Ngồi trên chiếc xe được Phàm Sinh cung cấp . Tịch Dương lại bắt đầu sầu não vì một vấn đề mới.
Làm sao để về Tịch gia ?? Không lẽ cứ như thế đi về à , sẽ không hù ra mạng người chứ ? Dù sao bây giờ cậu cũng là một người "chết ".
" Thiếu gia , ngài muốn dừng ở đâu ?"
Vị tài xế này cũng là người của Phàm gia , nhưng anh không hề biết gì về thân phận của Tịch Dương mà chỉ nhận lệnh chở người .
Hiện giờ Tịch Dương vẫn chưa nghĩ ra cách tốt đề quay về nên cậu để tài xế chở mình đến một công viên gần Tịch gia rồi đậu xe chờ đợi , khi nào cậu nghĩ ra lại tính tiếp . Tức nhiên Tịch Dương cũng không ác độc bắt anh tài xế ở đây với mình nguyên ngày mà để tài xế giúp đỡ mình xuống xe , ngồi lên xe lăng xong liền cho anh ta tự do , chỉ cần giữ máy , khi nào cậu cần sẽ gọi cho anh ta giúp đỡ .
Một mình ngồi dưới bóng cây trong công viên , Tịch Dương chợt nhớ hình như mình từng đến đây với Tịch Phùng vài lần .
Thời điểm hiện giờ là giữa trưa , khí trời khá nóng , dù đang ngồi dưới góc cây Tịch Dương vẫn thấy hơi nóng phả vào mặt , cậu nhịn không được phải lấy chai nước đổ một ít nước ra vỗ vỗ vào mặt cho bớt nóng .
Sau đó
Không có sau đó , Tịch Dương không hiểu lí do vì sau mình vỗ lên mặt mà trên gáy lại đau .
Chỉ vỗ mấy phát thế mà vỗ cho mình ngất luôn . Tịch Dương cảm thấy , ông đây thật tài !
Ngồi dậy từ trên băng ghế , Tịch Phùng vuốt vuốt mặt , nhưng hành động này lại chẳng giúp hắn trông tỉnh táo hơn .
Cả người hắn nhìn ngơ ngác , quần áo nhào nhĩ , tóc tai rối bời , mắt sung huyết , trông chẳng khác gì lưu dân , nếu để người khác gặp được chắc chẵn ai nhận ra đây là nhị thiếu của Tịch gia , con quái vật trong ngành y .
Hắn nhớ hôm qua mình lại ra ngoài tìm Tịch Dương .
Vẫn không tìm được .
Tịch Phùng ôm hủ ngọc vuốt ve , thì thầm triền miên như đang nói với người yêu " Bảo bối , anh nhớ em , em ra đây được không , dù tới lấy mạng anh cũng được " . Hắn không kìm được nước mắt nữa , từ cổ họng hắn tràn ra âm thanh rêи ɾỉ nức nở , như con thú đã đến đường cùng sắp chết . Tinh thần hắn đã sắp sụp đổ rồi , hắn cảm thấy mình đang tan vỡ , bập bên giữa bờ vực , chỉ một giây nữa thôi , chính là vực sâu vạn trượng . Lúc này thế nhưng hắn chỉ có suy nghĩ , dưới vực sâu đó , có Tịch Dương không ?
"Tiểu Dương , ở đây anh không tìm thấy em " Phải hay không em là đang ở dưới , em đang đợi anh ở đó , em đừng lo , anh sẽ đến tìm em sớm thôi , sẽ sớm thôi .
Anh nhìn thấy em , em đến tìm anh sao ?
Anh không nằm mơ chứ , anh thật sự nhìn thấy em !
Không phải chỉ nghe được âm thanh , nếu đây là mơ , giấc mơ của một kẻ sắp tàn , thì cứ thế để hắn mơ đi ....
"Anh bắt được em rồi , bảo bối , em không chạy được nữa đâu , lần này anh sẽ canh em thật chặc , ha ha "
Miệng Tịch Phùng nở nụ cười rạng rỡ , cười ngốc nghếch như một đứa trẻ nhưng mắt hắn thì lại khóc , khóc như một đứa trẻ .
______________________________
Vốn định viết thêm nữa . Nhưng đột nhiên thấy , đủ rồi .
Chương này đến đây là đủ rồi , những thứ khác sẽ để chương sau , cũng là chương kết của tg1 .
Nguyệt biết mình còn nhìu thiếu sót , có nhiều chỗ bản thân của t cũng không vừa ý , vậy nên các đọc giả cứ góp ý nhẹ nhàng giúp Nguyệt để Nguyệt có thể viết tốt hơn nhé . Yêu ~♡