Trò Chơi Tâm Trí (Mind Games)

Chương 6: Hình xăm (H)

""Gahhhhhhhhhhhhhhhh""

Đau đớn từ dưới hạ thân truyền đến toàn bộ cơ thể, Châu Cẩn Mai gào lên thảm thiết, nước mắt dàn dụa thấm ướt cả khăn bịt mắt.

Hàng loạt cảm xúc hỗn loạn hiện giờ như muốn đổ dồn lên đầu óc cùng cơ thể Châu Cẩn Mai khiến tâm trí nàng như muốn bể nát

Đau quá, thật sự... rất đau...

Sợ, Từ An Vũ, em sợ, con người đó lại muốn bắt em, Vũ... cứu em....

Xem ra Từ An Vũ vẫn còn chút tình người, khi nhấn xuống thì liền ngừng lại, đợi cho Châu Cẩn Mai lấy lại hô hấp, đồng thời cũng là để cho nàng dần làm quen với thứ đồ chơi này. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, hông lại bắt đầu di chuyển, thúc từng đợt mạnh mẽ vào huyệt đạo nhỏ bé.

Bị Từ An Vũ đối xử thô bạo, nơi đó bị xé rách, máu từ bên trong chảy ra thấm đẫm ga giường càng lúc càng nhiều theo mỗi cú thúc. Tình cảnh lúc này giống hệt như hình ảnh từng loé lên trong đầu Châu Cẩn Mai, thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều.

Cả cơ thể căng cứng, thở hổn hển, bộ dạng nàng hiện giờ trông đáng thương, chật vật đến không chịu nổi.

Tâm trí trở nên mơ hồ, hình ảnh xưa cũ dần dần tái hiện rõ lên trước mắt. Gã nam nhân to cao vạm vỡ đè chặt nàng xuống giường, tay giữ cổ nàng, mặt như con thú vật khát tình cười nham nhở, trên cơ thể nàng không ngừng phát dục, mà nàng lại chỉ có thể bất lực chịu đựng.

Theo quán tính mà uất ức kêu khóc, đau đớn, tủi nhục, tuyệt vọng. Toàn bộ những xúc cảm khó chịu hệt như năm đó lần lượt kéo đến giày vò nàng, khiến nàng một lần nữa có suy nghĩ muốn vứt bỏ cuộc đời này.

Tiếng gào thét thảm thiết không ngừng truyền đến nhưng Từ An Vũ lại xem như một loại kích động, nghĩ như thế lại càng ra vào điên cuồng trên cơ thể Châu Cẩn Mai hơn. Đầu óc cô lúc này chỉ còn ý niệm muốn làm cho Châu Cẩn Mai sáng hôm sau đến một cử động nhẹ nhàng thôi cũng khó khăn. Có như vậy thì nàng mới không thể chạy trốn khỏi cô.

Đây là loại dương v*t giả hai đầu cho nên bên trong cơ thể của Từ An Vũ cũng đang tiếp nhận một đầu khác. Theo mỗi đợt ra vào thì cô cũng có cảm giác, hé miệng khẽ rên.

"Ưʍ... A Cẩn... Ưʍ.. bé con của chị... thật thoải mái.....Ưm"

Còn đang khủng hoảng tinh thần, vì gào đến cổ họng khô rát, Châu Cẩn Mai chỉ có thể khó chịu thở dốc. Cũng vì thế mà thanh âm ngân nga say mê kia trở nên rõ ràng.

Đúng vậy, Vũ đang yêu em, không có gã nam nhân nào ở đây cả, chỉ có em và Vũ thôi.

"Ưʍ... Vũ... Ôm em,... ưʍ... Aa...aaa..aaaa đ-để em.. nhìn... Ưm"

Khóc quá nhiều, lại khàn cả cổ, lúc này rất khó để nghe ra Châu Cẩn Mai đang nói gì. Nhưng mà Từ An Vũ hiểu được, cô dừng lại động tác đẩy hông nhìn bé con nói bằng giọng mũi, cầu khẩn cô nhẹ nhàng âu yếm nàng, lúc này cô có chút thanh tỉnh, cảm thấy áy náy.

Bàn tay mảnh khảnh thon dài buông lỏng cổ tay trơ xương kia ra, cổ tay bị bóp lâu giờ đã đỏ ửng và lằn vết. Bên cổ tay trái có một hình xăm nhỏ hình nhịp đập của tim, chính Từ An Vũ là người đã xăm lên cho nàng.

Nhìn thấy hình xăm, Từ An Vũ nhấc tay của Châu Cẩn Mai lên. Đặt nên nơi cổ tay đó một nụ hôn như một sự an ủi, dỗ dành, cô muốn nàng phải sống tiếp.

