Trò Chơi Tâm Trí (Mind Games)

Chương 11: Đến thăm bạn bè

Một giấc ngủ sâu, nếu không có ai đánh thức sẽ rất dễ dàng tạo ra một giấc mơ hay một ác mộng hoàn chỉnh.

Tựa như chứng kiến một bộ phim, chúng ta sẽ chìm trong ảo mộng cho tới đoạn kết, hoặc... mãi không thể thoát ra.

- ------------------------------------------

Mai! Dậy! Dậy! Trống hết giờ rồi.

Bị vỗ vỗ vào người, Châu Cẩn Mai mơ màng tỉnh lại, cố gắng nhấc cơ thể mệt nhọc ngồi dậy. Hôm qua nàng bị mất ngủ, đến tận 4 giờ sáng mới chìm vào giấc thì 6 giờ lại phải dậy đi học.

Lết thân xác thiếu ngủ đến lớp, Châu Cẩn Mai cũng chỉ trụ được hai tiết đầu, sau đó thật sự nằm vật ra. May mắn vị trí bàn của nàng là góc cuối lớp, bạn học ngồi phía trên cơ thể to lớn, hoàn toàn có thể che khuất. Bởi lẽ đó nàng có thể yên tâm ngủ mà không sợ bị giáo viên phát hiện. Nếu có giáo viên phát hiện, thì cũng là kiểu giáo viên "ai học thì học, tôi đây chỉ dạy hết tiết rồi về" nên sẽ chẳng hơi đâu mà đánh thức con người say giấc kia.

Châu Cẩn Mai nhấc thân người mệt mỏi dậy, cảm giác như cả người bị chìm. Nàng muốn nhanh chóng về nhà ngủ bù, dù sao chiều cũng không phải đi học, nàng sẽ bỏ bữa trưa.

Nhưng mới nghĩ được như thế, một bạn học ở dãy bên kia đã chạy sang, miệng hét to như thể sợ nàng sẽ không nghe thấy mà chạy về trước.

"MAIIIII, chiều nay đi thăm Thảo nhé?"

"Thảo? Là Ngô Phương Thảo sao?" Đúng là dạo gần đây không thấy người này đi học thật.

"Đương nhiên rồi, lớp có mình nó tên Thảo, bạn cùng lớp 3 năm rồi mà còn hỏi."

"Tao mệt, không đi đâu." Châu Cẩn Mai từ chối đề nghị. Chắc là bị ốm nên nghỉ thôi, có vậy mà cũng phải rủ mình. Ý gì đây? Đầu năm chơi tẩy chay mà cuối năm đòi làm thân hả? Định gạ tao đóng tiền chụp kỉ yếu sao? Thôi đi lũ đạo đức giả.

"Thôi đi đi cho vui, bạn bè với nhau ba năm rồi. Nó đang bị trầm cảm, đi động viên nó để nó cố gắng, sắp thi rồi."

Vì không muốn người trước mặt lải nhải tới nhức đầu, Châu Cẩn Mai ừm ờ chấp nhận. Nàng không muốn ở đây đôi co, nàng biết kể cả nàng có từ chối đến mấy thì con người mặt dày kia cũng sẽ đứng đây cả trưa.

"Yeah, vậy chiều nay 2h mày qua đón Ngọc nhé, nó không có xe, hai đứa đi cùng nhau cho đỡ cô đơn."

À.........:))

Châu Cẩn Mai gật đầu xong thì bước ra khỏi lớp, chạy xuống nhà xe lấy xe rồi nổ máy phóng về. Về đến nhà cũng phải 12h trưa, nàng chỉ có hai tiếng để nghỉ ngơi.

Không có cái gì gọi là miễn phí.

Châu Cẩn Mai nghĩ ngay câu đó ở trong đầu, đâu phải tự nhiên mà được "hội chị em" cho đi chơi chung, hoá ra là em út của họ không ai đón. Chắc cũng phải nhờ vả cả đống người nhưng không thuyết phục được nên mới tìm tới con ngốc dễ dãi này.

Thật buồn cười, nàng ghét cái tính không dám từ chối này của nàng, nó khiến nàng bất lực.

Sau này nên tránh xa tụi này càng xa càng tốt mới được.

