Vũ Lăng Xuân

Chương 123

Xin chào~ Mình đã quay trở lại! Mình sẽ cố gắng đi hết bộ này, cảm ơn các bạn đã chờ đợi! Nhưng mà tốc độ chương sẽ ko được nhiều như trước rồi, hô la, cố lên nào~

- -------------------------------------------------

Về vị Địch Nhân Kiệt nổi danh trong lịch sử, ấn tượng của Uyển Nhi chính là hình ảnh một vị trung niên mập mạp trong bộ phim điện ảnh truyền hình.

Cùng với câu nói kia lại mang theo ý đùa nghịch: "Nguyên Phương, ngươi thấy thế nào?"

Tại thời điểm này, đây là lần đầu tiên Uyển Nhi "chân thực" nhìn thấy Địch Nhân Kiệt.

Lại là một vị cao gầy, một lão giả (lão già), tuổi đã qua ngũ tuần.

Trong thời đại này, người bước sang năm mươi tuổi đã có thể được gọi là lão nhân.

Vị lão giả trước mắt kia mặc dù râu tóc phía trên đã trộn lẫn tơ trắng nhưng tinh thần lại mạnh mẽ, sống lưng cũng ưỡn đến mức cực kỳ thẳng, hướng về phía Thái hậu lễ bái một cái cũng đâu ra đấy, không sai sót một chút gì.

Chỉ là, lúc hắn đi vào Tử Thần Điện, dư quang nhìn thấy Uyển Nhi đang đứng hầu bên đàn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Võ Chiếu xem như không nhìn thấy việc Địch Nhân Kiệt chú ý tới Uyển Nhi.

Nàng chỉ mỉm cười miễn lễ cho Địch Nhân Kiệt, lại mệnh cho Triệu Ưng "Ban toạ thưởng cho Địch công" (ban ghế ngồi).

Địch Nhân Kiệt vội vàng không dám nhận.

Võ Chiếu lại không đồng ý: "Địch công đã là lão thần của tam triều, nên nhận."

Địch Nhân Kiệt nghe nàng đề cập đến tiên đế cùng Thái Tông, khuôn mặt có chút động, đành cảm tạ toạ thưởng, ngồi xuống ghế bên cạnh.

Võ Chiếu lại sai người pha trà.

Cùng Địch Nhân Kiệt nói vài câu việc nhà, sau khi hỏi, trong phủ đều khoẻ mạnh mới từ từ nói tiếp: "Lần này triệu khanh vào kinh thành, khanh có biết cần làm chuyện gì không?"

Ngữ khí của nàng rất khách khí, thái độ của Địch Nhân Kiệt cũng có phần sẵn sàng hợp tác.

Hắn từ trên ghế nghiêm túc, đáp: "Mời Thái hậu nói rõ."

"Vậy thì trẫm liền nói thẳng."

"Dạ." - Địch Nhân Kiệt nói trả lời.

"Trẫm muốn khanh đảm nhiệm chức vụ Thứ sử Dự Châu, khanh nghĩ thế nào?" - Võ Chiếu hỏi.

Mặc dù là bổ nhiệm quan lại, một khi vị thượng giả đã nói cái gì thì đã là cái gì rồi, phận làm thần tử tuyệt không có chỗ thay đổi, nhưng Võ Chiếu lại hiển nhiên biểu hiện tư thế cùng thương lượng với Địch Nhân Kiệt.

Như thế cũng đủ để thấy nàng khá xem trọng Địch Nhân Kiệt.

Địch Nhân Kiệt liền giật mình hơi run, sắc mặt vẫn không thay đổi.

Vẫn hạ thấp người như cũ, nói: "Xin hỏi Thái hậu, đây là ý của bệ hạ hay là ý của Thái hậu?"

Bệ hạ, đương nhiên là chỉ tân đế chưa chính thức đăng cơ - Lý Đán.

Võ Thái hậu dường như đã đoán trước được phản ứng của hắn, trên mặt cũng không chút thay đổi.

"Tân đế chưa đăng cơ, trẫm là Thái hậu thay mặt tân đế xử trí quân quốc đại sự." - Nàng dừng một chút, nhìn chằm chằm Địch Nhân Kiệt, "Đây là di mệnh của tiên đế, hẳn là khanh cũng biết."

