Cảm giác được âm thanh phía sau lưng bất thiện, Uyển Nhi vội vàng dừng bước. Đồng thời cũng nghiêng người nhường đường, cung kính đứng sát vào cạnh đường ——
Vũng nước thâm cung này sâu lắm a!
Căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm của Uyển Nhi, vì để bảo vệ mạng nhỏ của nàng, nàng đã duy trì sự cung kính, hành lễ, dùng kính ngữ nhiều nơi, bất chấp bên kia là người tốt xấu thế nào.
Uyển Nhi vừa nhích người sang một bên, một kiệu bốn người khiêng, cùng với mười tên tuỳ tùng phía sau đã xuất hiện trong trong mắt.
Nhìn thấy bộ nghi trượng (đội hộ vệ đi cùng các vị quan to chức lớn), Uyển Nhi giật mình, vội vàng khom người bái xuống.
Đây chính là nghi trượng của công chúa.
Hiện tại trong cung chỉ có thể có một vị công chúa không chút kiêng nể, cũng chỉ có thể là...
Uyển Nhi còn chưa kịp để ý nghĩ tung bay, chiếc kiệu kia đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó bốn tên nội giam khiêng kiệu đều khom người xuống, giữ kiệu ổn định rồi dần hạ trên mặt đất.
Một người trong kiệu bước xuống, cong người thẳng bước tới chỗ Uyển Nhi.
Uyển Nhi quỳ rạp trên đất, hai mắt vừa vặn chỉ nhìn thấy một góc váy áo đang lay động hướng về phía mình.
Nàng tự biết có tránh cũng không tránh được, liền một mực cung kính hành lễ:
"Bái kiến công chúa điện hạ!"
Thái Bình công chúa đứng nhìn Uyển Nhi, trên mặt có chút lo lắng, chậm rãi nói:
"Thật sự là ngươi sao? Uyển Nhi!" – Thái Bình công chúa vừa nói vừa mang theo ý cười.
"Không dám! Chính là nô tỳ!" – Uyển Nhi bái lạy.
Thái Bình công chúa đưa tay dìu Uyển Nhi lên: "Ngươi vẫn còn đang học ở Học cung chứ?"
"Dạ đúng vậy!" – Uyển Nhi cúi mắt xuống đáp lời.
"Ừm." – Thái Bình công chúa gật gật đầu.
Nói xong không nhịn được nhìn về nơi xa, không biết lại nghĩ tới nơi nào, cuối cùng nói thêm: "Vậy quá tốt rồi... Đợi ta tìm ngươi đi chơi."
Dứt lời, chưa kịp đợi Uyển Nhi phản ứng, vội vàng leo lên kiệu rời đi.
Uyển Nhi chưa kịp nói câu "Đa tạ, nô tỳ không dám đi quá giới hạn" trong tình huống này, vậy là Thái Bình công chúa đã rời đi.
Nhìn bộ dáng chiếc kiệu biến mất trong tầm mắt, ngay cả âm thanh thúc giục cung nhân của Thái Bình công chúa cũng không còn nghe rõ, trong lòng Uyển Nhi có chút lạc lõng ——
Trước đó thì ra Thái Bình công chúa không phải bảo mình dừng lại a!
Vậy là nàng ấy muốn đuổi bắt một người khác?
Nhân vật đó là người thế nào, lại có thể kinh động đến đại giá của Thái Bình công chúa?
Lúc Thái Bình công chúa gấp gáp thúc giục, bốn tên nội giam khiêng kiệu lên, chẳng khác nào muốn bay cho nhanh.
Đôi mắt Thái Bình công chúa sáng lên, không quan tâm, kéo căng cuống họng nói:
"Đỗ Tố Nhiên! Ngươi đứng lại cho bản cung!"
Giọng nói này quả thực rất có uy lực, bóng người phía trước vậy mà đã ngưng bước chân lại.
Đứng lại xong, căn bản người kia cũng không thèm xoay người.
Thái Bình công chúa nhìn về phía bóng lưng kia, một luồng khí nóng đánh thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Nàng đột nhiên từ trên kiệu nhảy xuống, "Hô" lớn, xông về phía người kia.
Kiệu còn cách mặt đất cao hơn nửa người, vậy mà đột nhiên Thái Bình công chúa nhảy một cái, đem toàn bộ đám tuỳ tùng doạ chết hết ——
Lỡ như chủ nhân chỉ vì cú nhảy này mà bị thương, bọn họ còn có thể giữ được mạng hay sao?
