Vũ Lăng Xuân

Chương 46

"Uyển Nhi!" – Trong điện, Võ Hoàng hậu mất kiên nhẫn, cao giọng gọi.

Minh Sùng Nghiễm nghe được rõ ràng, nhếch miệng cười với Uyển Nhi một cái: "Thiên hậu cho gọi, mau mời Thượng Quan Tài nhân đi vào trong đi!"

Uyển Nhi thấy bộ dáng của hắn giống như không quan tâm cái gì, thật ra là thấu hiểu tỏ tường mọi thứ; lòng nàng có chút hoảng hốt.

Đạo sĩ kia quá quỷ đạo, Uyển Nhi tự nhắc mình cùng hắn không có quan hệ, nói không chừng sẽ tới lúc chân tướng bị bại lộ.

Vội vàng nhẹ gật đầu với Minh Sùng Nghiễm, Uyển Nhi liền quay người đi về phía trong điện.

Từ khi trở thành nữ quan hầu cận bên cạnh Võ Hoàng hậu, đối với xưng hô của Võ Hoàng hậu dành cho mình, từ "Thượng Quan Uyển Nhi" biến thành "Uyển Nhi".

Cái này, rõ ràng mang theo cảm giác xưng hô thân mật, làm cho Uyển Nhi vừa chợt nghe đến vẫn còn cảm thấy hơi xúc động.

Nhưng mà Uyển Nhi lập tức cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi ——

Nếu như tên của nàng gọi là "Thượng Quan Uyển Nhi", Võ Hoàng hậu gọi nàng "Uyển Nhi" là cách gọi thân mật; mà tên nàng là Thượng Quan Uyển Nhi, thì Võ Hoàng hậu gọi nàng "Uyển Nhi", chẳng phải là chuyện bất quá đương nhiên hay sao?

Tựa như gọi "Võ Tắc Thiên" là "Tắc Thiên", chứ không phải "Thiên Nhi"...

Uyển Nhi lập tức bị một loạt ý nghĩ không đâu làm cho hoảng loạn.

Đừng nói chi cái tên "Võ Tắc Thiên" hiện tại vẫn còn chưa được sinh ra, mà nếu như đã có, chẳng lẽ có người nào dám gọi nàng ấy là "Thiên Nhi" a?

E là chẳng phải quá điên rồi sao?

Thật ra, Uyển Nhi chỉ ưa thích cái tên "Võ Chiếu" mà thôi.

Nhật nguyệt lăng không, duy ngã độc tôn, bá khí, tự tin...

Có lẽ nữ nhân đều có nội tâm cố chấp yêu thích?

Như vậy, nếu nói như thế, thì Võ Hoàng hậu cũng không được xem là nữ nhân thuần tuý rồi?

Uyển Nhi nghĩ xong, từ cửa đại điện đến trong điện mấy chục bước cũng vội đi nhanh hơn.

"Thiên hậu!" – Uyển Nhi đứng trong điện, hành lễ với Võ Hoàng hậu phía trên.

Võ Hoàng hậu cũng không vội vã để nàng đứng dậy.

Uyển Nhi cúi thấp đầu, cảm giác "vị này" chắc chắn đang nhìn trên cao xuống dò xét nàng.

Hay là nàng ấy đã sớm phát giác được mình ở ngoài điện nghe lén?

Trong lòng Uyển Nhi thầm thở dài.

Sao lại luôn khó tránh được biên giới nguy hiểm của vận mệnh chạy loạn vậy? Lúc này chỉ mới sống qua được mấy ngày yên ổn thôi mà?

Uyển Nhi âm thầm cắn răng, quyết định cố gắng thay đổi cục diện một chút.

"Thần thϊếp vừa từ Đông Cung trở về, nghe nói..." – Uyển Nhi định đem tin tức vừa thám thính được bẩm báo cho Võ Hoàng hậu, để trừ đi khả năng Võ Hoàng hậu nghi ngờ mình nghe lén bên ngoài.

Xoẹt xoẹt, cốp cốp ——

Một tiếng bước chân không tầm thường truyền vào tai Uyển Nhi.

Bỗng nhiên Uyển Nhi dừng câu chuyện, nhìn từ phía trước án văn tới chỗ chiếc váy áo kia.

Âm thanh vừa rồi, chính là vị chủ nhân của tấm váy áo này, chân mang giày thêu, giẫm chân lên mảnh ngọc vỡ trên mặt đất ——

Thứ kia là chén ngọc hình thân thể con vật nào đó bị vỡ vụn tan nát, trước đó bị người này tức giận ném trên mặt đất đây a.

