Tống Loan mấy ngày nay chăm sóc Thức Nhi cả ngày lẫn đêm, thật sự là rất mệt, ngay cả trang điểm tỉ mỉ cũng không che được khuôn mặt tiều tụy của cô, khuôn mặt lộ ra một cảm giác buồn bực.
Triệu Nam Ngọc buông cổ tay cô ra, ánh mắt cẩn thận quét qua trên mặt cô một cái, khuôn mặt hắn trầm lại, lạnh lùng nói: "Thân thể của ngươi cũng không tốt lắm, việc chăm sóc Thức Nhi vẫn là giao cho hạ nhân đi".
Tống Loan cố hết sức nở nụ cười, "Ta không sao, lúc nãy ta hơi không vững, không có vấn đề gì".
Triệu Nam Ngọc không tin lời cô nói, trong lòng hắn có phần hụt hẫng, hắn cũng xót xa nhìn cô cả ngày vì Thức Nhi bị bệnh mà vất vả lo lắng, Triệu Nam Ngọc bây giờ chỉ nghĩ đến việc chăm sóc cho sức khỏe Tống Loan thật tốt, không thể để cô làm càng.
Hắn duỗi tay ra, lòng bàn tay lạnh lẽo chậm rãi lướt qua trên khuôn mặt tái nhợt của cô, ngón tay mềm mại thay cô nhặt sợi tóc rụng, giọng nói nhỏ nhẹ khuyên nhủ cô: "Ta biết ngươi không yên lòng với Thức Nhi, nhưng ngươi cũng không nghĩ là đến khi nó khỏe lại, thì ngươi lại ngã bệnh. Thức Nhi nếu biết trong lòng sẽ rất khó chịu, đứa nhỏ này rất nhạy cảm, cho dù khó chịu cũng sẽ không nói cho ngươi".
Tống Loan bị hắn véo đau, nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, nhưng không trả lời lại hắn.
Mấy ngày nay ngoại trừ mệt mỏi, cô cũng cảm thấy trong người có chút khó chịu, tức ngực, khó thở, ngực cũng có chút đau, nhưng rất giống với lần đầu tiên khi cô ngất xỉu, cũng thật kỳ lạ, mấy ngày trước cô đã uống thuốc bổ.
Cho tới bây giờ, Tống Loan cho dù không muốn cũng phải thừa nhận mình thật sự trở thành một con ma bệnh, không thể không có thuốc. Đầu cô cũng chưa ngẩng lên, thấp đầu ủ rũ nói: "Cũng đúng, ngươi nên tìm một ma ma đáng tin cậy để chăm Thức Nhi".
Triệu Nam Ngọc nghe được sự không vui trong lời nói của cô, nâng mặt cô lên. Vẻ mặt không vui của Tống Loan có thể thấy được trên khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng nhếch lên, ủ rũ cụp đuôi, ngay cả lời nói cũng nói không nên lời.
Hắn thở dài nói: "A Loan, không phải ta không muốn để ngươi đến gần hài tử, ta thật sự là lo lắng cho sức khỏe của ngươi".
Bản thân Tống Loan không biết, nhưng hắn thì biết rõ “Lục hắc” trong người cô không phải nhanh như vậy mà khắc chế hết được.
Triệu Nam Ngọc nhắm mắt lại liền có thể nhớ tới hình ảnh hắn năm đó mở miệng hỏi Triệu Triều độc dược, lúc trước hắn không có để mạng người trong lòng, thản nhiên hỏi Triệu Triều loại độc có thể tra tấn người ta nhất.
Triệu Triều từ trong ngăn kéo chọn ra một cái lọ nhỏ màu đỏ ném cho hắn, năm đó Triệu Triều còn cười nói hắn thật tàn nhẫn.
Khi đó, Triệu Nam Ngọc thậm chí còn xem điều này như một lời khích lệ, hắn nghĩ đến mọi chuyện Tống Loan làm, chỉ muốn từ từ hành hạ cô, chứ không phải để cô lập tức chết, điều đó sẽ không thú vị.
Nhân quả tương báo, ngay cả hắn cũng không tránh khỏi.
Tống Loan nhìn Triệu Nam Ngọc bằng ánh mắt phức tạp, cô đột nhiên cảm thấy lần này Triệu Nam Ngọc thật sự lo lắng cho mình, chứ không có nguyên nhân nào khác. Mà loại quan tâm này đối với Tống Loan thật vẫn là hưởng thụ, kỳ thật Triệu Nam Ngọc vẫn có thể cho cô cảm giác an toàn trong thời khắc quan trọng.
Tống Loan nhớ tới lần trước khi ở trong cung, cô đau đến chết đi sống lại, cô thật sự sợ sẽ đau như vậy rồi chết. Chính lúc được hắn ôm, nỗi sợ hãi trong lòng không ngừng nhẹ đi, dần dần bình tĩnh lại.
Cô được hắn ôm vào lòng, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, không chút kiêng nể gì mà rơi lệ ở trong ngực hắn, tất cả ủy khuất cùng bất an đều giảm bớt.
"A, ta không có nghĩ nhiều như vậy". Tống Loan nhìn thẳng hắn, giọng điệu chân thành.
Triệu Nam Ngọc hôm nay mặc một thân màu đỏ bó sát người, hoa văn thêu tinh xảo chính giữa, bên hông đeo ngọc bội, mái tóc đen nhánh búi cao, lộ ra ngũ quan cực kỳ tuấn tú. Vào lúc hoàng hôn, một tia sáng vàng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, tia sáng chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của hắn, khuôn mặt hắn trong sáng như ngọc.
Vẻ đẹp của nam chính là điều không thể nghi ngờ, Tống Loan đã ngây ra vài lần, lần này có lẽ cũng bị sắc đẹp của Triệu Nam Ngọc mê hoặc, Tống Loan giống như bị ma xui quỷ khiến, nhón chân lên, nhẹ nhàng cắn trên môi hắn một cái, vẻ mặt hơi hơi đỏ lên, "Ta biết là ngươi đang lo lắng cho ta. Đa tạ".
Tống Loan chủ động bước đi, mặt đỏ bừng, ngồi xuống giả bộ uống chén nước.
Khóe mắt Triệu Nam Ngọc cong cong, hắn liếʍ liếʍ môi, híp mắt nhìn chằm chằm cô, "Lại hôn một cái".
Tống Loan ngoảnh mặt làm ngơ, vờ như không nghe thấy.
Vừa rồi cô là bị sắc đẹp mê hoặc thôi.
Khó được Tống Loan chủ động một lần, Triệu Nam Ngọc có thay đổi tốt, biết thu hồi ý muốn, không tiếp tục ép buộc cô.