Vũ Lăng Xuân

Chương 90: [NGOẠI TRUYỆN] A CHIẾU (PHẦN 3)

Ánh mắt này gọi là gì?

Tròng mắt trợn tròn, còn há to mồm!

Tiếp theo có phải sắp chảy nước miếng hay không a!!!

Một khắc như thế, Võ Hoàng hậu nhìn vào ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Thượng Quan Uyển Nhi mà trong lòng sinh ra một loại cảm xúc ghét bỏ.

Võ Hoàng hậu vô thức định rút tay về, đột nhiên nghe được âm thanh của Từ Tiệp dư: "Hoàng hậu nương nương!!!!"

A! Vậy mà Từ Doanh dám nhúng tay vào a?

Còn dám dùng loại ngữ điệu uy hϊếp nói chuyện với mình?

Võ Hoàng hậu bị chọc tức nổi giận, cái tay kia càng dùng thêm sức chà sát lên gương mặt Thượng Quan Uyển Nhi ——

Sợ bị ta nhìn thấy sao? Ta lại muốn nhìn đó!

Sờ ta sờ lên hả? Ta lại muốn sờ đó!

Thậm chí Võ Hoàng hậu còn kiêu ngạo giương cằm lên.

"Hoàng hậu nương nương muốn làm cái gì?" - Từ Tiệp dư kinh sợ lên tiếng.

Võ Hoàng hậu cũng nghe ra nàng ta bị kích động.

Sợ ném chuột vỡ bình sao?

Trong lòng Võ Hoàng hậu cười lạnh.

Chỉ là một tên tiểu quan nô, cho dù là giao tình cũ giữa Từ gia cùng Thượng Quan gia, chiếu cố nhiều năm như vậy cũng thôi đi, cần gì tam phẩm Tiệp dư phải hốt hoảng đến như vậy?

Lông mày của Võ Hoàng hậu rất khẽ chớp chớp, ánh mắt đang liếc hướng vật nhỏ đang bị bàn tay mình khống chế ——

Ha! Vật nhỏ này đang quan tâm tới Từ Doanh sao?

Đôi mắt xinh đẹp kia đã bán đứng tâm tư của nàng.

Tiểu hài nho nhỏ đã biết quan tâm người ngoài, có thể thấy nàng không phải kẻ ngu.

Đáy lòng Võ Hoàng hậu trong chớp nhoáng xẹt qua cảm giác nhẹ nhõm "tạ ơn trời đất".

Đương nhiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang vì chuyện tôn nữ của Thượng Quan Nghi không phải kẻ ngu mà đáy lòng cảm thấy may mắn.

Tâm niệm vừa động, Võ Hoàng hậu cố ý trừng mắt nhìn Từ Tiệp dư...

Quả nhiên ánh mắt lo lắng của vật nhỏ trong tay càng lúc càng nhiều hơn.

Thật thú vị!

Võ Hoàng hậu âm thầm buồn cười, nghĩ thấy chơi đùa vật nhỏ này vui như vậy, nếu không làm chút chuyện điều hoà sự khô khan ngày thường của mình thì thật là...

Ai ngờ ——

"Hoàng hậu nương nương cẩn thận hành động!!!" - Từ Tiệp dư lên tiếng.

Võ Hoàng hậu bị một luồng khí nóng kích phát lêи đỉиɦ đầu, dứt khoát không khách khí tác oai tác quái trên gương mặt Thượng Quan Uyển Nhi.

"Người nên cẩn thận là ngươi a!" - Đồng thời nàng khiển trách Từ Tiệp dư.

Kỳ thật trong lòng Võ Hoàng hậu cũng có chút buồn bực: Vì cái gì mà Từ Doanh khẩn trương như vậy? Mặc dù quan hệ các nàng chưa nói tới mức tốt, tốt xấu gì nàng cùng Từ Doanh cũng đã biết nhau hơn hai mươi năm, đối với mình còn không rõ thế nào hay sao? Lại còn sợ mình bóp chết vật nhỏ này?

