Kể từ ngày đó , tuy Tịch Dương đã cực lực giải thích , Phàm Sinh cũng gật đầu chấp nhận nhưng mỗi khi thấy Tịch Phùng ở cùng Tịch Dương nét mặt y lại biến sắt . Tịch Dương liền hiểu , cái hiểu lầm này nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không trôi được a !
Hôm nay giáo viên giao bài tập nhóm 5 người , bạn nhóm của Tịch Dương tỏ ý ngày mai là cuối tuần muốn đến Tịch gia học nhóm , đây cũng không phải chuyện gì khó xử Tịch Dương liền gật đầu đồng ý .
Sáng 9 giờ , 3 người bạn cùng nhóm và Phàm Sinh đều đến cổng vào biệt thự Tịch gia , Phàm Sinh đã đến một lần hơn nữa gia thế của y cũng không thua Tịch gia nên cũng không bỡ ngỡ lắm nhưng ba người còn lại thì khác . Ba người họ tuy rằng so với các nhà giàu mới nổi khác thì cao hơn nhưng nếu đem ra so với Tịch gia Phàm gia thì chỉ là gia tộc nhỏ .
Nói bọn họ đã đến cổng vào chính là thật sự chỉ ở cổng - vào . Họ còn phải để tài xế chạy thêm 5 phút nữa mới thật sự đến biệt thự , điều này làm cho các cậu ấm cô chiêu đã quen với sự xa hoa cũng phải kinh ngạc rớt càm
Hóa ra đây chính là phong phạm thế gia trăm năm sao !!
Quản gia đã sớm nghe tin hôm nay bạn học tam thiếu gia sẽ đến , lúc nãy đã được người thông tri trước nên đã đứng sẵn chờ . Mọi người vừa đến đã thấy một người đàn ông tuổi thâm niên , thân mặc vét đuôi tôm , cả người hiện ra sự cẩn thận , tươm tất , cả bọn vừa bước xuống xe quản gia liền cuối người chào , thể hiện cấp bậc lễ nghi đầy đủ , mỉm cười lịch sự , khách sáo nói " Chào các thiếu gia , tiểu thư , xin mời mọi người đi theo tôi "
Mọi người theo bước quản gia đến phòng khách , vừa ngồi xuống ghế liền có một hàng 4 người hầu gái tới bưng trà rót nước cho họ sau đó liền lui xuống quy củ đứng một bên như chờ họ gọi hầu hạ .
Này ! Này cấp bậc lễ nghĩa quá rồi a !!!
Cả bọn có chút đứng ngồi không yên , mông như có kiến bò chỉ có Phàm Sinh bình thản bắc chéo chân , tư thế ưu nhã uống trà , nếu không để ý cái tay cầm tách của y run nhẹ . 3 người còn lại không khỏi cảm thán , quả mà thiếu gia Phàm gia mà !
Phàm Sinh : đậu mòe (Ơ □ Ơ!!!) Sao hôm trước mình đến không giống như dầy aaaa . Hù chết bảo bảo QAQ!!!
Để thoát khỏi bầu không khí "trâm-anh-thế-phiệt" này , một cậu trai tên Văn Nam dưới ánh nhìn cổ vũ của đồng bọn cười gượng lên tiếng "Bác quản gia , sao chưa thấy Tịch Dương ra vậy "
"Tiểu Dương chưa thức dậy , mấy em cứ ngồi chơi chút đi "
Tịch Phùng vừa mới tập luyện buổi sáng về, một thân ướt mồ hôi nhưng vẫn tỏa ra "tiên khí" ngời ngời , làm cho đám trẻ 14 tuổi cảm thấy mình đang thấy thiên thần . Tức nhiên là ngoài Phàm Sinh ra , y tỏ vẻ , ông đây mỗi ngày thức dậy nhìn vào gương là có thể mỗi ngày thấy thần tiên nên không còn hiếm lạ gì , sớm đã miễn dịch rồi .
Tim đám nhóc đều đập thình thịch , vẻ mặt say mê chết chìm trong nụ cười của Tịch Phùng, nghe bảo Tịch Dương chưa dậy liền ngoan ngoãn đợi , không hề cảm thấy thân là khách mà phải đợi chủ dậy có gì không đúng .
Quản gia mượn việc đưa khăn cung kính đưa cho Tịch Phùng , nhỏ giọng nói bên tai Tịch Phùng" Thiếu gia , tối hôm qua tam thiếu nói phải gọi cậu ấy dậy sớm , không được để bạn học đợi , này nếu chút nữa tam thiếu gia thấy mình thức dậy trễ nhất định sẽ tạc.... tức giận đó " lặng lẽ nuốt hai chữ tạc mao lại , nhị thiếu không thích người khác dùng những từ chỉ tính manh của tam thiếu , nếu không sẽ phải "chết" thảm a , còn may ông nuốt lại được .