Di mệnh của Tiên đế chính là để Lý Hiển lên ngôi, quân quốc đại sự đều do Thái hậu quyết định. Võ Chiếu tự động đem di mệnh này chuyển tới trên người Lý Đán.

Lông mày Địch Nhân Kiệt khẽ nhíu lại ——

Lý Hiển là một tên không được việc, triều thần ngoại trừ người của Vi gia còn lại đều không ai cảm thấy hắn thích hợp làm Hoàng đế... quả thật là như vậy.

Mấu chốt vấn đề là: Đảm nhiệm chức vụ Thứ sử Dự Châu này cũng chỉ là chuyện bổ nhiệm theo thông lệ mà thôi, khi nào lại trở thành chuyện quân quốc đại sự rồi?

"Thái hậu, thần nghĩ là..."

Võ Chiếu đưa tay ngừng lời Địch Nhân Kiệt sắp nói: "Trẫm biết khanh muốn nói cái gì."

Nàng từ trên án đàn đưa một vật cho Triệu Ưng.

Triệu Ưng nhân lấy, đưa tới cho Địch Nhân Kiệt quan sát.

Cái kia chính là một phần thánh chỉ đã được ngọc tỉ ấn điểm.

Địch Nhân Kiệt vội vàng đứng dậy, cung kính đọc nội dung.

Sau đó im lặng.

Hắn ngẩng đầu lên, khó lòng tin được nhìn Võ Chiếu: "Thái hậu, cái này..."

Võ Chiếu nhìn hắn gật đầu nhẹ: "Hài nhi của trẫm, Thái Tông, huyết mạch của tiên đế, liền giao phó cho ngươi! Cái này, suy cho cùng vẫn là chuyện quân quốc đại sự a?"

Hai tay Địch Nhân Kiệt cầm thánh chỉ run nhè nhẹ, thân thể chậm rãi bái xuống: "Thần, tất không thẹn sứ mệnh!"

Địch Nhân Kiệt lui xuống.

Võ Chiếu mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm.

Chợt thấy bên cạnh có tiếng váy áo phất động, sau đó là một vòng khí tức quen thuộc tiến tới, có một đôi tay đặt trên sau lưng nàng, nhấn nhấn êm ái.

"Đứng mệt không?" - Võ Chiếu cảm nhận được sự quan tâm nhu tình từ người phía sau lưng, khoé miệng không nhịn được cong lên.

"Đâu phải dễ hỏng như vậy chứ?" - Uyển Nhi vừa nói, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

Võ Chiếu giơ tay bắt lấy bả vai mềm mại, kéo chủ nhân kia dựa về phía mình: "Cùng trẫm nói chuyện một chút."

"Được." - Uyển Nhi liền ngừng tay, ngồi sát bên cạnh Võ Chiếu.

Ánh mắt của Uyển Nhi không khỏi trôi về phía án thư, nhìn phần thánh chỉ sau khi Địch Nhân Kiệt để lại.

"Muốn biết viết cái gì sao?" - Võ Chiếu cười hỏi.

Nàng đương nhiên cảm nhận được ánh mắt tò mò của vật nhỏ này.

Uyển Nhi nghe vậy lắc đầu, nhưng ngay sao đó liền nhẹ nhàng gật đầu.

"Chuẩn mực triều đình, chỉ sợ không ổn?" - Uyển Nhi do dự nói.

Võ Chiếu khẽ xuỳ một tiếng: "Không có gì phải che giấu, huống chi là nàng?"

Nói xong, liền lấy tờ thánh chỉ trên án thư kia tới.

Thấy Uyển Nhi còn do dự, Võ Chiếu liền dứt khoát thay nàng mở thánh chỉ: "Khắp thiên hạ sẽ nhanh chóng biết rõ, sá gì lúc nhất thời này?"

Lúc này Uyển Nhi mới yên tâm xem nội dung trên thánh chỉ.

Xem xong, phản ứng của nàng với Địch Nhân Kiệt trước đó đều là ngẩn ngơ.

