thì phải đền cái khác… Dì thật thô tục! Vâng vâng vâng,cả nhà cháu đều thô tục! Dì nói lại lần nữa đi để cháu ghi lại, về nhà cháu sẽmở cho mẹ cháu nghe!”.