Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Chương 13

Không phải sao? Buổi sáng bảy giờ ngủ dậy, nấu một bữasáng đơn giản, ăn xong đi làm; buổi trưa ăn cơm xong đi thẩm mỹ viện làm đẹp,tiện thể ngủ một giấc; buổi chiều đến trung tâm thể dục thẩm mỹ tập yoga, tiếpđó là đi siêu thị hoặc đi xem phim, không thì về nhà lên mạng; buổi tối thu dọnmột hồi rồi chạy bộ, đi bơi. Một ngày lịch được xếp kín bưng.

Nhớ đến thời gian biểu, Phùng Hy liền cười, cuối tuầnnày cô đã hẹn với mấy người bạn thích leo núi đi leo núi uống trà. Cô phủi quầnđứng dậy, khóc xong, tự nhiên lại thấy trong lòng vui hơn.

Phùng Hy chầm chậm chạy về, đúng lúc này cô nhìn thấyMạnh Thời. Anh đang đứng dưới cột đèn và nói chuyện với nhân viên bảo vệ, PhùngHy liếc anh một cái, cô không định chào anh.

“Phùng Hy!”. Nhìn thấy cô anh liền cười, vội vàng chàonhân viên bảo vệ rồi bước tới. Anh đến đây là để tìm cô, “Tôi đến là để xinlỗi. Chuyện này tôi xử lý không khéo, đáng lẽ phải hỏi ý kiến cô từ trước mớiđúng”.

Nghe Mạnh Thời nói như vậy, tự nhiên Phùng Hy thấyngại. Cô khẽ cười, nói: “Không có gì cả, anh cũng có ý tốt, thực ra điều kiệnrất tốt, chẳng qua là do tôi không muốn mà thôi”.

Mạnh Thời đưa một xấp giấy A4 cho cô, nói một cách rấtchân thành: “Đây là các thực đơn giảm béo do tôi tìm được, và cả kế hoạch giảmbéo nữa, cô cứ tham khảo đi”.

Sự nhiệt tình của Mạnh Thời khiến Phùng Hy có phần bốirối. Nhìn thấy ánh mắt nhiệt tình, ôn hòa của Mạnh Thời, cô liền cười, đưa tayđón lấy và nói “Cảm ơn anh”, rồi hai người liền đứng yên tại chỗ. Mạnh Thời đợiPhùng Hy nói tạm biệt, Phùng Hy nhận đồ của anh, thấy nếu bỏ đi ngay e rằngkhông tiện. Cả hai đều không nói gì, không khí có phần hơi kỳ cục.

Cuối cùng vẫn là Phùng Hy mỉm cười, giơ xấp giấy A4trong tay, nói: “Cảm ơn anh, nửa tháng tôi đã gầy đi được hai cân rưỡi rồi”.

Mạnh Thời cười ha ha, “Tốt, tiếp tục kiên trì”.

Câu chuyện đã được mở đầu, tiếp theo thì dễ dàng hơnrất nhiều. Dưới ánh đèn và ánh trăng, Phùng Hy xem qua thực đơn, rau xanh, thịtcá, trứng, không thiếu thứ nào. Cô có phần nghi ngờ. Theo như cô tìm hiểu, cáchhiệu quả nhất để giảm béo là kiểm soát cái miệng của mình, ăn ít chắc chắn sẽgầy đi.

Mạnh Thời cười nói: “Chỉ cần mỗi ngày nhiệt lượng màcon người hấp thu vào không vượt quá mức quy định thì sẽ không chuyển hóa thànhchất béo, sắp xếp theo thực đơn này sẽ không cảm thấy đói. Luyện tập là đểchuyển hóa chất béo thành cơ bắp; kết hợp hai yếu tố này mới là cách giảm béokhoa học”.

Phùng Hy rất tiếp thu, cô ngẩng đầu nhìn Mạnh Thời,thân hình anh cao lớn, vai rộng, eo nhỏ, một thân hình khiến người khác phảingưỡng mộ. Cô hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Anh Mạnh Thời, anh học ngành gì vậy?”.

“Giám định đồ cổ”.