- ------------------------------------------

Châu Cẩn Mai từng muốn tự tử, nàng cứa cổ tay trái mình bằng dao lam. Máu chảy một đường từ vết cắt xuống ngón tay rồi rơi từng giọt xuống sàn. Tuy là đường chảy không lan rộng ra to, nhưng máu lại không ngừng chảy xuống, sàn nhà lát gạch trắng tinh chỗ nàng đứng dần dần được nhuộm đỏ bằng máu. Ngay lúc nàng choáng váng, mọi thứ dần trở nên mờ mịt thì nàng nghe thấy có người gọi tên mình. Mơ màng quay đầu lại, nàng thấy lấp ló một thân ảnh cao gầy đứng sau lưng nàng. Lúc chuẩn bị ngã ra, thì thân ảnh đó chạy đến đỡ lấy nàng, đem nàng chôn vào trong ngực. Sau đó nàng ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình ở bệnh viện, tay được băng bó. Nàng vẫn chưa chết. Từ An Vũ bước vào, cánh tay trái còn được dính một miếng bông nhỏ, trên mặt cô chất chứa hàng ngàn lo lắng. Nếu như người bước vào là mẹ nàng, chắc chắn sẽ không ngừng la mắng, trách móc nàng dại dột đến đau cả đầu. Nhưng không, Từ An Vũ khác hẳn, cô chỉ hỏi nàng ổn không, cảm thấy cơ thể thế nào, rồi không nói gì nữa để lại một không gian thật tĩnh lặng.

Sau ngày hôm đó, Từ An Vũ giành hầu hết thời gian để chăm sóc nàng, giúp tinh thần nàng tốt hơn, nàng không còn ý nghĩ muốn tự tử nữa. Vết thương cũng đã lành, trên cổ tay chỉ còn lại sẹo, Từ An Vũ đưa nàng đến tiệm xăm của một người bạn, rồi đích thân xăm đè lên vết sẹo đó cho nàng.

"Nhịp đập như thế này có ý nghĩa là em vẫn còn sống, còn rất khoẻ mạnh. Cho nên chị muốn em phải sống. Đến khi nào hình xăm này chỉ còn là một đường kẻ nằm ngang thì em mới được phép làm điều mà em muốn, biết chưa?"

- ------------------------------------------

"Em còn nhớ chị đã từng nói gì khi xăm cho em không? Em phải sống, sống vì chị có biết không? Chừng nào chị còn tồn tại, chị không cho phép em đi trước chị, có biết không?"

Tay được buông tha, Châu Cẩn Mai có chút đau xoay xoay cổ tay, tháo bịt mắt ra, đôi mắt ngấn nước nghi vấn nhìn Từ An Vũ.

Chị ấy nhắc tới chuyện đó làm gì?

Chờ mãi cũng chỉ thấy Châu Cẩn Mai ngơ ngác nhìn mình, Từ An Vũ mất kiên nhẫn bóp mặt nàng, lực đạo khá lớn nên Châu Cẩn Mai đau muốn khóc, nhăn mặt, tay ôm cổ tay người kia, nhỏ giọng cầu xin.

"X-xin chị... Đau"

"Trả lời chị"

"Em...em sẽ... nghe... theo... chị"

Nghe được đáp án mình muốn nghe, Từ An Vũ hài lòng bỏ tay ra khỏi má Châu Cẩn Mai. Chuyển vị trí tới bộ ngực cao ngạo nghễ kia, một bên tay xoa nắn, một bên Từ An Vũ dùng miệng ngậm.

Ngực của Châu Cẩn Mai rất to, dù cơ thể chỉ có vài lạng thịt, thì nơi này lại vô cùng đầy đặn. Từ An Vũ nhào nặn đến đủ mọi hình dạng, thi thoảng còn trêu ghẹo đầu ngực đang dựng đứng. Bên kia lưỡi của Từ An Vũ đảo quanh bầu ngực, răng di qua di lại đầu nhũ rồi hơi cắn, lực cắn không mạnh nên nàng cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cả cơ thể trở nên nhạy cảm, cơn đau từ dưới hạ thân đã vơi bớt đi một chút, chuyển sang tê tê. Từ An Vũ chơi chán bên này, tay và miệng lại đổi vị trí cho nhau. Châu Cẩn Mai bị kɧoáı ©ảʍ che lấp, tay ôm lấy cổ Từ An Vũ, miệng lẩm bẩm kêu tên cô.

"Ưʍ.... Vũ... Từ... An... Muốn em"

Nghe thấy tiếng rên thoả mãn của nàng, Từ An Vũ như bị rượu chuốc say, dừng động tác đang ở trên ngực mà ngước lên si mê ngắm khuôn mặt nàng. Nhãn quang còn vương nước, cô cúi đầu hôn lên, lấy lưỡi liếʍ đi giọt nước mắt đau đớn ấy, mặn chát. Đặt lên trán một nụ hôn, thay cho lời nói:

Tôi sẽ bảo vệ em.

Rồi rời xuống môi, đem hai cánh môi đó tách ra, chiếc lưỡi thăm dò vào từng ngóc ngách của miệng, lấy đi mật ngọt của nàng. Từ An Vũ hôn sâu, thậm chí mật ngọt còn tràn ra, đến khi hai cánh môi tách rời nhau, Từ An Vũ nhấc đầu lên còn kéo theo chỉ bạc, vương vãi xuống cổ người bên dưới.

Hết chương 6.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Còn 1 chương H nữa là bắt đầu vào nội dung chính.