Nếu muốn hại chết vật nhỏ này, cần gì phải chờ tới lúc này? Còn cần chính ta động thủ hay sao?

Võ Hoàng hậu càng nghĩ càng giận, nếu Từ Tiệp dư đã sợ, nàng sẽ càng làm nàng ta lo lắng hơn.

"Hoàng hậu nương nương muốn làm cái gì!!!" - Từ Tiệp dư dứt khoát tới kéo lấy cổ tay nàng.

Hành động này khiến cho thân thể Võ Hoàng hậu cứng đờ ——

Đã bao nhiêu năm, các nàng chưa từng tiếp xúc gần đến vậy rồi?

Năm đó các nàng đã từng cùng nhau đùa nghịch, cùng ra ngoài du ngoạn, cùng nhau nói chuyện...

Đương nhiên lúc đó cũng không phải chỉ có mỗi hai người bọn họ, còn có...

Một loại cảm giác phiền lòng lại dâng trào, nhắc nhở Võ Hoàng hậu, nàng đã từng thiếu... nợ.

Bất luận là nợ gì, cũng là nợ.

Võ Hoàng hậu âm thầm cắn răng, bỗng nhiên dùng sức hất tay Từ Tiệp dư ra.

Xưa nay Võ Hoàng hậu không biết có bao nhiêu đối thủ, bao nhiêu kẻ thù chính trị thân bại danh liệt, thậm chí chết không có chỗ chôn, duy chỉ có món nợ kia, không có cách nào để trả.

Thế là Võ Hoàng hậu không thể ở lại lâu thêm nữa, nàng hét lên, lệnh cho Tần Huy đem vật nhỏ họ Thượng Quan kia rời đi.

Nàng vẫn còn là chủ lục cung a!

Sự tình hậu cung chẳng lẽ còn có chuyện nàng hỏi không được, quản không xong hay sao?

Mãi cho đến khi trở lại Thừa Khánh Điện, Võ Hoàng hậu mới dần dần khôi phục tâm tình.

Thế nhưng nửa chén trà nhỏ chưa được đưa tới trên bàn, cung nhân báo nói "Thái Bình công chúa cầu kiến."

Tâm tình đang tốt đẹp một chút của Võ Hoàng hậu vì chuyện này mà nảy sinh nghi hoặc: Hôm nay tới gặp ta, còn đặc biệt sai người bẩm báo, hoàn toàn không giống như ngày thường, thích ra thích vào không chút quy củ, là duyên cớ gì đây?

Võ Hoàng hậu cũng không cảm thấy nữ nhi của mình đột nhiên trưởng thành.

Tất cả hài nhi của Võ Hoàng hậu, nàng cảm thấy chỉ có Thái Bình công chúa mới là người kế thừa mấy phần hiểu biết cùng thần tuỷ của nàng.

Những chuyện khác... không đề cập tới cũng được.

Lại có lẽ là nhi nữ duy nhất cùng phái với nàng, với Thái Bình công chúa mà nói Võ Hoàng hậu càng thêm dung túng, nàng tự mình thấy rõ việc yêu thương Thái Bình so với hài nhi khác càng nhiều hơn.

Nhất là, chuyện kia vừa xảy ra không lâu...

Võ Hoàng hậu yên lặng thở dài một hơi: Phàm là người nào dám làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo, nàng đã sớm xử trí hết.

Thế nhưng tên tiểu tử Hạ Lan Mẫn Chi kia... Ai bảo nàng không thể trông cậy vào người nhà nương gia chứ!

Nếu như từ trước đến nay nàng chẳng thèm ngó tới bọn họ, nhưng trải qua nhiều năm tranh đấu trong cung lẫn ngoài cung, dần dần nàng đã ý thức được, có đôi khi cũng cần có một hai kẻ đắc lực thuộc người nhà phò tá, rất nhiều chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nhiều.