Phùng Hy liền trợn tròn mắt, đây là chuyên ngành khiếncô ngưỡng mộ vô cùng. Cô khẽ than một tiếng nói: “Chuyên ngành này gấu thật”.

“Ồ? Cô cũng thích đồ cổ à?”.

“Tôi thích những món đồ nhỏ”.

Mạnh Thời nghĩ một lát, nói: “Tôi cũng thích những mónđồ nhỏ, nếu cô thu thập được món nào hay hay, tôi có thể giám định giúp cô”.

Những món đồ nhỏ mà cô thích cũng bao gồm các loại cốcsứ, đĩa, nhưng so với các món đồ cổ đắt tiền thì chẳng ăn nhằm gì. Phùng Hynhún nhún vai, nói “Vâng”.

Đợi Phùng Hy bước vào tòa nhà, Mạnh Thời mới ra về.Anh vui vẻ nghĩ, cuối cùng cũng không còn áy náy nữa, vẻ buồn bã của Phùng Hylúc ban ngày khiến anh không sao quên được.

Từ đó trở đi thời gian biểu của Phùng Hy lại có thêmmột nội dung - đi siêu thị mua thức ăn. Cô mua một máy xay sinh tố, còn mua cảmột cái cân mười kilôgam, dựa theo thực đơn chuẩn bị cho mình bữa ăn.

Cuộc sống dường như cũng trở nên sinh động hơn. PhùngHy cảm thấy nấu ăn cho mình là một sự hưởng thụ, vừa gặm dưa chuột, vừa uốngnước cà rốt, vừa nghe Vitas(2) hát. Cứ cách một tuần cô lại đứng lên cân đểcân, nhìn thấy mũi kim dừng lại ở mốc sáu mươi kilôgam mà không nhích thêm nữa,mừng đến nỗi hét lớn một tiếng nhảy tót lên giường, cầm điện thoại gọi cho ChiHoa.

“Hê hê, gầy được ba kilôgam rồi hả? Đến đây cho taoxem”.

“Tao đang bận chết đi được. Tuần sau, con trai trònhai tuổi, tao sẽ mang quà đến”. Phùng Hy cúp điện thoại, mở tủ quần áo ra, đứngtrước gương ngắm mình.

Bụng nhỏ đi không ít, cô lấy tay véo, vẫn thấy núcních thịt. Cô đứng nghiêng người, nhìn nghiêng thấy dường như hai cằm đã mỏngđi một chút, cô liền cười khúc khích.

Người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của Phùng Hylà Phụ Minh Ý.

Hôm nay bộ váy cô mặc đi làm vẫn là bộ váy màu đen đó,nhưng khi cô quay người, chiếc váy không còn căng quá nữa. Phụ Minh Ý nhìn dịchlên trên, ánh mắt Phùng Hy lộ rõ vẻ phấn khởi. Đến công ty hơn một tháng nay,đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ sáng ngời trong mắt cô. Năm xưa chính sựhoạt bát, tràn đầy sức sống của Phùng Hy đã thu hút anh. Khi quen Phùng Hy, ánhmắt cô chứa đầy vẻ sáng ngời này, khiến người khác cảm thấy, ở bên cô, cuộcsống tràn ngập ánh nắng mặt trời. Bất giác Phụ Minh Ý có phần mơ màng.

“Giám đốc Dương, anh sang phòng tôi một chút”. Phụ MinhÝ gọi Dương Thành Thượng, không kìm được lại liếc Phùng Hy một cái.

Dương Thành Thượng bước vào phòng làm việc, theo phảnxạ nhìn ra phía ngoài, hạ thấp giọng nói: “Tổng giám đốc, có người bạn nói vớitôi hình như đường ống của bộ phận vật liệu có vấn đề”.

Phụ Minh Ý “Vâng” một tiếng nói: “Tôi gọi anh vàotrước mặt Vương Thiết là để khích ông ta ra tay. Buổi trưa đi ăn cơm, anh gọiPhùng Hy đi cùng nữa nhé”.

Cả bữa cơm không nói chuyện gì cả, Phùng Hy thầm kêukhổ. Ba người đi ăn cùng nhau, Phó tổng giám đốc Vương sẽ nghĩ gì? Phụ Minh Ýkhông cho không ai cái gì bao giờ.

