Hai chân Tống Loan run lên, Triệu Nam Ngọc trở về sớm hơn một chút so với trong tưởng tượng của cô, nhìn thấy cô chậm rãi bất động, Triệu Nam Ngọc cong cong khóe mắt, giọng điệu khinh thường, nói: "Nhảy xuống đi, ta sẽ đỡ ngươi, đừng sợ".
Đuôi lông mày của hắn phảng phất mang theo ý cười, Triệu Nam Ngọc thoạt nhìn không có chút nào tức giận, trong lời nói cũng không có ý gì, nhưng là Tống Loan nghe hắn nói xong, trong lòng liền run lên, chân run lẩy bẩy không đứng vững, vừa lơ đễnh từ bức tường cao phía trên ngã xuống.
Triệu Nam Ngọc không lừa cô, vững vàng tiếp đỡ được cô, ôm cô như không định thả cô xuống đất, hắn vừa đi vào trong phòng vừa nói: "Thật may mắn là có ta ở đây, nếu ta không ở đây, không phải ngươi đã bị ngã xuống đất rồi sao?". Hắn cười nhẹ, giọng nói rất nhẹ nhàng êm tai.
Tống Loan cụp mắt xuống, không những không dám nhìn hắn mà còn không dám trả lời hắn. Lần này cô vẫn thật sự chột dạ, dù sao cô cũng là người lừa dối trước, không có cách nào giải thích hợp tình hợp lý trước mặt hắn.
Lúc này đang là hoàng hôn, xa xa ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời.
Sau khi vào phòng, Tống Loan nhanh chóng từ trên người hắn lăn xuống, Triệu Nam Ngọc khẽ mỉm cười, lẳng lặng nhìn cô.
Quần áo Tống Loan không sạch sẽ, vạt áo hồng nhạt dính đầy bùn đất ở góc tường, sắc mặt xám tro cùng bộ dáng này thật sự là đủ chật vật.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón chân của mình, cô đang chờ Triệu Nam Ngọc tính sổ với mình, nam nhân này lòng dạ hẹp hòi, sẽ không như vậy mà bỏ qua cho cô, chờ một hồi lâu, Tống Loan cũng không đợi người trước mặt có hành động gì.
Triệu Nam Ngọc bộ dạng bình tĩnh, sờ sờ mặt cô, "Ta cho người múc nước cho ngươi tắm rửa, ngươi đã biến thành con mèo nhỏ bẩn thỉu rồi".
Hắn càng như vậy, Tống Loan ngược lại càng chịu không nổi, đầu óc não nề, tim đập thình thịch.
Cô căng da đầu, cầm lấy bộ quần áo sạch sẽ đi tới phía sau tấm bình phong tắm rửa, cởϊ qυầи áo ngồi vào trong thau tắm, trước mặt nước bay ra như cánh hoa, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, nóng hôi hổi, thân thể Tống Loan mới dần dần thả lỏng.
Tống Loan nằm trong thau tắm thật lâu, nhưng không phải là tắm rửa lâu, cô chỉ là không muốn đi ra ngoài đối mặt với Triệu Nam Ngọc, cô thà rằng Triệu Nam Ngọc mặt nặng mày nhẹ nói cô không tuân thủ lời đã nói, còn hơn là thấy bộ dáng hắn tủm tỉm cười.
Thật sự là một tên quỷ quái.
Sau nửa nén hương, nước cũng đã lạnh, Tống Loan đành phải từ trong thau tắm bò dậy, mặc quần áo tử tế rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Triệu Nam Ngọc đi lên trước, đích thân thay cô lau tóc, hắn nói: "Nếu ngươi thật sự muốn ra ngoài thì cần gì phải trèo tường? Nếu trèo không cẩn thận, té ngã rồi lại bị gãy chân, như vậy mất được hơn nhiều".
Không biết vì sao, tảng đá đè giữa ngực của Tống Loan cuối cùng cũng rơi xuống, lo lắng đề phòng như vậy hơn nửa ngày, Triệu Nam Ngọc rốt cuộc cũng bắt đầu nói về chuyện trèo tường.
Đại khái trong lòng cô có chút lòng dạ tiểu nhân, Tống Loan cảm thấy câu nói vừa rồi của Triệu Nam Ngọc chính là hù dọa mình, ám chỉ sau này nếu lại trèo tường thì sẽ đánh gãy chân cô.
Cô há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, Triệu Nam Ngọc không cho cô cơ hội này, nói tiếp: "Cũng trách ta không tốt, tối qua không nên để ngươi phải nhân nhượng ta".
Tống Loan nào dám bắt hắn nhận lỗi, thấp giọng ngập ngừng nói: "Lúc đó là ta không đúng, không liên quan đến ngươi, ta nói nhưng không giữ lời".
Triệu Nam Ngọc nghe mùi thơm trên người cô, nở nụ cười, nói: "Được rồi, đừng nhắc tới chuyện này nữa, lần sau ngươi không cần làm loại chuyện lỗ mãng này nữa, ta vẫn sợ nhất ngươi sẽ bị thương".
Khóe môi hắn nở nụ cười thật sâu, Tống Loan bị hắn nhìn đến dựng tóc gáy, lại nghe hắn nói: "Ngươi xinh đẹp như vậy, không nên để lại vết thương trên người".
Cổ họng Tống Loan khô khan, khó khăn thốt ra một chữ, "Ừ".
Trải qua bao nhiêu giáo huấn, Tống Loan không ngây thơ đến mức nghĩ Triệu Nam Ngọc sẽ như vậy mà buông tha mình, hơn nữa nếu như hắn đã canh giữ ở góc tường phía dưới, tám phần là biết Hoài Cẩn vẫn luôn ngồi xổm bên kia tường, chuyện này hắn vẫn chưa đề cập đến, thật kỳ lạ.
Lúc Tống Loan đi ra ngoài, cô còn cảm thán vận khí của mình thật tốt, vậy mà trong vòng một ngày, đã liền lật xe, hôm nay xem như thế nào cũng thấy giống như cô ra ngoài tìm nam nhân.
Đêm khuya, Tống Loan nơm nớp lo sợ bò lên giường, Triệu Nam Ngọc mặc y phục màu trắng, tóc dài giống như dải lụa đen, tùy ý xõa ra, ánh nến chiếu vào khuôn mặt trắng như ngọc của hắn, tay trái hắn cầm quyển sách, thấy Tống Loan đi đến, liền lặng lẽ đem sách cất đi.
Tống Loan bị ánh mắt nóng rực của hắn làm cho khϊếp đảm, trong lòng có dự cảm, đêm nay chắc chắn sẽ không trôi qua yên bình!
Có lẽ Triệu Nam Ngọc đã ở đây chờ cô! Nam nhân này thích tra tấn cô trên giường.