Cơ thể Thức Nhi còn có chút nóng, sắc mặt cũng hồng hơn bình thường, tiểu hài tử uể oải dựa đầu vào trong ngực cô.
Tống Loan trong lòng sốt ruột, cô chỉ có thể chờ Triệu Triều kê thuốc xong đem vào phòng bếp nấu, cô muốn đi lấy một chút nước giúp Thức Nhi lau người, nhưng Thức Nhi bị bệnh lại sinh tật bám người, ngón tay nắm lấy quần áo của cô không chịu buông ra, lắc đầu, "Mẫu thân, đừng đi".
Trong lòng Tống Loan lại mềm nhũn, cô ôm hắn không buông, may là thuốc hạ sốt thật sự rất nhanh đã được nấu xong, nồi thuốc đen nhánh còn đang bốc khói nóng hổi,
Tống Loan bưng chén thuốc nóng, thổi nguội một chút, liền hướng muỗng thuốc đưa vào miệng Thức Nhi.
Vị thuốc này thật sự rất đắng, Thức Nhi không khóc không quấy, thậm chí không nhăn mặt chút nào, ngoan ngoãn nuốt xuống.
Rốt cuộc thuốc cũng đã được uống hơn phân nửa, Tống Loan lấy khăn tay ra lau khóe miệng, đau lòng nhìn hắn, hỏi: "Thuốc có đắng không ?".
Thức Nhi gật gật đầu, "Đắng".
Có thuốc nào mà không đắng đâu?
Tống Loan cho Lâm ma ma lấy một ít mứt hoa quả mang lên, cô dỗ dành Thức Nhi, "Ăn một ít mứt hoa quả sẽ không đắng nữa".
Thức Nhi từ trong lòng bàn tay cô không nhiều không ít lấy ra hai cái, "Phụ thân nói không được ăn nhiều, nếu ăn nhiều sẽ hỏng răng".
Cho dù tính cách của Triệu Nam Ngọc này có vặn vẹo bao nhiêu, Tống Loan cũng không thể phủ nhận rằng hắn thật sự dạy dỗ Thức Nhi rất tốt. Hiểu chuyện, quy tắc, hoàn toàn không cần người lớn phải nhọc lòng.
Sau khi uống thuốc, nhiệt độ trên trán Thức Nhi ít nhiều gì cũng giảm bớt, không có nóng như vừa rồi nữa, Tống Loan nhét hắn vào trong chăn, bốn góc đều bịt kín mít, sợ hắn bị lạnh, cô nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của Thức Nhi và nói: "Ngủ đi".
Uống thuốc xong sẽ dễ chìm vào giấc ngủ và cảm thấy dễ chịu hơn.
Thức Nhi mở to hai mắt đen nhánh nhìn theo bóng dáng cô, tiếc nuối khi phải dời đi, cũng tiếc nuối nhắm mắt lại, nhưng hắn vẫn không chịu ngủ.
Tống Loan mỉm cười, cúi đầu với vẻ dịu dàng hỏi: "Sao lại chưa ngủ?".
Theo lý thuyết, uống thuốc ít nhiều sẽ có chút buồn ngủ.
Người lớn lúc bị bệnh đều ốm yếu hơn bình thường một chút, huống gì Thức Nhi vẫn là một đứa trẻ, thường ngày bị lễ giáo trói buộc, dù nói hay làm gì cũng không dám khác người.
Thức Nhi vươn đôi cánh tay nhỏ bé từ dưới chăn ra, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tống Loan, "Con muốn ôm".
Hai mắt hắn to to tròn tròn, Tống Loan không nhịn được sự chờ đợi xen lẫn khẩn cầu trong ánh mắt hắn, cô dứt khoát cởi giày bò lên giường, Thức Nhi ôm lấy cổ cô, nở nụ cười ngọt ngào.
Tống Loan hiếm khi thấy đứa nhỏ này cười, trên mặt hắn thường ngày không biểu hiện ra chút gì, cô nói gì Thức Nhi cũng đều nói được, ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng.
