Vũ Lăng Xuân

Chương 29

Mới vừa rồi là ai không nói không rằng không chịu nhận bút?

Mới vừa rồi là ai lười biếng, sai ta đi lấy bút?

Bút ta mang tới cũng một mực cung kính dâng lên, ngươi hờ hững, còn nhìn ta chằm chằm?

Bị nhìn chằm chằm thì phải run rẩy, cho dù là ai cũng sẽ không nhịn được ngẩng đẩu lên xem a? Ngươi còn hỏi ta ai cho ta cả gan nhìn thẳng tôn nhan?

Uyển Nhi cảm thấy, lý luận này trong thiên hạ, thật đúng là bị Võ Hoàng hậu làm đảo lộn!

Cũng phải, người thấp bé dưới mái hiên, có thân phận gì dám nói đạo lý a?

Có thể giữ được mạng cũng đã không tệ rồi.

Khuất phục trước cuộc sống hèn mọn của mình, thế là Uyển Nhi cúi người hướng Võ Hoàng hậu bái xuống: "Thiên hậu nương nương «Khôi tư diễm dật» (phong thái kiều diễm phiêu dật – Trích Lạc Thần Phú của Tào Thực thời Tam Quốc), «Phượng tư long chương» (ngụ ý Phượng hoàng lại tựa như rồng) thần thϊếp nhất thời trông thấy thất thần, xin Thiên hậu nương nương thứ tội!"

Uyển Nhi vừa mở miệng vừa xì xầm trong lòng, cầu xin cái rắm cũng phải liều mạng!!!

Đều cùng là cầu xin tha mạng, nàng cũng không có lựa chọn đặt tên cho biện pháp này ——

Một bên là sợ hãi cầu xin, chỉ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm vẻ phản cảm của Võ Hoàng hậu, làm cho nội tâm nàng ấy càng thêm phiền chán.

Uyển Nhi cảm thấy coi như mình cũng biết phân biệt được dăm ba cái tình tình "rượu mời không uống muốn uống rượu phạt" của Võ Hoàng hậu.

Võ Hoàng hậu nghe xong lời nàng, quả nhiên không có thái độ như nữ quan lúc này, cho Uyển Nhi lăn ra ngoài.

Trên mặt của nàng ấy thoáng qua mấy phần hứng thú: "Người đem bản cung so với Chân Mật sao?"

Không sai, "Khôi tư diễm dật" chính là từ mà Tào Tử Kiến dùng trong «Lạc Thần Phú», thế nhân đều nhận định "Lạc Thần" chính là người được gọi Chân Mật.

Uyển Nhi nghe được âm thanh dị dạng trong giọng Võ Hoàng hậu, trong lòng đột nhiên ẩn ẩn bất an.

Khuôn mặt Võ Hoàng hậu chợt ép về phía Uyển Nhi, khoé miệng mỉm cười đem theo ý vị trào phúng.

"Chân Mật vì sợ Viên Hi, sau này bị Tào thị bắt cóc, trở thành thê thϊếp của Nguỵ Văn, nhưng lại sợ bị tiểu thúc ái mộ..." – Võ Hoàng hậu bỗng dưng ngừng câu chuyện, mỉm cười nhìn Uyển Nhi.

Võ Hoàng hậu đang cười, Uyển Nhi lại cảm thấy toàn bộ thế giới dường như sụp đổ, cảm giác trời đất quay cuồng ——

Hết lần này tới lần khác, trong miệng nàng tại sao lại tản ra ngôn từ bên trong «Lạc Thần Phú» vậy?!

Mặc dù không biết trong thời không này, Võ Hoàng hậu có phải không biết được đoạn lịch sử của Võ Hoàng hậu kia hay không, Võ Hoàng hậu của chính sử đã từng bị gả hai lần, cũng từng bị các vị học giả chính thống trào phúng vì những "chuyện xấu nằm ngoài cửa", xem thần sắc hiện tại của Võ Hoàng hậu chắc hẳn sự kiện kia cũng đã xảy ra hết chín mười phần trong thời không này.

Uyển Nhi cảm thấy, cái mạng này của nàng đã chết hơn phân nửa.

Trong đầu nàng oanh loạn thành một mớ, mãnh liệt cầu xin, để nàng bái lạy trước Võ Hoàng hậu:

"Thiên hậu mình giám! Nữ tử tài tình như Chân Mật cũng không chạy thoát khỏi cái gọi là "hồng nhan bạc mệnh"! Thử hỏi, trước lúc gả cho Viên Hi, Chân Mật đã từng có tâm ý khác? Thế nhưng bởi vì ái mộ Viên Hi là người lương thiện cho nên mới chịu gả tới đó chăng?"