Cho nên, vẫn phải nhanh chóng phái người đi Long Châu cùng Chấn Châu dò la nghe ngóng xem mấy tên tiểu tử Võ gia có phải một lòng cùng mình hay không.

Như thế, tính toán trong lòng cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa Võ Hoàng hậu cùng nữ nhi.

Nàng kéo nữ nhi vào lòng, vuốt ve, hỏi thăm một chút.

Thái Bình rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, mới mấy câu đã không kiềm được, liền nói ra mục đích chính.

Thật đúng là... Lợi hại a!

Nội tâm Võ Hoàng hậu xuỳ một tiếng: Vật nhỏ họ Thượng Quan kia cũng không phải kẻ ngu a! Đơn giản chính là thông minh trong đám thông minh mà!

Chẳng phải, chỉ là một tiểu hài tử bảy tám tuổi bình thường mà đã có thể dễ dàng làm cho đường đường công chúa cam tâm tình nguyện cầu xin thay cho mình hay sao?

Mặc dù "đường đường công chúa" này cũng chỉ mới tròn tám tuổi.

Bất quá, Võ Hoàng hậu hiểu rõ nữ nhi của mình, nếu không phải thật tình để ý đến vật nhỏ kia, tuyệt đối nàng sẽ không làm hành động như vậy.

Cái này thật là thú vị mà!

Khoé miệng Võ Hoàng hậu tựa cười như không cười.

Ngược lại nàng rất muốn biết hiểu biết của vật nhỏ kia, tuổi còn nhỏ lại có thể tìm ra biện pháp khôn khéo như vậy.

Thời điểm vật nhỏ kia trợn tròn mắt nhìn mình, quả thực có ngây người một chút, rất có dáng vẻ của một tiểu mỹ nhân.

Thế là Võ Hoàng hậu quyết định tự mình xem một chút xem "vật nhỏ kia" lợi hại tới mức nào.

Lại chợt có cung nhân đến báo, nói Từ Tiệp dư cầu kiến.

Võ Hoàng hậu đột nhiên thấy đau đầu: Họ Từ kia tâm tính trâu bò kỳ quái vậy!

Chẳng lẽ nàng ăn thịt người? Đem vật nhỏ kia nuốt sống hay sao?

Võ Hoàng hậu nhạy bén mở miệng, cứ thế đuổi nhanh Từ Tiệp dư.

Từ Tiệp dư còn bướng bỉnh hơn dự đoán của nàng, vậy mà đề cập tới... «Tam Hoàng Kinh»!

Phải biết, «Tam Hoàng Kinh» là thứ cấm kỵ kể từ thời tiên đế đến nay, trong đó còn dính líu tới những cố sự mà Võ Hoàng hậu không muốn nhớ tới...

Thật vất vả mới đẩy lùi Tiết Tiệp dư.

Võ Hoàng hậu cảm thấy hơi phiền, tiện tay lệnh cho hai cung nhân đem vật nhỏ đi rửa mặt cho sạch, sau khi rửa xong liền đem tới gặp mình.

Hai tên cung nhân vội vã nhận lệnh rời đi, bỗng nhiên Võ Hoàng hậu nghĩ tới điều gì ——

Thủ hạ của nàng, rõ ràng là những nô tài khúm núm trước mặt nàng, nhưng ở bên ngoài bọn hắn ương ngạnh vô cùng.

Nàng cũng không có vấn đề, người ở ngoài cung nên bị người trong cung hù doạ một chút mới được; nhưng nếu hai tên nô tài đó doạ sợ vật nhỏ kia thì làm sao đây?

Doạ sợ tiểu tội nô kia thật ra cũng không phải quá đáng không được, nhưng mà "vật nhỏ" kia so với tội nô bình thường lại khác biệt... Nàng còn chưa thấy vật nhỏ kia thông minh tới mức nào, cứ như vậy để nàng ấy bị doạ, há lại không tiếc sao?