Tống Loan nhẹ nhàng vỗ vai hắn, hỏi: "Ngủ không được sao?".
Thức Nhi đại não vẫn còn có chút hôn mê, giọng nói dày đặc, nhẹ giọng đáp: "Vâng".
Lúc trước mẫu thân không thích hắn, khi ngủ dậy, hắn gần như chưa từng được mẫu thân ôm, chưa từng ngủ với mẫu thân, cũng chưa từng được đối xử ân cần như hôm nay.
Sau này, mẫu thân đối xử với hắn càng ngày càng tốt, trong lòng hắn rất vui, nhưng vẫn không thấy thỏa mãn. Bởi vì ngày thường Thức Nhi rất ít khi nhìn thấy mẫu thân.
Mỗi ngày ngoại trừ cùng mẫu thân ăn cơm trưa, còn lại hắn dành phần lớn thời gian ở trong tiền viện, Thức Nhi cũng nhìn ra được, tuy rằng phụ thân rất yêu thương mình, nhưng cũng không quá thích hắn và mẫu thân ngủ cùng nhau.
Hơn nữa, thúc thúc cũng đã từng nói, hiện tại hắn đã là đứa trẻ lớn bốn tuổi rồi, năm đó lúc thúc thúc bốn tuổi cũng đã rời tiền viện, trong nhà này không có người nào giống hắn, dính lấy mẫu thân như vậy.
Tống Loan suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta kể cho con một câu chuyện cổ nhé?".
Thức Nhi mở to đôi mắt lấp lánh nhìn cô, "Được ạ".
Tống Loan cũng không biết hắn muốn nghe câu chuyện cổ như thế nào, bèn chọn một câu chuyện cổ cô đã nghe nhiều nên thuộc, kể lại rằng: “Xưa kia có một ngôi chùa, trong chùa có ba vị hòa thượng, một hôm sư phụ cho ba người bọn họ đi múc nước …".
Giọng cô nhẹ nhàng êm ái, kể được một nửa câu chuyện thì đứa trẻ trong vòng tay đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối, Triệu Nam Ngọc trở lại tiền viện, toàn thân lạnh lẽo, đi đến trước cửa phòng cô mới thu hồi hơi thở lạnh lẽo lại, hắn đẩy cửa ra, trong phòng ánh nến cũng không sáng rõ, mơ mơ màng màng mới có thể thấy được hình dạng những đồ vật bên trong.
Triệu Nam Ngọc liếc mắt nhìn, thấy Tống Loan ngồi ở trước gương trang điểm với hàng tá đồ trang sức, hắn lặng lẽ đi qua không một tiếng động, hỏi: "Thức Nhi bị bệnh sao?".
Hắn vừa trở về, Lâm ma ma đã nói cho hắn biết chuyện này.
Tống Loan sửng sốt, gật đầu nói: "Ừ, phát sốt, sau khi uống thuốc đã ngủ rồi".
Triệu Nam Ngọc nhướng mi, "Ở trong phòng của ngươi?".
"Đúng vậy". Tống Loan xoay người, ngẩng cổ lên mới có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn, ngũ quan Triệu Nam Ngọc ẩn hiện trong ánh sáng yếu ớt, hàm dưới căng chặt, trên mặt có chút lạnh lùng.
Cô thu hết can đảm, chậm rãi nói: "Ta muốn mang Thức Nhi về ở bên cạnh ta".
Tống Loan đã chuẩn bị rằng Triệu Nam Ngọc sẽ không đáp ứng yêu cầu của cô, dù sao trước đây cô cũng đã ngược đãi đứa nhỏ này, động một chút là mắng là chửi, cũng từng dùng roi mây đánh hắn, hơn nữa, một ngày trước khi xuyên qua đây, nguyên chủ còn không cho hắn ăn cơm.
Cho nên mặc dù Tống Loan biết hiện tại Triệu Nam Ngọc có chút thích cô, cũng không cảm thấy hắn sẽ yên tâm giao nhi tử cho cô.
Quả nhiên, Triệu Nam Ngọc không đồng ý.