Tay đang lau mồ hôi của Tịch Phùng khựng lại , nếu em trai mà giận thì hắn đừng mong ôm em trai , đúc em trai ăn bữa sáng ....
"Mấy em đợi chút , để anh lên gọi bảo bối dậy "
Phàm Sinh và 3 người còn lại đang nâng ly uống trà liền sặc đến phun hết trà ra , ôm ngực ho khù khụ .
Bảo , bảo bối ?!!! Này .... cách gọi em trai cũng quá đặc biệt đi ! Quả nhiên danh hiệu cuồng em trai của Tịch Phùng không phải lời đồn nói ngoa a !
Nhóm người hầu thì khó hiểu nhìn họ , uống trà mà cũng bị sặc tập thể được sao ??
Thấy Tịch Phùng đã lên lầu , Văn Nam tính tình nhiều chuyện quản không được miệng vội nhỏ giọng hỏi quản gia "Bác quản gia , bác không thấy Anh Tịch Phùng gọi Tịch Dương .... kì quái quá rồi sao ?!" Phải nói là như gọi người yêu a ! Này là cách anh em gọi nhàu à !
Quản gia khó hiểu " Kì quái chỗ nào ? Anh em thân thiết không phải đều gọi vậy sao"
Tịch gia chủ tuy có anh em nhưng quan hệ không khác gì kẻ thù, nên quản gia dù đã chăm nôm 3 đời của Tịch gia cũng không biết anh em thân thiết gọi nhau như thế nào , cho đến đời của Tịch Phùng , Tịch Trầm , tính cách Tịch Trầm đó giờ luôn trầm lặng , dù đối xử tốt với anh em nhưng do tính cách nên cũng không thân cận nhiều , cứ thế quản gia đáng thương đã bị Tịch Phùng bẻ cong tam quan , cho rằng gọi bảo bối chính là cách anh em thân thiết gọi nhau ....
Có , có hả ?? Thì ra là vậy sao ???
Thứ lỗi cho bọn họ , trong nhà không phải con một (Phàm Sinh ) thì cũng là anh em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha , sống trong gia tộc giàu có là thế , cho dù anh em ruột đi nữa cũng tranh đấu tư tàng giành quyền thừa kế huống hồ gì mỗi nhà đều có một bầy con riêng thì lấy đâu ra mà cảm giác anh em thân thiết đây !
Nhưng chỉ một lát nữa thôi , bọn họ sẽ nhận ra , gọi bảo bối đã! Là ! Cái ! Gì !!
Tịch Phùng nhìn người say giấc trên giường , ngủ đến má hồng mũi hồng đáng yêu muốn chết liền luyến tiếc gọi người dậy , sau một hồi đấu tranh tư tưởng liền cắn răng nhẫn tâm nhẹ nhàng bế người dậy , đi vào phòng vệ sinh nhẹ chân nhẹ tay đánh răng rửa mặt cho em trai . Tịch Dương giữa chừng bị đánh thức , mơ mơ màng màng nhìn Tịch Phùng . Dù là con heo bị bàn chải thò vào miệng đưa qua đưa lại cùng với mùi vị kem đánh răng tràn đầy khoang miệng thì cũng phải tỉnh giấc thôi .
Nhưng mà Tịch Dương không phải heo , cậu là heo chết ! Mấy năm qua số lần bị Tịch Phùng làm như thế này nhiều vô số kể , có lần khi cậu chính thức tỉnh táo thì đã thấy mình ở trong lớp học rồi . Vì vậy Tịch Dương mở hờ mắt sau đó lại vô tư ngủ tiếp . Dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng Tịch Phùng vẫn bị bộ dạng này của em trai chọc cười .
Sau khi đã vệ sinh cá nhân cho Tịch Dương xong , Tịch Phùng bế người về lại trên giường , rút điện thoại gửi một cái tin nhắn cho quản gia sau đó liền cởi bộ đồ ngủ con thỏ trên người Tịch Dương , chọn đồ thay quần áo cho em trai .
Quản giả ở dưới lầu nhận được tin nhắn thuần thục gọi người chuẩn bị bàn ăn . Đầu tiên dọn một cái ghế shopha đến , lót chăn bông dầy trên ghế lại kê một cái gối ở lưng ghế , sau đó sai người hâm nóng thức ăn Tịch Phùng đã nấu từ sớm dọn lên , suy nghĩ một chút liền kêu đầu bếp nấu thêm một bàn thức ăn khác để đãi các bạn học .