"Thái hậu thật sự muốn gia phong (thêm chức) cho Trưởng công chúa điện hạ?" - Uyển Nhi yên lặng nhìn phong hào mới trên thánh chỉ "Dự Quốc Trưởng Công Chúa".

"Không phải gia phong mà là xác định tiêu chuẩn sự tình." - Võ Chiếu nhẹ nhàng điểm lên phong hào trên thánh chỉ kia.

Nàng chợt cười: "Thái Bình trưởng công chúa, Dự quốc Trưởng công chúa, một phần bổng lộc, một phần thực ấp, nàng sẽ vui mừng."

Mi tâm Uyển Nhi nhảy lên: Lúc này là thời điểm nghĩ nhiều đến chuyện gạo tiền cho Thái Bình hay sao?

Nàng nghi ngờ nhất chính là, tại sao lại phải như thế?

Võ Chiếu đã rõ tâm tư Uyển Nhi: "Những lời vừa rồi nàng nói với trẫm, nàng còn nhớ chứ?"

Sao lại không nhớ?

Cái đó chính là tâm nguyện lớn nhất của mình a!

Uyển Nhi khẽ gật đầu.

Khoé miệng Võ Chiếu hiện ra một vòng cười khổ: "Còn nhớ rõ trẫm nói với nàng, trẫm đã là Thái hậu không?"

Uyển Nhi lần nữa giật giật, đáy mắt dần xuất hiện thần sắc lo lắng.

"Nàng xem, trẫm ở vị trí Thái hậu này, có bao nhiêu người không nhìn nổi chứ!" - Võ Chiếu chỉ chỉ lên một chồng tấu chương trên án thư.

Đây là...

Uyển Nhi thuận theo hướng tay nàng nhìn sang.

"Đây đều là những nơi không an phận, nhất là Giang Nam." - Võ Chiếu thở dài.

Uyển Nhi trầm ngâm: "Vậy, ý của Thái hậu là?"

"Ý của trẫm?" - Võ Chiếu nở nụ cười: "Ai lại không thích tuỳ tiện làm bừa chứ?"

Thời điểm nàng nói như vậy, hai mắt cũng híp lại nhìn Uyển Nhi.

Lời nàng giống như đang nói tới chuyện khuê phòng, tuỳ tiện muốn làm gì thì làm; cũng giống như đang nhắc tới chuyện quân quốc đại sự cực kỳ quan trọng...

Uyển Nhi đột nhiên hơi khó hiểu nàng.

Uyển Nhi đã từng cho rằng mình thật sự xuyên qua nhân sĩ, có được kỹ năng kim thủ chỉ. Thế nhưng mà, ánh mắt vừa rồi của Võ Chiếu, làm cho nàng phải sinh lòng giật mình: Tựa hồ, Võ Thái hậu trước mắt nàng lại không thể với tới.

Vẻ mờ mịt trong mắt Uyển Nhi làm cho lòng Võ Chiếu run lên.

Nhận ra rất có khả năng mình đã doạ sợ vật nhỏ, Võ Chiếu âm thầm tự trách bản thân, kiểm điểm một chút, sau đó liền khẽ vuốt lưng Uyển Nhi.

Võ Chiếu ôn nhu nói: "Ngoan! Ngồi ở đằng kia thay trẫm mài mực."

Uyển Nhi đành phải cúi đầu đi sang.

Ngắm nghía ánh mắt của nàng, Võ Chiếu lại thấy không đành lòng, liền giơ tay ngừng động tác mài mực của Uyển Nhi lại.

"Trước không vội. Cùng trẫm gặp một người đã." - Võ Chiếu nói.

"Truyền Đỗ Tố Nhiên." - Nàng phân phó Triệu Ưng.

Đỗ Tố Nhiên nhanh chóng phụng chỉ yết kiến.

Giống như đã sớm chuẩn bị sẵn, chờ thời cơ đến triệu kiến vậy.

Nhìn thấy Uyển Nhi đang ngồi bên cạnh án thư của thái hậu, Đỗ Tố Nhiên cũng không thấy gì bất ngờ.

"Bái kiến Thái hậu, Thái hậu vạn an!" - Đỗ Tố Nhiên một mực cung kính, hành lễ.

Sau đó lại cung kính khom người về phía Uyển Nhi: "Bái kiến Thượng Quan nương tử!"

