Trò Chơi Tâm Trí (Mind Games)

Chương 1: Trở về

Buổi trưa, những vạt nắng vàng như mật ong mới rót làm cho những chiếc lá chuyển sang màu xanh sẫm hơn

Những tia nắng vàng giòn xuyên qua những kẽ lá bầu chiếu xuống mặt đất.

Đồng hồ điểm 12h, Từ An Vũ trên tay cầm đĩa thức ăn đi lên lầu, tiến thẳng tới một gian phòng, nhẹ gõ cửa.

"Mai, chị vào được chứ?"

Đợi một lúc không có tiếng trả lời, Từ An Vũ như cũ gõ vào cửa 3 tiếng. Tuy nhiên lần này tiếng gõ cửa trở nên mạnh hơn.

"Cửa không khoá, chị vào đi"

Nghe thấy tiếng nói của người ở trong phòng, Từ An Vũ vặn tay nắm cửa bước vào. Đúng như dự đoán, mở ra là một màn tối đen, ánh sáng duy nhất của căn phòng là màn hình máy tính bàn ngay góc tường. Mà con người đang ngồi trước máy tính lúc này không ngừng dán chặt mắt vào màn hình, say sưa chơi trò chơi điện tử như không quan tâm gì tới cô.

"Dùng máy tính trong bóng tối rất hại cho mắt, mắt em đã cận nặng lắm rồi không phải sao?"

Với tay mò công tắc ở bên cạnh, Từ An Vũ tuy là trách cứ như giọng nói lại ôn nhu cực hạn.

Đèn được bật lên, mọi thứ xung quanh được soi sáng liền hiện lên trước mắt. Một căn phòng không tính là quá rộng nhưng cũng không đến nỗi chật hẹp. Tuy nhiên, lại bừa bộn như một bãi chiến trường, làm cho người ta mới nhìn thôi cũng đã ngại dọn dẹp. Quần áo vứt bừa bãi ở giường, vỏ đồ ăn vặt được rải khắp sàn nhà. Từ An Vũ nhìn sang chiếc thùng rác đã đầy ắp đến không thể nhét thêm được nữa, lắc đầu ngao ngán. Tiến lên vài bước cảm thấy chân mình dinh dính, nhìn đống vỏ chai Coca nằm lăn lóc, cô cũng hiểu, chắc chỗ nước ngọt này bị đổ ra từ rất lâu rồi mới khô lại được như vậy.

Không ngờ cô mới chỉ xa bé nhà mình có 2 tháng, căn phòng liền trở nên bừa bộn thế này.

Bước tới gần Châu Cẩn Mai, Từ An Vũ nhấc tay xoa đầu bé con, mắt nhìn người vô cùng cưng chiều, cảm thấy giây phút lúc này là vô cùng hạnh phúc. Nhẹ giọng nói:

"Nghỉ tay ăn trưa thôi, chị có mua gà rán mà em thích, chị vừa mới xuống sân bay đã vội chạy đi mua về cho em, nên em nhất định phải ăn hết đấy."

Vừa vặn xong trận game thua thảm hại, Châu Cẩn Mai đang chửi thề trong lòng. Nhưng khi nhận được sự yêu thương của người bên cạnh, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

"Hay là xuống dưới nhà ăn được không, nơi này cần phải dọn dẹp, hoặc là qua phòng chị cũng được."

Từ An Vũ nhìn căn phòng mà nhíu mày, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng như này một giây nào nữa. Cô muốn lôi bé con tới một nơi sạch sẽ để thưởng thức món gà rán mà cô đã bỏ công sức đứng đợi đến cuồng chân.

Lúc xuống sân bay Từ An Vũ đã muốn trở về nhà ngay lập tức, nhưng nhớ ra bé con luôn không biết chăm sóc bản thân mình. Chả biết trong lúc trong lúc cô đi vắng, ở nhà bé con liệu có biết ăn uống đầy đủ hay không. Biết Châu Cẩn Mai không thể ra khỏi phòng, Từ An Vũ đã đặt riêng một chiếc tủ lạnh trong phòng với đầy đủ bánh kẹo, nước ngọt. Mặc dù đồ ăn vặt nhiều không tốt, nhưng ít nhất Chẩu Cẩn Mai có thể lót dạ. Nghĩ đến đấy, Từ An Vũ liền quyết đi mua đồ ăn trưa về cho nàng. Nơi Từ An Vũ mua là địa điểm gà rán ngon nhất của thành phố, bởi vậy chuyện quán đông khách là đương nhiên. Cũng vì lí do đó mà giờ chân của cô như muốn rụng rời.

Châu Cẩn Mai tuy không nói gì nhưng cũng rất nghe lời mà đứng dậy rời khỏi phòng, đi xuống dưới nhà bếp yên vị ăn bữa trưa. Từ An Vũ cũng đã bắt đầu xắn tay áo lên mà dọn dẹp cái đống không thể nhìn nổi này.

Đến trước cửa sổ, Từ An Vũ vươn tay kéo chiếc rèm sang 1 bên, mở toang cánh cửa ra, đón nhận từng đợt ấm áp mà nắng chiếu vào cơ thể, hít thở cảm thấy dễ chịu.