Kim châu mỹ ngọc, thứ xa hoa này thật là lãng phí thâm cung, không còn chút giá trị!

Uyển Nhi mặc thán.

Uyển Nhi bất chấp tính toán, một mảnh vụn của chén ngọc này, có thể nuôi đủ một gia đình nhỏ sống được mấy năm liền, thốt lên:

"Thiên hậu cẩn thận!"

Nói xong, Uyển Nhi vội vàng nhanh chân trước một bước, đến chỗ Võ Hoàng hậu vừa đặt chân xuống, đem hết mớ ngọc vỡ đẩy ra một bên.

Thế là lúc Võ Hoàng hậu đặt chân xuống lần nữa, không tới mức giẫm phải, không bị tổn thương chân.

Bỗng nhiên bước chân của Võ Hoàng hậu dừng lại.

Nàng cứ thế đứng trước người Uyển Nhi xa hơn mười trượng, môi hơi mở, cuối cùng không đem lời chất vấn nói ra ngoài.

Lúc Uyển Nhi không nhìn thấy, trong đáy mắt Võ Hoàng hậu rõ ràng còn có một tia hoang mang không rõ ——

Trước đó Uyển Nhi đến trước người nàng, động tác đẩy ngọc vỡ ra, là bản năng phản ứng bên ngoài, không phải có ý muốn lấy lòng nàng.

Ánh mắt Võ Hoàng hậu sắc bén, điểm này không khó nhìn ra.

Vậy thì, tiểu đồ vật này, lại thật sự sợ nàng bị thương tổn a?

Hai con ngươi Võ Hoàng hậu nhắm lại, nhìn về phía ánh mắt của Uyển Nhi, hình như có chút khó hiểu.

"Nói tiếp đi!" – Võ Hoàng hậu chậm rãi, không để lại dấu vết thở ra một hơi, tựa như những ý nghĩ hoang mang vừa rồi chưa từng tồn tại qua.

Lúc này Uyển Nhi cũng nhớ tới tốc độ phản ứng kinh ngạc của mình, nhảy lên một cái. Một khắc trong điện tĩnh lặng, làm cho Uyển Nhi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Cuối cùng cũng nghe được âm thanh "bình thường" của Võ Hoàng hậu, Uyển Nhi như trút được gánh nặng, thế là trả lời như thường:

"Dạ! Thần thϊếp nghe nói hôm nay Thành nhân hỏi qua bệnh tình của Thái tử, có hứa hẹn với Thái tử rằng, chỉ cần Thái tử khỏi bệnh, sẽ nhường ngôi lại cho Thái tử."

Trong dòng lịch sử mà Uyển Nhi quen thuộc, Đường Cao Tông đã từng đưa ra lời hứa hẹn khi thái tử Lý Hoằng lâm trọng bệnh như vầy.

Kỳ thật nói trắng ra là, đây bất quá cũng là do người làm cha yêu thương nhi tử, muốn xúc tác một chút chuyện vui vẻ mà thôi. Còn nếu như Thái tử thật sự lành bệnh, Cao Tông Hoàng đế có thật sự nhường ngôi hay không cũng quá khó nói.

Dù sao, tôn vị "Thiên hạ một người" kia quá làm cho người ta tự luyến.

Mà hôm nay lúc Uyển Nhi vừa nghe nói chuyện này, đã có thể kết luận: Thái tử không còn sống được bao lâu nữa.

Võ Hoàng hậu nghe Uyển Nhi nói xong, chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng cũng không có thêm phản ứng dư thừa.

Cái này cũng nằm trong dự liệu của Uyển Nhi.

Tin tức trọng yếu như vậy, nếu không phải là người đầu tiên biết được sẽ không phải là thủ đoạn của Võ Hoàng hậu.

Nhưng Võ Hoàng hậu biết được, cũng là thủ đoạn của nàng: Uyển Nhi kịp thời bẩm báo, chính là Uyển Nhi trung thành.

Uyển Nhi cũng thông minh, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ chờ.

Ngừng một hồi lâu, rốt cuộc Võ Hoàng hậu lại mở miệng: "Chuyện này, ngươi thấy thế nào?"

Trong lòng Uyển Nhi chỉ có một cảnh, trên lưng sắp không chịu nổi nữa.

Đây là khảo giác của Võ Hoàng hậu, càng là thăm dò của Võ Hoàng hậu, Uyển Nhi hiểu rõ.

Nàng chỉ cần chuẩn bị tinh thần, hồi phục một cái để cho Võ Hoàng hậu một đáp án hài lòng.