Quả nhiên, lúc cô đang nằm trên giường massage củathẩm mỹ viện để massage bằng tinh dầu, phó tổng giám đốc Vương liền gọi điệnthoại đến.

Phùng Hy cười đau khổ, cô nhớ lại câu thoại “Đánh chếttôi cũng không nói” trong bộ phim Bên A bên B. Cô phải nói thế nào mới có thểđể cho Vương Thiết tin, bữa cơm buổi trưa hôm nay là một bữa cơm bình dân hếtsức bình thường?

Chưa kịp đợi cô nghĩ xong nên nói thế nào, phó tổnggiám đốc Vương liền cười khà khà bảo: “Phùng Hy, tối nay tôi muốn mời cô vàgiám đốc Trần đi ăn cơm, để Trần Mông mua cua bể về, bảo đầu bếp Lưu ở nhà hàngHồng Vận phía dưới công ty nấu. Tôi xách thêm mấy chai rượu ngon nữa”.

Vừa nghe nói vậy Phùng Hy muốn nổ tung đầu. Buổi trưacũng ăn cua, cô lấy cớ đang bị dị ứng, chỉ ăn ít rau. Buối tối lại ăn cua bể.Mấy ông sếp này có còn định cho cô giảm béo nữa không? Nhưng rồi cô cũng khôngtừ chối được, Phùng Hy cúp máy, quyết định tối nay sẽ nói thẳng với phó tổnggiám đốc Vương cô đang giảm béo.

Cô thầm nghĩ, hai người bên phía Phụ Minh Ý đã có đượchiệp định dễ đối phó, nhưng phía phó tổng giám đốc Vương lại khó ăn nói rồi.Mặt dù cô đã hứa sẽ không giúp phó tổng giám đốc Vương, nhưng cô cũng khôngmuốn làm gì trái với lương tâm. Buổi trưa Phụ Minh Ý mời ăn cơm, buổi tối phótổng giám đốc Vương mời ăn cơm, tối nay liệu ông ta sẽ nói những gì đây?

Tập xong yoga đã là năm rưỡi, Phùng Hy chậm rãi đi vềcơ quan, lúc bước chân vào nhà hàng Hồng Vận, nhìn thấy Phụ Minh Ý đi ra, mắtliếc về phía xe của phó tổng giám đốc Vương trước cổng nhà hàng, cười chàoPhùng Hy một câu rồi đi ra.

Trần Mông mua hai mươi con cua thịt loại nhỏ, vui vẻbảo đầu bếp Lưu luộc lên. Phó tổng giám đốc Vương xách bốn chai rượu Cổ ViệtLong Sơn mười hai năm, nói với vẻ hào phóng: “Hôm nay không gọi món gì khác,uống rượu ăn cua thôi”.

Trần Mông cười nói: “Ông chủ nhà hàng chỉ thu tiền chếbiến thôi, nể mặt phó tổng giám đốc Vương quá còn gì”.

“Nhà hàng mở ngay phía dưới công ty, đã tạo bao nhiêu côngăn việc làm cho ông ta, đừng nói là tiền chế biến, kể cả bảo ông ta mời bữanày, ông ta cũng vui vẻ ấy chứ”. Phó tổng giám đốc Vương gắp một con cua vàođĩa của Phùng Hy, rồi nâng chén rượu lên nói: “Bình thường uống rượu là vì quanhệ, hôm nay là tụ tập bạn bè, uống đi!”.

Phùng Hy và Trần Mông vội nâng chén lên, Phùng Hy nhấpmột ngụm, theo phản xạ cô nghĩ ngay đến việc tính xem nhiệt lượng trong một cốcrượu là bao nhiêu. Phó tổng giám đốc Vương liền cau mày, nói, “Phùng Hy, côkhông phải là người ẻo lả đâu nhé. Còn nhớ năm xưa chúng ta đi ăn với kháchhàng ở Cáp Nhĩ Tân không? Cô uống mười chai bia mà sắc mặt không hề đổi, cũngchẳng phải vào nhà vệ sinh lần nào”.