Từ khi Uyển Nhi hồi cung, đã được cố ý xoá đi danh phận "phi tần của tiên đế", người trong cung ai cũng thấu hiểu phần tâm tư này, cho nên không có bất kỳ người nào tiếp tục nhắc tới chuyện danh phận ngày xưa của Uyển Nhi nữa.

Nghiêm túc mà nói, hiện tại Uyển Nhi cùng Đỗ Tố Nhiên đều là nữ quan bên cạnh mà Thái hậu trọng dụng. Đỗ Tố Nhiên vốn không cần dùng thái độ cung kính hành lễ với Uyển Nhi. Nhưng Đỗ Tố Nhiên sao lại không biết, với Thái hậu mà nói, Uyển Nhi có ý vị thế nào chứ?

Nhìn dáng vẻ cung kính của Đỗ Tố Nhiên, Uyển Nhi cũng không để thất lễ, liền khom người hướng về phía Đỗ Tố Nhiên: "Đỗ Đại nương tử."

Võ Chiếu dừng Uyển Nhi lại, nàng không thích người của mình phải hoàn lễ với các thần tử.

Võ Chiếu nhìn Đỗ Tố Nhiên, đi thẳng vào vấn đề: "Chiết tử (quyển sổ gấp) của ngươi trẫm đã xem. Ngươi đến Giang Nam điều tra nghe ngóng đều không tệ."

Đỗ Tố Nhiên vội vàng "Không dám!"

Võ Chiếu cũng không dài dòng với nàng, nói tiếp: "Lạc Tân Vương kia, trẫm cũng có nghe qua tài danh của hắn. Thi tác của hắn cũng không tệ. Loại người này, nếu không phục vụ cho triều đình thì làm sao có thể hoà hợp một chỗ với hắn được?"

Đỗ Tố Nhiên không dám nhiều lời đến việc triều đình dùng người thế nào, chỉ cười nói: "Thái hậu minh giám! Thần lại cảm thấy, bất quá hắn chỉ là một tên thư sinh phóng khoáng. Loại người này rất có khả năng sẽ muốn làm chuyện vuợt quá tiêu chuẩn."

"Ồ?" - Võ Chiếu có chút không ngờ: "Đi Giang Nam một chuyến, ngược lại thêm hiểu biết rồi?"

"Thái hậu quá khen!" - Đỗ Tố Nhiên cười đáp: "Thái hậu mới là người nhìn rõ ngàn dặm, phòng bị chu đáo, sớm đem những người liên can đến Lý Kính Nghiệp nhìn rõ ràng minh bạch."

Võ Chiếu cười ha ha: "Không có mở mang hiểu biết mà còn càng biết cách nói chuyện!"

Tay nàng chỉ nhẹ lên án thư: "Được rồi! Trẫm liền ban thưởng cho ngươi cơ hội mở mang hiểu biết, tăng trưởng năng lực."

Đây chính là ý tứ muốn trọng dụng a!

Đỗ Tố Nhiên vội vàng bái nói: "Thần nguyện vì Thái hậu xông pha, vạn lần chết không chối từ!"

Võ Chiếu để Đỗ Tố Nhiên đứng dậy: "Trẫm cũng không cần ngươi chết vạn lần, ngươi chỉ cần kiệt tâm kiệt sức, cẩn thận bảo vệ nữ nhi của trẫm là được rồi!"

Trong lòng Đỗ Tố Nhiên chấn động, ánh mắt không hiểu.

Câu nói tiếp theo, liền xoá bỏ nghi hoặc trong lòng: "Trẫm gia phong cho Thái Bình thành Dự quốc Trưởng công chúa, thay mặt trẫm đến Dự Châu điều tra, nghe ngóng dân tình. Đến lúc đó, Địch Nhân Kiệt cũng sẽ là Thứ sử Dự Châu. Ngươi, còn có sư tỷ kia của ngươi cùng theo bọn hắn đi!"

Đây chính là đem Thái Bình hoàn toàn phó thác cho Đỗ Tố Nhiên, đương nhiên còn có Địch Nhân Kiệt.