Võ Hoàng hậu tranh thủ thời gian gọi Triệu Ưng, cố ý dặn dò hắn vài câu, để hắn tự mình đi đưa Thượng Quan Uyển Nhi tới.

Triệu Ưng vâng dạ nghe lời, bước nhanh rời khỏi đại điện.

Không lâu sau, Triệu Ưng liền dẫn Thượng Quan Uyển Nhi tiến vào đại điện.

Thời điểm Võ Hoàng hậu nhìn thấy gương mặt đã rửa sạch sẽ của Thượng Quan Uyển Nhi, nàng giật mình.

Một khắc này, trong đầu nàng lăn lộn chỉ có một câu nói: Đòi nợ tới rồi!

Nàng ấy, sao lại có một nốt chu sa cùng một màu, lại mọc ngay một chỗ như thế?

Võ Hoàng hậu chăm chú nhìn thân thể nho nhỏ đang quỳ sát phía dưới, cảm thấy hô hấp dồn dập mấy phần ——

Thế gian thật sự có chuyện trùng hợp vậy sao?

Hay là, có người cố ý làm như thế?

Ngay sau đó Võ Hoàng hậu liền phủ định ý nghĩ này.

Rõ ràng địa vị hiện tại của nàng, cùng với quyền lực mà nàng đang nắm trong tay là quyền lực thế nào, chỉ cần nàng an vị tại tôn vị hoàng hậu, sẽ không có người nào có thể lay động nàng.

Cho dù có người không bằng lòng quen mắt nhìn nàng, thậm chí có ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nàng cảm thấy, bọn họ thật sự cũng không dám làm chuyện gì.

Dù sao, nếu mạng không có, thì cái gì cũng sẽ bị mất.

Cho nên, nốt chu sa trên mi tâm của vật nhỏ này, là thật a?

Đây xem là cái gì?

Thiên ý sao?

Võ Hoàng hậu đột nhiên minh bạch ra, Từ Tiệp dư dùng lý do gì để chiếu cố mẫu nữ Trịnh thị này.

Từ Doanh sẽ không thật sự nhìn tiểu vật nhỏ này thành... A?

Sợ là nàng ta điên rồi?

Thần sắc Võ Hoàng hậu phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi cũng trở nên phức tạp.

"Ngươi tên là gì?" - Nàng ổn định tinh thần, thong thả hỏi.

Bất luận nội tâm đang dậy sóng cỡ nào, nàng vẫn là Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng nha.

"Uyển Nhi."

Võ Hoàng hậu nghe Thượng Quan Uyển Nhi đáp lời.

A! Vật nhỏ ít tuổi này cũng biết cách tránh né họ "Thượng Quan" của mình sao? Sợ gặp rủi ro a? Sợ chết sao?

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên Võ Hoàng hậu mỉm cười: "«Hoan ngu tại kim tịch/Yến uyển cập lương thì»* à? Trình độ của Thượng Quan Nghi cũng chỉ có vậy thôi sao."

*(nhớ mấy chương đầu ta giải thích hông: Trích từ Biệt thi kỳ 2 của Tô Vũ:

Niềm vui chỉ còn lại trong đêm nay

Nên đừng để mất đi, hãy gần nhau thêm)

Nàng cố ý nói với Thượng Quan Uyển Nhi như thế.

Kỳ thật nàng cũng không rõ tại sao mình lại đi nói những lời này với một tiểu cô nương còn ít tuổi như vầy.

Rõ ràng, thời điểm nàng nghe danh tự "Uyển Nhi", nàng đã liên tưởng đến câu: «Giá bát long chi uyển uyển hề/ Tái vân kỳ chi uỷ xà»*, trong lòng còn tán thưởng danh tự này rất hay.