Võ Hoàng hậu nghe được bốn chữ "hồng nhan bạc mệnh", trên mặt dừng lại suy nghĩ.

Đợi đến khi nghe được Uyển Nhi ném ra cho mình một vấn đề, liền cười lạnh một tiếng: "Bản cung làm sao biết được? Dù sao cũng chỉ là mệnh lệnh từ chân ngôn của phụ mẫu..."

"Dù sao chân ngôn của phụ mẫu cũng chỉ là một phần mai mối, rốt cuộc cũng vẫn là do tâm ý của Chân Mật!" – Uyển Nhi đánh bạo nói tiếp: "Người bình thường có hôn phối còn như vậy, huống chi lại còn bị Viên thị phá rối, Tào Nguỵ ngang ngược lại nhìn trúng tâm tư tài tình của Chân Mật nên đã lợi dụng, cưỡng bức nàng làm thê tử?"

Đôi mắt Võ Hoàng hậu nhắm lại.

Uyển Nhi nghĩ kỹ thấy nàng ấy đang tự ngẫm, thấy trong lòng mình được tăng thêm một phần dũng khí, nói tiếp: "Ngoài mặt tuy Chân Mật mang theo bất đắc dĩ, nhưng khi gặp được Nguỵ Văn, độc chiếm hết sủng ái của Nguỵ Văn dành cho mình, lại còn vì Nguỵ Văn hạ sinh Minh đế Tào Duệ nối dõi, sao có thể nói Chân Mật trong hoạ không được phúc chứ?"

Đôi mắt Võ Hoàng hậu híp sâu hơn, đáy mắt có tinh quang lấp loé.

Thấy Uyển Nhi ngập ngừng không nói, nàng hất cằm lên ra hiệu: "Nói tiếp!"

Đây là xem như, nghe lọt tai hay sao?

Uyển Nhi khó khăn lắm mới nuốt nước bọt một cái, để cho nhịp tim đang mất tiết tấu của mình cũng không tới nỗi nhảy thẳng lên cổ họng.

Bây giờ, tiễn là lên dây, không bắn không được, tóm lại Võ Hoàng hậu cũng không cần mạng của nàng.

Về phần con đường phía trước như thế nào, cũng chỉ đành dồn sức liều tới một phen!

Thế là Uyển Nhi lại nói: "Về phần Tào Tử Kiến, âm thầm tẩu thoát, thậm chí còn làm ra «Lạc Thần phú» để làm ám dụ (ẩn ý), muốn cho thanh danh làm người xưa nay của Chân Mạt bị bại hoại, đây là cái sai của Tào Tử Kiến, Chân Mật không hề sai ở đâu cả!"

Uyển Nhi dừng một chút, rồi nói: "Là vì, thần thϊếp tự thấy, Chân Mật không sai. Người sai chỉ là những kẻ bên ngoài. Thế gian những nữ tử có tài, phải tự cường tự lập, mới không bị tông pháp lễ giáo trói buộc, bị hậu thế đương thời lên án!"

Uyển Nhi dứt lời liền kính cẩn bái phục.

Nàng tin tưởng Võ Hoàng hậu có thể tha cho nàng vì những lời như thế, bởi nàng ấy đã có thể nghe lọt tai mấy phần.

Sau đó Uyển Nhi không biết Võ Hoàng hậu có phải đang ngẫm nghĩ lại đáp án của mình hay không, lại đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu mình phủ xuống một bóng ma...

Uyển Nhi nín thở.

Nàng biết, đây là Võ Hoàng hậu hướng tới gần nàng mấy phần.

Võ Hoàng hậu, nàng ấy định làm gì?

Trái tim Uyển Nhi nhảy loạn xạ hơn nữa ——

Bất luận là ngoài mặt giả vờ trấn định được bao nhiêu, bất luận lúc nàng mở miệng nói chuyện, ngữ khí có nhẹ nhàng bao nhiêu thì nội tâm của nàng vẫn đang rất khẩn trương! Thông qua biểu lộ nhịp tim vang lên lộn xộn, chuyện này không thể che giấu được.

Uyển Nhi siết cằm lại, giật mình đúng là Võ Hoàng hậu đang tiến lại gần mình, một tay nàng ấy nâng cằm Uyển Nhi lên!

Uyển Nhi không thể không làm theo lực đạo trên bàn tay kia, chỉ có thể ngẩng đầu.

Sau đó nàng liền chạm phải ánh mắt bên trong của Võ Hoàng hậu.

Nàng và Võ Hoàng hậu chỉ cách nhau không quá một thước, Uyển Nhi quên đi hô hấp, quên đi nhịp tim, thậm chí quên đi bản thân đang còn tồn tại.

