Khoái Xuyên Ta Hành Ông Xã Đại Nhân.

Chương 5: Tài Nghệ

Ánh mắt Triệu Thanh ngang nhiên dò xét trên người Tống Thanh Phong mà không kiêng dè, từ khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ yêu diễm, đôi môi hồng nhuận, ướŧ áŧ cho đến cái cổ thon dài trắng nõn, dọc theo là chiếc eo mảnh khảnh và cuối cùng là cặp mông căng tròn được ẩn giấu sau lớp y phục kín cổng cao tường kia.

Sau khi dùng ánh mắt ngang nhiên dò xét trên người Tống Thanh Phong một lượt từ trên xuống dưới, lúc này Triệu Thanh mới quay qua muốn bắt chuyện với y.

“Đệ phụ cảm thấy không được thoải mái sao? Có cần bổn thái tử cho truyền thái y đến giúp ngươi bắt mạch hay không?”

Lời nói của Triệu Thanh nghe qua thì có vẻ là mang ý tốt, nhưng những vị đại thần hiện đang có mặt trong triều ai cũng ngầm hiểu đó hoàn toàn là lời cợt nhả, trêu đùa.

Triệu Cao Kỳ nghe thế cũng khẽ nhăn mày, di chuyển xe lăn đến chặn ngang hai người, giọng nói vẫn thể hiện sự bình tĩnh nhưng nội dung lại là mười phần cảnh báo.

“Đa tạ thái tử quan tâm, phu lang nhà ta chỉ là chưa từng gặp nhiều người như vậy nên có phần rụt rè, thỉnh hoàng huynh tránh ra.” - Ánh mắt hắn nhìn thái tử như ánh mắt một con sói đang nhìn kẻ có ý định muốn xâm phạm lãnh thổ của nó.

Thái tử như thể không nghe ra ý cảnh cáo trong lời nói của Triệu Cao Kỳ vẫn tiến lên nắm lấy tay của Tống Thanh Phong, xoa nắn vuốt ve.

“Đệ tức đừng lo, nếu đệ tức sợ người lạ thì cứ để bổn thái tử đến giúp đệ bắt mạch, bổn thái tử cũng có biết được một chút ít y thuật.”

Tống Thanh Phong muốn rút tay lại, thế nhưng lại bị thái tử dùng sức giữ chặt. Triệu Cao Kỳ lúc này muốn di chuyển lên ngăn cản hành động của thái tử thì ngay sau đó hoàng đế đã kịp thời xuất hiện, đi sau Minh Hoàng đế là hoàng hậu. Minh Hoàng đế thấy tình hình lộn xộn khẽ nhăn mày, tỏ rõ thái độ không hài lòng lên tiếng.

“Các ngươi còn sợ ở đại điện của trẫm chưa đủ náo nhiệt hay sao?”

Thấy Minh Hoàng đế có vẻ không vui, đám người trong đại điện cũng thức thời bắt đầu nghiêm chỉnh mà hành đại lễ. Lúc Minh Hoàng đế đi ngang Tống Thanh Phong, ông khẽ liếc mắt đánh giá y rồi sau đó mới bước thẳng lên long ỷ.

Cả buổi yến tiệc diễn ra hết sức sôi động, nhưng ánh mắt đa số đều đổ dồn về phía thân ảnh của Bình An vương và ca nhi của hắn. Cho đến tiếc mục ca vũ kết thúc lúc này thái tử lại lên tiếng.

“Bổn thái tử từ lâu đã nghe đến danh của Bình An vương phi tài sắc vẹn toàn, không biết hôm nay bổn thái tử cùng các vị đại thần ở đây có diễm phúc để được kinh hỷ một lần hay không?”

Thái tử đang cố tình gây khó dễ, khinh nhục Tống Thanh Phong, ngụ ý là nói y cũng chỉ là thứ nhìn thì có vẻ đẹp mắt rất thích hợp để giúp người khác mua vui. Tay Triệu Cao Kỳ lúc này siết chặt ly rượu, ánh mắt nhìn thẳng nhưng thái tử vẫn nhìn ra được sự không vui của hắn. Tống Thanh Phong thấy thái tử một hai muốn làm khó dễ bản thân, hôm nay nếu không khéo rất có thể sẽ lại gây ra chuyện lớn.

“Thái tử đã quá lời, Thanh Phong tài hèn sức mọn sao dám nhận lời khen thưởng vàng ngọc của thái tử, chỉ sợ múa rìu qua mắt thợ, lại làm thái tử chê cười, làm mất mặt vương gia.”

Hoàng hậu nảy giờ im lặng quan sát cũng lên tiếng nói thay cho thái tử.

“Bổn cung cũng rất thích nghe đàn hát, không biết vương phi có thể vì bổn cung cũng như vì hoàng thượng và các vị đại thần mà trình tấu một khúc đàn hay không?”

Trong lời nói có ý trưng cầu nhưng rõ ràng là uy hϊếp, nếu bây giờ Tống Thanh Phong từ chối thì chính là đang đắc tội với hoàng thất, sẽ trở thành kẻ mang đại tội khi quân. Nhưng nếu Tống Thanh Phong nhận lời thì thái tử sẽ đạt được mục đích ban đầu của hắn chính là vũ nhục y. Cũng như gián tiếp “Tát vào mặt” vương gia làm cho vương gia trở thành trò cười cho cả Triệu quốc, vì đến cả phu lang của bản thân mà vương gia cũng không đủ sức bảo vệ được. Đây chính là chiêu nhất tiễn hạ song điêu.

Thấy tình hình như thế, Cao quý phi lập tức lên tiếng giải vây cho nhi tử của mình.

“Khởi bẩm hoàng thượng, thần thϊếp từ lâu đã được nghe đến thái tử phi có tài xướng ca vang danh khắp Triệu quốc, chi bằng hôm nay là ngày vui, để cho Phong nhi cùng thái tử phi hòa tấu một khúc, vì hoàng thượng mà được dâng lên tài nghệ của bản thân.”

Lời nói của Cao quý phi vừa cất lên nhanh chóng khiến cho cả triều đình rơi vào im lặng, các đại thần có mặt trong đại điện cũng nhanh chóng biến bản thân thành gà điểu mà cúi đầu thưởng rượu.