Thái Bình công chúa căn bản không quản tới động tác tưởng tượng của đám người quanh mình, nàng ta vọt tới chỗ bóng người đang đứng kia, trực tiếp chặn đường đi.
"Đỗ Tố Nhiên! Ngươi còn muốn trốn tới nơi nào!" – Nàng ta ngửa mặt lên, đe doạ nhìn người kia.
Người kia lại là một nữ tử mặc nam trang, tuổi chừng khoảng hai mươi mấy. Thân hình cao ráo, một thân nam phục trên người kia quả thật một chút cũng không cảm thấy hài hoà, tương phản quá lớn lại càng làm nổi bật khí khái hào hùng sừng sững của nàng.
Thái Bình công chúa đang tuổi mới lớn, mặc dù được di truyền vóc người cao ráo của Võ Hoàng Hậu nhưng nếu đem ra so sánh, so với người nữ mặc nam trang kia thấp hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, khí thế của nàng hoàn toàn ăn đứt, thêm nữa, tính tình Thái Bình công chúa thuở nhỏ vênh mặt hất hàm, cho dù dáng người có thấp hơn nhưng tuyệt đối không thể bị khinh thường.
Đỗ Tố Nhiên buông thõng hai mắt, nhìn người thiếu nữ cao ngạo trước mặt, cuối cùng chỉ im lặng thở dài.
Tiếp đó nàng bước về sau nửa bước, khom người hướng Thái Bình công chúa hành lễ nói: "Thần, Đỗ Tố Nhiên, bái kiến công chúa điện hạ!"
Thái Bình công chúa thấy bộ dáng văn chương kiểu cách của Đỗ Tố Nhiên, cắn răng căm hận nói: "Ai thèm nhận hành lễ của ngươi!"
Đỗ Tố Nhiên không phản bác được, chuyển mắt qua nhìn thấy một đám tuỳ tùng của Thái Bình công chúa đứng đó, mấy chục cái đầu muốn lại gần nhưng cũng không dám tới lần, quả thật là muốn bó tay rồi.
"Điện hạ, mời người mau chóng hồi cung đi! Thần còn có sự vụ cần phải xử lý..." – Đỗ Tố Nhiên còn chưa dứt lời, liền nhạy cảm nhận ra Thái Bình công chúa có chút kỳ lạ.
"Điện hạ người làm sao vậy?" – Đỗ Tố Nhiên nhìn chằm chằm vào thái dương lấm tấm mồ hôi của Thái Bình công chúa, lo lắng hỏi.
Thái Bình công chúa cắn chặt môi, đem bờ môi mình cắn đến trắng bệch, nhỏ giọng buồn bực nói: "Đều tại ngươi! Vì đuổi theo ngươi mà ta bị thương mắt cá chân a!"
Đỗ Tố Nhiên nhất thời khẩn trương, hai mắt tròn lại, vừa định mở miệng nói gì đó, liền bị một đạo mắt gió của Thái Bình công chúa quét tới.
"Ngươi ngậm miệng cho ta!" – Đỗ Tố Nhiên nghe được âm thanh cực nhỏ của Thái Bình công chúa, dùng loại âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy, khiển trách nói.
Đỗ Tố Nhiên cau mày, ngẫm lại mới hiểu ra: Thiên Hoàng hậu sủng ái nhất chính là Thái Bình công chúa, nếu để đám tuỳ tùng biết được Thái Bình công chúa vì truy đuổi theo mình mà bị thương mắt cá chân, cho dù mình có được Thiên Hậu trọng dụng e rằng cũng không thoát được trừng phạt.
Nghĩ tới chi tiết này, trong lòng Đỗ Tố Nhiên rất không thoải mái.
Nàng thực sự không ngờ Thái Bình công chúa lại có sự nhân từ này, càng không muốn vì chuyện này mà có quan hệ gì với vị tiểu công chúa.
Nhưng tình hình trước mắt...
Trong lúc Đỗ Tố Nhiên đang do dự, Thái Bình công chúa đã thay nàng quyết đoán.
"Đỗ Tố Nhiên! Ngươi qua đây! Bản cung có chuyện muốn hỏi ngươi!" – Thái Bình công chúa tăng tốc âm thanh, ngón tay chỉ vào một gian Phối điện (điện thờ phụ hai bên của điện thờ chính).
Hai câu này, hiển nhiên là để cho đám tuỳ tùng phía sau nghe thấy rồi.
Xét tình huống trong cung, Đỗ Tố Nhiên cũng biết được phối điện này xưa nay không có người qua lại.