Uyển Nhi chỉ cảm thấy, thứ nàng nhìn vào không phải là đôi mắt bình thường, mà chính là dương quang rực rỡ.... như mặt trời!

Cảm giác mê man lần nữa xâm nhập Uyển Nhi!

Cảm giác này không phải bị trời nóng làm cho choáng váng, mà là một loại thu hút... mãnh liệt đi vào... Kìm lòng không được??

Nếu như mặt trời thật sự thuộc về đôi mắt của Võ Hoàng hậu, như vậy Uyển Nhi tin rằng hiện tại mình nhất định chính là một cành hồng nho nhỏ trên hoang hạt mênh mông ——

Uyển Nhi tự mình so sánh cùng Võ Hoàng hậu như thế, nhưng như vậy cũng không có ý nghĩa, nàng còn không thèm để ý tới lực cường đại của lực hút hấp dẫn ở chỗ nàng ấy, thậm chí còn có thể khiến tự thân lao tới với tốc độ chóng mặt, tình huống này còn có thể làm chuyện khác sao? (y như con thiêu thân bất chấp lao vào bóng đèn vậy a)

Tốc độ lao vυ't như thế cũng chỉ có thể nhận lại một cái kết cục: Tan xương nát thịt...

Uyển Nhi giật mình một cái, nàng đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm cường đại đến từ Võ Hoàng hậu.

Loại cảm giác đó làm cho tim đập thình thịch, không thể khống chế trước mùi hương ngào ngạt, cường đại mà nguy hiểm!

Võ Hoàng hậu vuốt vuốt cằm của Uyển Nhi, thanh âm sâu kín bay ra: "Cái miệng này của ngươi, thật đúng là ——"

Lời còn chưa dứt, bỗng dưng Võ Hoàng hậu im lặng.

Bởi vì đột nhiên nàng ấy lại chút ý tới nốt chu sa giữa mi tâm Uyển Nhi, đỏ tới mức chướng mắt, đau nói mắt của Võ Hoàng hậu.

Nhẹ buông tay, Võ Hoàng hậu buông lỏng trói buọc, thả tự do cánh tay kia.

Uyển Nhi phảng phất từ mê huyễn trở lại thực tại, càng giống như từ nơi cực cao rớt thẳng xuống mặt đất.

Lưng áo phía sau của nàng đã sớm bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Thân thể vừa được tự do, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt liền dâng lên, khiến cho Uyển Nhi chỉ muốn lập tức uể oải ngã xuống đất.

Đích xác là nàng vừa đi trên con đường tử vong, giãy dụa mấy cái mới có thể giữ được mạng trở lại, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Uyển Nhi nàng còn muốn... nhiều hơn.

Nhưng mà, "nhiều hơn", là muốn cái gì?

Trong mắt Uyển Nhi có một tia bối rối khó thấy.

"Hừ! Xảo ngôn lệnh sắc!" (ý nói bên ngoài là lời khéo léo nhưng bên trong ít nhiều cũng là kẻ tiểu nhân) - Võ Hoàng hậu ghét bỏ nói.

Nàng ấy lại khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng, cao cao tại thượng tới độ chỉ có thể làm cho Uyển Nhi quỳ lạy!

Mặc dù Võ Hoàng hậu ghét bỏ, nhưng trong giọng nói không mang theo nửa phần sát ý nào, Uyển Nhi nhận ra điểm này, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ nghe được Võ Hoàng hậu nói tiếp: "Phượng tư", tới đó cũng thôi đi; lại còn "long chương"... sau này không được nói nữa!"

Trong lòng Uyển Nhi vui mừng.

Võ Hoàng hậu đối với nàng có vài chủ ý che chở, đang chỉ điểm cho nàng loại chữ "long" này không được dùng để chỉ hoàng hậu, mà chỉ một người có địa vị cao hơn.

Vì để giữ cái đầu mạng nhỏ này của ngươi, cũng vì đừng để liên luỵ bản cung, sau này ít nói hươu nói vượn lại!! (u là chòi Võ Hậu dễ cưng qué hà)

Đây cũng chính là lời ngầm của Võ Hoàng hậu.

"Rõ!" – Uyển Nhi vội vàng bái lạy nói.

Nghĩ tới rốt cuộc có thể đàng hoàng lui về, tạm thời có thể thở phào một hơi rồi nhỉ?

Nhưng, Võ Hoàng hậu cũng không chịu buông tha cho nàng: "Đợi đã!"

Da đầu Uyển Nhi siết chặt lại! Chỉ có thể dừng động tác trước hiệu lệnh rút quân trên thân thể!

Võ Hoàng hậu cười như không cười nhìn thân thể đã sơm căng thẳng của Uyển Nhi, biếng nhác chỉ vào bút lông sói trên án thư ——

Đó là trước lúc Uyển Nhi dập đầu đã để cây bút tạm thời đặt ở đó.