Thế nhưng, không rõ vì cái gì, trong lòng Uyển Nhi lại có thêm một chút tình cảm xa lạ.

Loại tình cảm kia, vậy mà lại... đồng cảm!

Tắc Thiên Đại đế huy hoàng vậy mà đến lượt nàng đồng cảm?

Nàng không sợ đầu óc bị sét đánh khét hay sao!

Uyển Nhi cũng cảm thấy đầu óc mình chắc chắn đã bị sét đánh không dưới một lần.

Nhưng loại cảm giác này thật sự rõ ràng từ đáy lòng sinh ra, không phải là giả.

Khoảnh khắc ngắn ngủi sau câu hỏi của Võ Hoàng hậu, trong lòng Uyển Nhi tự hỏi: Vì cái gì?

Không có đáp án.

"Đồng cảm" như vầy, so với cảm tính thuần tuý có liên quan sao, sao có thể dùng suy nghĩ lý tính để có được đáp án chứ?

Cho phép mình suy nghĩ cực nhanh, Uyển Nhi chỉ có thể đưa ra một kết luận ——

Bởi vì Uyển Nhi có nhiều hoặc ít "góc nhìn của Thượng Đế", nàng hiểu rõ ràng Thái tử Lý Hoằng không còn sống được bao lâu, mà thời gian của Hoàng đế Bệ hạ cũng không còn dài, khả năng lớn nhất là Võ Hoàng hậu sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nhưng chuyện này, người trong cục thuần tuý như Võ Hoàng hậu lại không biết?

Xét từ góc nhìn của Võ Hoàng hậu, một khi Thái tử khỏi bệnh thần kỳ, Hoàng đế nhường ngôi, vậy thì cơ hội của nàng sẽ lại càng trở nên mong manh.

Uyển Nhi không thể nào biết được, hiện tại dã tâm muốn ngồi lên tôn vị chí tôn kia của Võ Hoàng hậu đã lớn tới mức nào, nhưng Uyển Nhi vẫn vững tin, ý nghĩ "hướng thượng" này, Võ Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ dù chỉ một khắc.

Uyển Nhi càng bội phục hơn tâm ý của Võ Hoàng hậu: Thân trong nghịch cảnh biến đổi liên tục, muốn thành tựu công lao sự nghiệp thiên cổ chưa từng có này mà Võ Hoàng hậu lại duy trì được thần thái vững chắc điềm tĩnh, ngay cả khi núi Thái Sơn có đổ sụp, đây là chuyện khó có người nào có thể làm được.

Uyển Nhi tự vấn mình cũng không làm được.

Thế là đối với Võ Hoàng hậu, Uyển Nhi ngoại trừ cảm giác đồng cảm khó hiểu kia thì kính nể sinh ra càng nhiều hơn.

Phải, là kính nể, đây mới là bản nhạc dạo cảm xúc chính xác mà Uyển Nhi đối diện với Võ Hoàng hậu.

Uyển Nhi ổn định lại tinh thần, đối với vấn đề của Võ Hoàng hậu, nàng đã có một đáp án trọn vẹn.

"Thần thϊếp thấy, Thái tử là người nhân hiếu, mẫu tử đồng lòng, Thái tử chắc chắn sẽ hiểu được tâm ý của Thiên hậu, làm tròn đạo hiếu." – Uyển Nhi cung kính nói.

Võ Hoàng hậu nghe sơ qua câu trả lời này có vẻ không liên quan đến vấn đề, có chút nhíu mày, đợi đến khi phân biệt được ẩn hàm thâm ý bên trong lời nói của Uyển Nhi, đáy mắt vụt sáng qua một cái chớp mắt giảo hoạt.

"Tâm tư của bản cung, là cái gì?" – Võ Hoàng hậu cong môi, ánh mắt nhìn chằm chằm Uyển Nhi.

Dù không phải trực diện nhìn nhau chăm chú, Uyển Nhi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của Võ Hoàng hậu sáng rực.

Uyển Nhi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cung kính nói:

"Thánh ý của Thiên hậu, thần thϊếp không dám phỏng đoán."

"Không dám phỏng đoán?" – Võ Hoàng hậu cười cười, hiển nhiên không có ý định buông tha cho Uyển Nhi: "Bản cung biết ngươi thông minh... ngược lại ngươi mau nói ra một chút, bản cung sẽ tha thứ cho ngươi vô tội."

Nói xong, còn lạnh lùng, hàm ngữ uy hϊếp: "Nếu như ngươi dám từ chối, bản cung nhất định cho rằng ngươi là một tên dốt nát ngu xuẩn!"