*(Trích trong Ly Tao của Khuất Nguyên, tạm dịch là:

Tám rồng bay lộn trước xe,

Cờ bay phất phới bóng che rợp trời)

Nhưng trong nội tâm Võ Hoàng hậu lại không hiểu, cũng không thể nói rõ tâm tư thế nào lại nói ra những lời làm mất thân phận Hoàng hậu như vậy.

Sau đó, nàng nhìn thấy cái gì?

Sắc mặt quá ôn hoà của Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã thay đổi.

Nếu là Thái Bình thì cũng thôi đi, thuở nhỏ đã đọc sách, so với các huynh đệ khác đều thông minh hơn cả, nghe biết lời này cũng không thoả đáng, nằm trong dự liệu của Võ Hoàng hậu.

Thế nhưng Thượng Quan Uyển Nhi này, nàng ấy nghe qua cũng hiểu a?

Chẳng lẽ, nàng ấy cũng từng đọc sách hay sao?

Nàng mới lớn được bao nhiêu đâu? Hay là đã đọc sách trong Dịch Đình một khoảng dài như vậy?

Dịch Đình không có sách đọc, coi như Trịnh thị tự mình đem những gì học thuộc truyền dạy cho Uyển Nhi, vậy mà, Uyển Nhi đã có thể nhớ kỹ nhiều như thế?

Chẳng phải có thể thấy rằng, đây chính là "thông minh sớm" hay sao!

Tuy trên mặt Võ Hoàng hậu vẫn nhàn nhạt không biến hoá, nhưng ai cũng không biết nội tâm của nàng đang trải qua loại sóng to gió lớn như thế nào.

Dưới cái nhìn của nàng, vật nhỏ gọi Thượng Quan Uyển Nhi trước mắt căn bản không giống như "vật nhỏ", mà lại tựa như một vị... đại nhân (ý là người lớn).

Võ Hoàng hậu cảm giác mình hoảng hốt, bộ dáng người nào đó cùng vài cảnh tượng dần dần ẩn hiện, nàng cấp tốc hướng về phía tiểu hài nhi đang quỳ gối mà bước gấp.

Không có khả năng như thế!

Võ Hoàng hậu hít sâu một hơi.

Tuyệt đối không thể!

Nàng không tin!

Hết bao lần, Thái Bình biết nàng không thích Thượng Quan Uyển Nhi, đã vội vã tiến vào, cố tình cầu xin giải vây cho Thượng Quan Uyển Nhi.

Tâm tình Võ Hoàng hậu vừa mới bình tĩnh, lúc này lại gợn sóng lần nữa ——

Thái Bình vậy mà thích nàng!

Rốt cuộc là thế nào, chỉ trong một thời gian thật ngắn lại để cho Thái Bình thích nàng?

Từ lúc còn nằm trong tã lót, Thái Bình đều là cẩm y ngọc thực (cơm ngon áo đẹp), có cái gì không biết? Sao lại dễ dàng bị một vật nhỏ nhanh chóng thu hết tâm tư như vậy?

Vật nhỏ này, rốt cuộc nàng có năng lực gì?!

Võ Hoàng hậu sinh lòng bất bình, vì nữ nhi, hoặc là vì lí do khác?

Thế là nàng trách cứ Thượng Quan Uyển Nhi cái gì cũng không hiểu, trách cứ nàng ấy không chỉ không hiểu, mà còn không biết học tập!

Mặc dù trong lòng Võ Hoàng hậu có chút chột dạ, cảm thấy mình càng nói càng không có đạo lý... Dù sao nàng cứ vậy mà trách cứ, trách như thế thì có thể thế nào?

Nàng là Hoàng hậu, ai có thể làm gì nàng?

Nàng chính là muốn xem xem, vật nhỏ gọi Thượng Quan Uyển Nhi này, có thể tung chiêu trò gian xảo gì!

- --------------

Với tính cách của A Chiếu, Uyển Nhi đã coi như rất kỹ lưỡng, rất thân thiết rồi ~~