Uyển Nhi giật mình, mình vẫn chưa được nàng ấy giao phó, đã đem bút lông sói đặt trên bàn... chuyện này, chẳng lẽ lại khiến nàng ấy mất hứng?!

Uyển Nhi nhận lệnh cầm lấy bút lông sói, hai tay kính cẩn dâng lên cho Võ Hoàng hậu.

Võ Hoàng hậu mỉm cười: "Đưa bản cung làm cái gì? Bản cung không cần viết chữ."

Uyển Nhi ngẩn ngơ "Hả?" một tiếng, thầm nghĩ không phải ngươi vừa mới nói để cho người ta mài mực hay sao? Rốt cuộc lúc này lại không muốn viết chữ?

Võ Hoàng hậu giật giật đôi mày, ném cho Uyển Nhi một cái nhìn, ngụ ý: Nhìn tưởng ngươi thông minh, hoá ra cũng chỉ là một tên đần; đầu ngón tay Võ Hoàng hậu vẩy vẩy lên một chồng giấy Tuyên dai trơn bóng, nói: "Viết!"

Uyển Nhi đã hiểu, Võ Hoàng hậu muốn nàng dâng bút, thấm mực, để lệnh cho nàng phải viết chữ ——

Thế nhưng, viết là viết cái gì? Vừa rồi ánh mắt nhìn "kẻ ngu đần" là có ý gì?

Uyển Nhi yên lặng thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ, được Võ Hoàng hậu xem như "kẻ ngu đần" cũng đã là ân điển lớn lao rồi!

Thế là Uyển Nhi cần thận chấp bút lông sói, càng chú ý dùng tay trái nâng ống tay áo phía dưới cổ tay phải, một là để đề phòng vải áo dính vào bút tích trên giấy, thứ hai là tránh việc không thấy rõ mà viết đè chữ lên nhau.

Võ Hoàng hậu thoáng nghiêng đầu một chút, thấy động tác nâng cổ tay của Uyển Nhi, động tác nâng ống tay áo của Uyển Nhi, chơp mắt có hai tia đạo quang quái dị xuất hiện.

Uyển Nhi cũng không biết toàn bộ động tác của mình lại trở thành một loại cảnh đẹp vui vẻ rơi vào trong mắt Võ Hoàng hậu.

Thật ra Uyển Nhi có chút khẩn trương: Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng chấp hành thân chức nữ quan, lại còn chăm chú trước mặt Võ Hoàng hậu.

Viết sai, tuyệt đối không được phép!!! Mà chữ viết của Uyển Nhi, tốt xấu gì cũng có thể nhìn được, cho nên mới làm nổi bật được cái thân phận "Nữ quan của Thiên hậu" này chứ!

Uyển Nhi tập trung tinh lực, chuyên tâm chấp bút.

Liền nghe được Võ Hoàng hậu nói: "... Tam thanh tôn tượng các một toạ, Nhất ứng bồ đoàn, bái điếm vật dụng... Đạo bào Tứ thập lĩnh, các án xích thốn trứ châm công cản chế, cập đả tiếu, tham lễ đẳng vật... Tứ danh Thái Bình quán."

(có nghĩa là một toà Tam Thanh tôn tượng các, tất cả bồ đoàn, đệm dùng để quỳ... Đạo bào bốn mươi bộ, theo kích thước may kim chế tạo gấp, còn có lập đàn làm phép, những lễ vật có liên quan... Ban tên gọi Thái Bình Quán.)

Uyển Nhi nghe theo thanh âm của Võ Hoàng hậu, chỉ nghe được âm thanh bút lông sói xoạt xoạt điểm điểm trên giấy Tuyên, một khắc không dám phân tâm.

Càng âm thầm may mắn khi thấy mình đã sống được trong thời đại này được mười bốn năm, đối với chữ viết Phồn thể cũng đã quen dùng thuận buồm xuôi gió, không phải như lời nói mà là ghi nhớ theo tốc độ, khó đảm bảo nàng không viết ra mấy chữ Giản thể đặc biệt!

May mắn thay, Uyển Nhi nghe tới câu nói sau cùng của Võ Hoàng hậu, nhất thời lại sửng sốt: Đây là... vì Thái Bình công chúa xây Thái Bình Quán sao?

Cho nên, sẽ lấy việc này uy hϊếp biên cảnh của Đại Đường, đám người Thổ Phiên ngấp nghé muốn cầu hôn Thái Bình công chúa hay sao?

- -------------

Uyển Nhi (thở dài một hơi): Hù chết bảo bối rồi! May mắn bảo bối cơ trí ~