Vơ đống quần áo chả biết đã thay ra từ bao giờ ở trên giường, mùi chua của mồ hôi xộc lên mũi khiến cô nhíu mày, bỏ nhanh nó vào rổ đựng rồi đặt tạm vào một chỗ để lát mang đi giặt. Bước ra ngoài rồi nhanh trở lại phòng với vài bọc nilon, nhặt từng chiếc vỏ đồ ăn vặt, vỏ chai nhựa cho vào. Lôi cả cái thùng rác đầy ắp kia mà đem đi vứt. Rồi lại vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà, thay ga giường, vỏ gối, vỏ chăn....

Sau một tiếng dọn dẹp, cái lưng như muốn gãy. Đi xuống dưới nhà bếp, thấy Châu Cẩn Mai đã ăn xong bữa trưa, bát đĩa cũng đã được rửa sạch đặt lên giá, chỉ là người đâu không thấy. Từ An Vũ đi đến phòng khách thấy người đang ngồi trên sofa, không xem tivi, chỉ ngồi đơ người lại tựa như đang suy nghĩ gì đó. Cô bước đến ôm nàng vào lòng, môi đặt lên má nàng hôn nhẹ.

Châu Cẩn Mai đang thất thần thì tỉnh người. Thấy con người bên cạnh không ngừng hôn hít mình, biết cô sắp làm gì, ái ngại né tránh.

"Em.... chưa tắm"

Châu Cẩn Mai nói vô cùng nhỏ, vô cùng rụt rè. Đã 1 tuần nay nàng chưa động đến nước, mỗi lần chuẩn bị đi tắm, nàng đều tự nói với mình

"Nốt một trận nữa rồi đi tắm"

Nhưng rồi càng chơi càng thua, khiến cho nàng cảm thấy

"Ván này mà thắng thì mình sẽ đi tắm"

Cứ như vậy nhưng chẳng ván nào thắng nổi, không biết là do nàng chơi game tệ, hay do team của nàng tệ nữa. Chỉ biết cứ liên tục cả 1 tuần, kể cả có thắng cũng nàng cũng không còn nhớ ra mình cần phải đi tắm nữa. Hết ăn lại chơi, hết chơi lại ngủ.

Từ lúc Từ An Vũ đi vắng, cuộc sống của Châu Cẩn Mai cứ như thế tiếp diễn, mấy hôm đầu còn chịu tắm rửa thay đồ, sau rồi khi không thể xa máy tính, nàng cũng không tắm nữa, cảm thấy quần áo có quá nhiều mồ hôi thì thay cái mới, thậm chí đến lau người cũng không. Vì không thể rời khỏi cái ghế máy tính bàn, nàng thay trực tiếp ở đó rồi tùy tiện ném lên trên giường, còn bản thân thì tiếp tục với cái trò điện tử gây nghiện này.

Từ An Vũ nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của bé con mà mỉm cười, thật đáng yêu.

"Vậy thì chúng ta cùng nhau tắm đi, chị vừa về liền dọn phòng cho em, mồ hôi cũng đã đủ để làm ướt áo rồi."

Nghe thấy lời đề nghị của Từ An Vũ, Châu Cẩn Mai giật mình, nàng không muốn tắm cùng con người này lúc này. Đống ghét bám dính trên cơ thể đã nhiều đến không nhìn nổi. Nếu để cho Từ An Vũ thấy được, chẳng phải nàng đem mặt mũi mình ném đi sao.

"K-không cần, em muốn t-tự mình tắm"

"Hở? A Cẩn là đang từ chối chị sao?"

"K-không phải, c-chỉ là chị đã về, hẳn rất mệt đi, lại còn... dọn... dọn phòng giúp em, n-nên đi nghỉ."

Nghe Châu Cẩn Mai nói bằng giọng cà lăm, Từ An Vũ thấy cưng chết được với vẻ đáng yêu này, đúng là da mặt mỏng, lúc nào cũng ngượng ngùng. Cảm giác xấu xa tràn tới, muốn trêu bé con một lúc.

"Chính vì chị mệt mỏi lại còn phải dọn phòng giúp em nên chị phải được trả công đúng không nào?"

Lúc nói tới hai từ "trả công", Từ An Vũ liền áp sát vào Châu Cẩn Mai, thả hơi vào cái tai đang đỏ như muốn bật máu của nàng. Châu Cẩn Mai bị nhột liền lùi lại, cảm giác ngượng nghịu càng lúc càng tăng. Cái vẻ ngoài đứng đắn đàng hoàng kia chỉ là lớp mặt nạ che giấu đi. Thật sự trong sâu thẳm Từ An Vũ là một con người biếи ŧɦái, luôn luôn "yêu" Châu Cẩn Mai với nhiều phương thức kì lạ.

"C-Chuyện này...tính sau được không? Hiện tại, c-chúng ta không thể tắm chung được."

Nhìn bé con nhà mình cuống quýt như sắp phát khóc, Từ An Vũ cũng từ bỏ trêu đùa.

"Vậy, chị sẽ ở trên phòng chờ em, đừng để chị phải chờ lâu nhé?"

Giọng nói đã có chút khàn khàn, Châu Cẩn Mai biết Từ An Vũ bắt đầu muốn mình, thoát khỏi cái nựng má của người đối diện, nàng chạy vội về phòng bắt đầu cởi đồ tắm rửa.

Hết chương 1.