13h45, Châu Cẩn Mai đã xong xuôi mọi thứ. Nàng không ngủ trưa, nàng chẳng buồn ngủ nữa rồi. Kể cả có buồn ngủ thì nàng cũng chẳng muốn ngả lưng xuống, bởi ngủ trưa rất dễ chìm người, đến lúc đó chẳng may nàng không dậy được, lỡ hẹn với ai đó thì xác định ngày hôm sau ăn tế.

Bạn học Ngô Phương Thảo bị trầm cảm nhưng không biết nguyên do. Lúc tập trung ở trường để chuẩn bị tới nhà bạn học này, trong hội đó còn có vài ba người xì xầm.

"Trông con này như thế mà bị trầm cảm thì có tin được không?"

"Tao không tin được!"

"Hồi lâu tao có vào nhà nó chơi rồi, khá giả phết, giường ấm nệm êm, ăn ngon mặc đẹp chả thiếu cái gì. Vậy mà không hiểu sao lại trầm cảm cho được."

"Có khi nó giả vờ, tao chả muốn đi đâu, chẳng qua đại tỷ cứ bảo đến thì đến."

Từ khi nào mà gia cảnh của một người lại quyết định được việc người đó có trầm cảm hay không vậy? Các người chui dưới gầm giường nhà người ta hay sao mà biết rõ thế? Hoá ra toàn một lũ giả tạo, đến thăm cơ đấy, rõ ràng là để đánh bóng tên tuổi. Rồi ngày mai đến lớp các người sẽ lại khoe mẽ chứ gì? Ta khinh...

Nghĩ là như thế nhưng Châu Cẩn Mai không dám nói ra miệng, nàng nhát gan chứ nàng không phải không biết điều. Bởi vì nàng đang đeo khẩu trang nên hoàn toàn có thể nhếch mép lên cười kinh đám người này mà không sợ bị phát hiện.

"Mai... để mình lái xe cho."

Kỳ Ngọc đề nghị giành lái, Châu Cẩn Mai nhìn người trước mặt không biết có nên tin tưởng hay không. Xe nàng vừa mới mua.

"Yên tâm, hồi trước mình cũng lái xe này rồi."

Người này cứ đứng yên ở đó như kiểu nếu mi không cho ta lái, ta cũng sẽ không lên xe. Châu Cẩn Mai đành phải lùi mông về phía yên sau cho Kỳ Ngọc trèo lên. Vừa mới cầm tay lái, Kỳ Ngọc đã rồ ga lên hết mức khiến Châu Cẩn Mai muốn bắn ra đằng sau.

Quơ tay vội vàng ôm chặt lấy eo Kỳ Ngọc, Châu Cẩn Mai vẫn chưa hết sợ hãi, nàng nhắm hai mắt lại không muốn nhìn về phía trước.

Trời ơi nó tạt đầu ô tô kìa. Tên khốn nạn này!

Mà Kỳ Ngọc ở phía trước, được Châu Cẩn Mai ôm bằng cả một vòng tay, cả cơ thể của nàng đều tựa vào người mình, mà cô cảm thấy rõ nhất là hai khoả đầy đặn kia đang dán chặt vào lưng mình. Đạt được mục đích, miệng cô nở ra một nụ cười xảo trá. Tay trái mò xuống giữ chặt tay của Châu Cẩn Mai, không muốn nàng buông bỏ ra khỏi người mình. Châu Cẩn Mai cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng mà nàng cũng không dám buông tay ra khỏi eo của Kỳ Ngọc.

Từ trường đến nhà của Ngô Phương Thảo cũng phải mất tầm hai mươi phút nhưng Kỳ Ngọc chỉ cần năm phút đã đến nơi. Đám bạn bè phía sau lúc thấy Kỳ Ngọc vượt lên trên cũng vặn ga đuổi theo. Kết quả một cái xóm đang yên tĩnh từ đâu phát ra hàng loạt tiếng ồn của xe máy.

Hết chương 10.

______________________

*Nếu như chữ tô đậm hoặc in nghiêng mà mình không dùng dấu ngoặc kép thì có nghĩa là nhân vật chỉ đang suy nghĩ trong lòng thôi nha*.