Sau khi xong hết mọi việc , quản gia đến phòng khách mời 4 người đến phòng ăn cùng ăn sáng với tam thiếu . Phàm Sinh với 3 người kia tuy đã ăn sáng rồi nhưng xuất phát từ lễ nghi nên cũng không từ chối .
Đến phòng ăn ngay cả Phàm Sinh cũng nhịn không được giật giật khóe môi .
Bỏ qua cái ghế được lọt đệm bông bắt mắt ở chủ vị thì cái bàn ăn dài trông như 8m lại còn bự càng làm cả bọn giật mình hơn . Cái bàn này có thể để ít nhất 20 chục người cùng ngồi ăn á !!!
Nếu 2 người ngồi ăn ở đầu bàn và cuối bàn thì mấy đứa cận 4 5 độ xác định không thấy rõ mặt đối phương !
Một trong 2 cô gái trong nhóm tên Từ Nhã lặng lẽ nhích lại gần Phàm Sinh hỏi nhỏ " Phàm Sinh , không lẽ nhà cậu cũng ăn như thế à ? Cậu mỗi lần muốn gắp thức ăn phải làm sao ? Gia tộc lớn đều có bàn ăn thế á "
Mặt Phàm Sinh vặn vẹo , nghiến răng phun ra một chữ " Không " . Y không biết mấy gia tộc lớn khác có bàn ăn như thế không nhưng nhà y không có thì làm sao y biết phải gắp thức ăn như thế nào !!
Từ Nhã thấy Phàm Sinh chỉ phun ra một chữ liền bĩu mỗi không hỏi nữa .
Cả bọn ngồi vào ghế mà dù đưa ngang cánh tay cũng không đυ.ng được người ngồi "kế bên " chờ không lâu liền nghe tiếng bước chân trên cầu thang , ngước qua nhìn liền thấy một hình ảnh khiến bọn họ đứng hình .
Chỉ thấy Tịch Phùng đang bế Tịch Dương bằng một tay , tay kia nghe điện thoại , còn Tịch Dương một thân áo thủy thủ , quần cọc , tất đen dài tới nửa cẳng chân làm cho cậu vốn có khuôn mặt đáng yêu nhìn qua chẳng khác nào nhân vật trong phim anime , cậu hai tay ôm hờ cổ , đầu dựa vào vai Tịch Phùng .
Hình ảnh quá đẹp , bọn tui hong chịu nổi !!
Nhưng rồi 4 thanh thiếu niên phát hiện ra điều đó chưa là gì cả . Khi Tịch Phùng không để ý cấp dưới kêu ca đã cúp điện thoại cái rụp , cẩn thận đặt Tịch Dương xuống cái ghế đã được chải chăn bông , không hề để ý đến 4 con người đang cùng hiện diện trên bàn ăn , cẩn thận múc cháo hoa được nấu từ gạo ngọc bích đúc cho Tịch Dương , Tịch Dương càng kì ba hơn , không mở mắt nhưng miệng nhỏ vẫn cử động nuốt xuống .
Đến khi chén chao đã thấy đáy Tịch Dương mới mở mắt ra , muốn lấy tay dụi mắt cho tỉnh táo thì bị Tịch Phùng cảng lại , lấy khăn thấm nước ấm nhẹ lau cho cậu . Tịch Dương ngoan ngoãn chìa mặt ra để Tịch Phùng phục vụ . Đến lúc tỉnh táo hắn ra mới nhìn thấy bốn người bạn đã hóa đá đến học nhóm cùng mình .
Tịch Dương : ..........
" Joe có cái lỗ nào cho ta chui xuống không ?"
Joe " Xin nén bi thương "
Tịch Dương cố gượng cười nuốt ngược nước mắt vào trong , đưa ánh mắt khiển trách nhìn anh trai bệnh nhân .
Không phải em kêu anh gọi em dậy sớm sao !!! Ô Ô Ô , sau này cậu làm sao dám vác mặt đến trường a ! Nhất định sẽ bị tên Văn Nam lắm miệng đồn khắp trường cho xem .
Tịch Phùng vô (số) tội nhìn lại . Anh nào có tội gì a .
Cho đến khi bị ánh mắt muốn phung lửa của Tịch Dương bắn đến , Tịch Phùng mới chột dạ giơ giơ điện thoại " anh đi nghe điện thoại " sau đó phủi mông chạy trốn .