Không thể không nói, nhãn lực của Võ Hoàng hậu quá lợi hại, nàng ấy nhìn ra Uyển Nhi là một nữ tử có tài học vấn, ghét nhất chính là bị người khác xem mình ngu dốt, vụng về.

Lời nói đã ban, Uyển Nhi quả thật bị kích phát mấy phần khí phách: ở đời trước, từ nhỏ đến lớn nàng đều là học bá, đến đời này, thở nhỏ cũng được xem là một thiếu nữ thiên tài, chưa từng bị người nào xem là "dốt nát ngu xuẩn" cả!

Biết Võ Hoàng hậu đang kích nàng, Uyển Nhi vẫn không chịu được nội tâm sóng vỗ chập chùng: Ta không có dốt nát nha! Ta không chỉ không dốt nát mà ta còn biết tất cả sự tình của các ngươi nữa kìa!

Võ Hoàng hậu nhìn thoáng qua gương mặt hơi đỏ lên của Uyển Nhi, liền biết lời mình nói có hiệu quả, khoé miệng hiện lên một đường cong đắt ý lớn.

"Ngươi quả nhiên không đủ thông minh, xem như bản cung đã nhìn lầm ——"

Lời Võ Hoàng hậu nói chưa dứt, Uyển Nhi đã vội vàng lên tiếng:

"Suy nghĩ của Thiên hậu là chuyện quốc gia đại sự, là tứ hải hưng thịnh, là dân sinh sung túc, là thu phục toàn bộ thiên hạ!"

Uyển Nhi nói xong một mạch, còn quật cường ngẩng đầu nhìn Võ Hoàng hậu.

Vì Võ Hoàng hậu nghe mấy lời Uyển Nhi nói ra, hoàn toàn không phù hợp với thân phận, chức trách của phụ nhân trong hậu cung, nội dung chẳng hề liên quan gì nhau.

Cái gì mà quốc gia đại sự, tứ hải hưng thịnh, quốc kế dân sinh, thu phục thiên hạ, cái nào là cái mà một vị Hoàng hậu nên để tâm đâu?

Cái đó chẳng phải đều là chức trách của thân vị Thiên tử hay sao!

Võ Hoàng hậu chưa từng nói qua với bất luận người nào về những suy nghĩ cất giấu tận đáy lòng mình, những cái kia ẩn giấu quá lâu, đã muốn lên men, bốc hơi cực kỳ chua xót rồi, vậy mà thời khắc này lại bị nói ra từ miệng một thiếu nữ đang hờn dỗi này.

Đối với sự sắc bén của thiếu nữ trước mắt, lại lớn gan lớn mật, nếu nói không kiêng kị hay không kinh sợ Võ Hoàng hậu là chuyện không có khả năng.

Nhưng mà, vì cái gì, Võ Hoàng hậu rõ ràng kiêng kị sự thông tuệ của Uyển Nhi, hoảng sợ trước nhãn lực của Uyển Nhi, thậm chí thời khắc lắng nghe những lời này của Uyển Nhi, phản ứng đầu tiên chính là muốn "gϊếŧ nàng diệt khẩu"; nhưng trong lòng vẫn không nhịn được, càng lúc càng nhận thấy cùng chung chí hướng?

Cùng chung chí hướng, bốn chữ lý giải thật đơn giản nói sao mà dễ dàng vậy?

Thế nhưng, thế gian đại đa số người đều tầm thường, muốn tìm một tri kỷ đến cuối một đời, chỉ sợ khó hơn lên trời.

Võ Hoàng hậu từng cho rằng, mình đã tìm được một người như thế.

Thế nhưng mà, coi như một người thông minh mẫn đạt cũng không dám nói ra mấy lời, tựa như ánh sáng sáng tỏ rơi vào dưới vầng thái dương.

Không, người kia, nàng ấy căn bản sẽ không nghĩ, cũng sẽ không dám nghĩ đến những thứ này...

Cho nên, các nàng, nguyên lai không hề giống nhau.

Võ Hoàng hậu suy nghĩ lung tung, bay đến nơi rất rất xa, xa đến độ tận cùng của thời không sinh tử.

Nhưng rất nhanh, nàng ấy liền ép buộc mình trở về thân người trước mắt.

Sắc mặt Võ Hoàng hậu ủ dột, quanh lân lộ ra vài tia sát khí mơ hồ.

"Những lời này, là ai dạy ngươi nói?" – Võ Hoàng hậu rét buốt, âm u khoá chặt Uyển Nhi.