Trong lòng xẹt qua một tia bất đắc dĩ, thế nhưng nghĩ đến tình huống của Thái Bình công chúa, đôi chân bị tổn thương mắt cá kia không biết thành thế nào rồi.
Nếu nghiêm trọng, coi như phải chịu một trận trách phạt, cho nên cũng không thể để tuỳ hứng được!
Đỗ Tố Nhiên thầm nghĩ.
Mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng Đỗ Tố Nhiên cũng đành phải nghe theo sự sắp xếp của Thái Bình công chúa, hướng tới gian phối điện đi đến.
Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng, cung kính của Đỗ Tố Nhiên, từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi mắt cá chân của Thái Bình công chúa.
Thái Bình công chúa vẫn duy trì bộ dáng ngạo nghễ vốn có của mình, trong lòng Đỗ Tố Nhiên bỗng dưng xẹt qua một ý nghĩ không đành lòng ——
Làm như thế chính là cố nén chịu đựng đau đớn, tiếp tục giữ vững dáng vẻ như ngày thường, mục đích muốn người khác không biết được thứ mình đang chịu đựng a?
Đỗ Tố Nhiên lại lần nữa im lặng thở dài.
Bên trong Phối điện, hoàn toàn trống trơn không thấy nửa cái bóng người.
May mắn mọi thứ vẫn còn sạch sẽ.
Đỗ Tố Nhiên vừa đóng cửa điện lại, Thái Bình công chúa đã không thể chống đỡ nổi, toàn bộ thân thể liền co quắp đi, mềm nhũn ngã xuống đất.
Đỗ Tố Nhiên tay mắt lanh lẹ, vội vàng chạy đến đỡ nàng.
Thái Bình công chúa không thể tránh được, đón lấy Đỡ Tố Nhiên, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tính tình Thái Bình công chúa mặc dù kiêu căng, dù sao từ nhỏ cũng đã được nâng niu cưng chiều, bây giờ lại có thể gắng gượng chịu đau đi một đoạn xa như vậy, quả thực đã khó cho nàng.
Lúc này rốt cuộc cũng có thể an ổn ngồi xuống, Đỗ Tố Nhiên lại chỉ khoanh tay đứng bên cạnh, bộ dáng câm như hến.
Thái Bình công chúa nhất thời lại giận dỗi: "Đỗ Tố Nhiên! Tại ngươi mà ta phải bị đau a!"
Khoé miệng Đỗ Tố Nhiên giật một cái: "Điện hạ, chân nào của người bị thương?"
Thái Bình công chúa nhịn đâu, đem chân phải duỗi ra phía trước.
Đỗ Tố Nhiên nhìn chằm chằm chiếc giày thêm hoa văn hình phượng, do dự lại do dự.
Mắt thấy Thái Bình công chúa muốn phát hoả, Đỗ Tố Nhiên đành phải nhắm mắt nói: "Thần đắc tội điện hạ! Mong điện hạ chớ trách tội..."
Sắc mặt Thái Bình công chúa trắng bệch, hận hận trừng mắt nhìn Đỗ Tố Nhiên:
"Sao ngươi lại cứ dông dài vậy chứ!"
Đỗ Tố Nhiên không phản bác được, đành phải bước tới phía trước. Đầu tiên là cẩn thận từng li từng tí tháo vớ của Thái Bình công chúa ra, nhẹ nhàng vén qua một bên.
Đợi đến khi nhìn thấy dấu vết, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó do dự nói: "Vẫn là để thần mời thái y đến xem một chút đi..."
Thái Bình công chúa thật sự cảm thấy nàng ta thật khó chơi, lúc này đau đớn sinh phiền não, càng lúc càng giận, nói: "Mời thái y? Muốn kinh động tới mẫu hậu hay sao? Ngươi bị ngốc à?"
Một khi kinh động đến mẫu hậu, mẫu hậu tất nhiên sẽ phải tra hỏi, sau đó sẽ biết được vì ngươi ta mới bị thương thành dạng này, ngươi nghĩ ngươi sẽ có quả ngon để ăn sao?
Đỗ Tố Nhiên hiểu rõ lời ngầm của Thái Bình công chúa.
"Đa tạ công chúa!" – Tâm tình Đỗ Tố Nhiên cảm tạ phức tạp. "Nhưng mà, lỡ như thương thế kia mang tới bệnh tình gì thì sao? Cũng không phải dạng đùa được!"
Lúc này Đỗ Tố Nhiên vẫn còn do dự.