Để lại Tịch Dương bị 4 cặp mắt chíu đến không biết nên tìm cái lỗ nào để chui dô .
"Hừ , đường đường là đàn ông con trai đã 14 tuổi mà làm như em bé không bằng !" Chu Lị Lị âm dương quái khí nói . (Con bé bị Phàm Sinh đánh ở chương 20 , 21 )
Tịch Dương theo tiếng nhìn sang , hóa ra là Chu Lị Lị . Kể ra Chu Lị Lị cũng là một kì ba . Mẹ ả trước đó chỉ là một trong những tiểu tam được chu gia chủ nuôi ở bên ngoài , nhưng khi chính thất vừa chết , mẹ ả lại dựa vào nhan sắt vượt trội và mị lực của mình khiến cho chu gia chủ mặc kệ lời các bô lão , trở mặt với nhà vợ và bỏ mặc đứa con gái mới 10 tuổi , đưa mẹ ả trở thành chu phu nhân , rướt mẹ ả và ả lúc đó đã 9 tuổi vào nhà .
Từ nhỏ đã được một người mẹ như thế dạy dỗ , Chu Lị Lị lớn lên cũng không thua kém , mới 14 tuổi nhưng thân hình đã có phần đôi nét đầy đặn của thiếu nữ , bạn trai có thể nói là như thay áo , từ mấy tên nhà giàu mới nổi chưa trưởng thành đến các thiếu gia của gia tộc lớn gia thế hơn Chu gia đã hai mươi mấy tuổi , nhưng cô ả còn non không bằng mẹ ả nên chỉ biết dùng mặt mà không biết dùng não , nếu không phải kiếm được vài tên thiếu gia ăn chơi có gia thế lớn chỉ sợ đã bị chỉnh đến te tua tơi tả .
Hôm nay cô ả còn theo phong cách ăn mặc sεメy , bận áo đầm trễ ngực chỉ dài đến đùi , hai bộ ngực được nâng thành hai đồi núi tạo thành một khe sâu khiến Tịch Dương không khỏi liếc mắt nhìn .
Chu Lị Lị cảm thấy tầm mắt Tịch Dương liếc nhìn mình liền kiêu ngạo hừ một tiếng quay mặt đi , nhưng lại càng cố thẳng lưng ưởng ngực về phía trước.
Thật ra không phải Tịch Dương bị bộ dáng của Chu Lị Lị thu hút , chỉ là cậu đang thắc mắc con gái 14 tuổi mà phát triển vậy sao ??
Cái liếc mắt này vô tình lại để Tịch Phùng vừa nghe điện thoại xong bước vào trong thấy . Mặt hắn tức khắc trầm xuống , đôi mắt hiện lên âm u , hai tay siết chặc , môi vẻ nên nụ cười rùng rợn nện bước tiến tới sau lưng Tịch Dương , hai tay chống xuống hai bên tay dựa , nhìn như đang ôm Tịch Dương từ phía sau , giọng điệu kiềm nén hỏi " Em đang nhìn gì thế ?"
Tịch Dương như không nhận ra mùi nguy hiểm , tự nhận là nói nhỏ nhưng thật ra ai cũng nghe thấy , kề tai Tịch Phùng nói" Anh ơi , Chu Lị Lị không phải bị bệnh chứ ? Bạn ấy mới 14 tuổi nhưng tại sao lại , lại .... ây da , hay là anh kêu bác sĩ tới khám cho bạn ấy xem có bị ung thư ngay chỗ đó không , anh nhìn bạn Từ Nhã xem ,bình thường biết bao , còn Chu Lị Lị lưng lại ưỡn sắp gãy rồi , nhất định là do bị ung thư nặng lắm "
Chu Lị Lị : .........
Phàm Sinh , Văn Nam , Từ Nhã : Phì ....
Tịch Phùng : lại không đề phòng bị em trai chọc cười tới nội thương rồi .
"Khụ khụ , Bảo bối nói đúng , hôm nào anh sẽ cử bác sĩ đến nhà khám cho bạn Lị Lị " Tịch Phùng che miệng nhịn cười tới nội thương , lại nhịn không được ôm má phúng phính của em trai thơm thơm hai cái mới lưu luyến buôn ra .
Chu Lị Lị một bên lại không thấy buồn cười chút nào , tức giận đến mặt đều biến thành mau gan heo đập bàn đứng dậy hét " Tịch Dương cậu ! Cậu !. " nói cậu một hơi nhưng lại chẳng biết phải mắng chửi ra sao , Chu Lị Lị liền tức giận bỏ về .