Nghĩ đến mình vậy mà lại được kim khẩu của Thái hậu cho phép, sắp xếp đến Dự Châu cùng Thái Bình, Đỗ Tố Nhiên vừa mừng vừa sợ, thẫn thờ một lúc lâu.

"Thế nào? Có chỗ nào khó xử sao?" - Võ Chiếu nhíu mày nhìn Đỗ Tố Nhiên.

"Không! Không phải!" - Đỗ Tố Nhiên tranh thủ đáp lời.

Sao lại có thể có chỗ khó xử cho được? Đây là cơ hội mà Đỗ Tố Nhiên ao ước a!

Thế nhưng, sao Thái hậu lại muốn Đỗ Tố Nhiên làm như thế?

Đỗ Tố Nhiên vẫn khá hoang mang.

Võ Chiếu biết Đỗ Tố Nhiên nghi hoặc. Bất quá, có mấy lời nàng cảm thấy không cần thiết phải giảng giải với thần tử.

Thần tử a, chỉ cần phụng mệnh quân chủ, chuyên tâm vì quân chủ làm việc, như vậy là đủ.

Cũng không phải ai ai cũng là vật nhỏ kia a!

Võ Chiếu thầm cười một cái, bỗng dưng nghĩ đến vị sư tỷ kia của Đỗ Tố Nhiên, khẽ nhíu mày: "Sư tỷ kia của ngươi, có chịu an phận trong kinh thành không?"

Đỗ Tố Nhiên bị nàng hỏi tới, trong lòng khẽ run lên, sư tỷ kia của nàng a, cũng quá sầu đi.

"Hồi bẩm Thái hậu, sau khi sư tỷ vào kinh thành đều an phận thủ thường, không hề có nửa phần vượt khuôn khổ." - Đỗ Tố Nhiên nói.

Đỗ Tố Nhiên hận không thể mau chóng để vị sư tỷ kia của mình rời khỏi nơi đầy thị phi nàng, tranh thủ thời gian đoạn tuyệt những tưởng niệm không nên có.

"Ha! Nàng ta thật sự trung thực vậy sao?" - Võ Chiếu nhớ tới bộ mặt khỉ của Trưởng Tôn Thù nhớ thương Uyển Nhi kia, đã cảm thấy hơi luống cuống.

Nàng tìm tay Uyển Nhi nắm chặt dưới án thư, tựa như đang tuyên thệ rằng Uyển Nhi chỉ thuộc về chính mình.

Uyển Nhi không nói gì chỉ nhìn nàng, cảm thấy giờ phút này Võ Chiếu rất giống với hài tử đang tức giận, dáng vẻ bày mưu nghĩ kế trước đó chạy đi đâu mất rồi?

Được Uyển Nhi bao lấy, trong ngực Võ Chiếu hiện lên một cỗ khí phách, hướng về phía Đỗ Tố Nhiên nói: "Nghe nói nàng ta cũng thuộc kỵ xạ, trẫm muốn cùng nàng ta so tài một phen!"

- ------------------------------------------------------------------

Tác giả nói:

Phá vỡ quy tắc tồn tại từ lâu, trở thành tiền nhân chưa từng làm qua, nhân vật chính dĩ nhiên không phải nhờ một câu nói thì có thể thành được.

A Chiếu vẫn là A Chiếu, bày mưu nghĩ kế vẫn là nàng. Nhưng không thể phủ nhận, Uyển Nhi là ngọn lửa nhen nhóm, trở thành cánh tay vạch trần toàn bộ đại cục.

Không có sự tồn tại của Uyển Nhi, chí ít trong vòng mười mấy, hai mươi mấy năm, A Chiếu cũng sẽ không thể leo lên vị trí kia nhanh như vậy. Nói không chừng trong vòng mấy chục năm, nàng cũng chỉ nghĩ sẽ làm Thái hậu, khống chế triều quyền.

Võ Tắc Thiên trong lịch sử cũng phải mãi đến khi hơn sáu mươi tuổi mới đăng cơ xưng đế, cách thời gian nàng mới nhập cung cũng đã qua hơn năm mươi năm.

Lại nói, chính văn này cũng chỉ là nửa cái trống rỗng, thành ra hướng đi khẳng định sẽ không giống với lịch sử đâu nhen~