Thái Bình công chúa nghe xong, trợn trắng mắt lên:
"Ngươi không phải người học võ sao? Người học võ chẳng lẽ ngay cả xoa bóp Hoạt huyết chi thuật (kỹ thuật lưu thông máu huyết) cũng không biết à? Ngươi thay mẫu hậu làm việc bên ngoài, không lẽ trên người lại không đem theo thuốc trị thương hay sao?" – Thái Bình công chúa nói một tràng chất vấn.
Trên mặt nàng sáng loáng viết mấy chữ "Ngươi đừng khi dễ ta không hiểu", làm cho Đỗ Tố Nhiên không biết trả lời thế nào.
Đỗ Tố Nhiên chần chừ lấy thuốc trị thương trong người, đem nắp bình thuốc mở ra, một mùi hương nhàn nhạt phiêu tán.
"Gân cốt của thần cẩu thả, loại thuốc này e rằng cũng khá bừa bãi..." – Đỗ Tố Nhiên tay nắm bình thuốc, nhưng dáng vẻ vẫn rơi vào trạng thái phân vân, triệt để chọc giận Thái Bình công chúa.
"Đỗ Tố Nhiên! Lúc nào ngươi lại trở nên do dự như vậy hả? Lúc ngươi tố giác Hoằng ca, sao không thấy ngươi do dự như vậy?" – Thái Bình công chúa khiển trách nói.
Thân hình Đỗ Tố Nhiên chấn động, bình thuốc trong tay lắc một cái, thuốc bên trong sút nữa đổ ra ngoài.
Đỗ Tố Nhiên kinh ngạc vì câu nói vừa rồi của Thái Bình công chúa, đáy mắt đột nhiên dâng lên một tia tàn nhẫn.
Thái Bình công chúa cảm thấy chân mình bị buông lỏng, chiếc giày thêu phượng văn liền bị Đỗ Tố Nhiên giật xuống đất.
"Bộp" một tiếng, giày thêu đã nằm trên mặt đất.
Trong lòng Thái Bình công chúa thắt lại, bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ.
Sau đó nàng cảm thấy trân chân mình mát lạnh, Đỗ Tố Nhiên không chút khách khí cởi vớ bên trong ra, ném thẳng trên mặt đất.
Thái Bình công chúa khẩn trương nuốt nước bọt một cái.
"Lộc cộc", âm thanh còn chưa dứt, Thái Bình công chúa đã "A" kêu đau thành tiếng.
Đỗ Tố Nhiên tựa hồ không có ý thức trước phản ứng của Thái Bình, ngón tay thon dài đặt trên mắt cá chân, điều khí lực nghiêm túc xoa bóp.
Mãi cho đến khi xoa được hai mươi mấy cái, Thái Bình công chúa vẫn còn kêu thảm.
Đỗ Tố Nhiên im lặng nhìn trời, dừng động tác trên tay lại: "... Còn đau như vậy không?"
Thái Bình công chúa sững sờ, tiếp theo vô thức giật giật chân phải: "A? Hết đau rồi?"
Đỗ Tố Nhiên nhìn bộ dáng ngây ngốc kia, im lặng lắc đầu.
Đỗ Tố Nhiên cũng không dừng tay lại, từ miệng bình thuốc mở ra kia, vét là dược cao (thuốc bôi) bên trong, thoa lên chỗ vết thương cho Thái Bình công chúa.
Thái Bình chợt cảm giác được một cỗ hơi lạnh thẩm thấu vào da thịt, cũng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu, ngược lại là càng cảm thấy dễ chịu.
Da thịt trên mắt cá chân nóng lên, thì ra là Đỗ Tố Nhiên không chỉ thoa thuốc lên, sau đó còn dùng tay xoa liên tục để thuốc nhanh chóng thấm vào bên trong.
Dần dần, cao dược bắt đầu tan ra, xong vào trong từng thớ thịt của Thái Bình công chúa.
Lúc này, không gian bên trong Phối điện yên tĩnh cực kỳ.
Hai người ai cũng không lên tiếng, chỉ có âm thanh rất khẽ phát ra từ lòng bàn tay của Đỗ Tố Nhiên trên chân của Thái Bình công chúa.
Thái Bình công chúa không còn cảm thấy đau nữa, nàng nhắm mắt lại, khẽ nói: "Thật là thoải mái a..."
Một câu nói bình thường lại tựa như sấm động trời vang, nổ liên tục bên tai Đỗ Tố Nhiên.
Lòng bàn tay của nàng lúc này giống như sắp bị bỏng tới nơi, bỗng nhiên co rụt lại, hai tai có chút hồng hồng hiện lên.