Hệ Thống Chữa Bệnh Xà Tinh !

Chương 8

Đây là đâu ? Em trai .... không thấy !

Sau khi bọn người hắn cho là kẻ thù của Tịch gia đưa hắn và em trai lên xe liền lập tức đánh thuốc mê cả hai , suốt dọc đường ý thức đều chìm trong bóng tối nên không thể nào tìm cách nhận biết đường đi được .

Bước xuống giường , chân trần đạp lên nền gạch lạnh buốt , cái lạnh như thâm nhập vào tận xương thấm vào tâm can . Đi xung quanh xem xét cái "nhà tù" tráng lệ bọn chúng chuẩn bị cho hắn , nơi đây được bao bọc bởi 4 bức tường kim loại , trong phòng ngoại trừ cái giường lúc nãy hắn nằm thì không còn gì nữa , nhìn bao quát căn phòng thì thứ hắn nhìn thấy chỉ toàn là thứ màu trắng kim loại khiến người ta bức bối đến ngợp thở ,

Nhưng nếu nhìn thoáng hơn một chút thì nơi đây cũng có chút mĩ cảm lạnh băng của kim loại đấy chứ . Tịch Phùng thưởng thức nghĩ.

Bước vài bước đưa tay chạm vào tường , gõ mấy cái hắn liền xác định được bức tường kim loại này tuyệt đối dày trên 5cm , dùng loại phòng ở không thể phá này để nhốt hắn đây là rất đề cao hắn rồi .

Quay trở lại chiếc giường như giường bệnh , ngã người nằm xuống , tay gác sau gáy , thả lỏng người rồi nhắm mắt lại , bây giờ hắn chỉ việc nằm chờ bọn người kia đến .

Tiếng cửa được kéo sang hai bên nghe như tiếng vận hành của cửa thang máy , tiếp đến là tiếng bước chân rậm rạp , hình như là của 3 người . Đợi đến khi tiếng bước chân còn cách hắn 1m Tịch Phùng liền mở mắt ra .

Ngồi dậy , một tay Tịch Phùng để trên đầu gối co lại một tay tự nhiên buôn lỏng , nghiên đầu nhìn bọn người đến .

Liếc đến từng khuôn mặt một , không gương mặt nào tạo cảm giác quen thuộc cho hắn , sau khi xác định hắn không biết ai trong số chúng liền thay đổi tư thế , đứng dậy , im lặng đối mặt chúng .

"Ha, đã bị bắt rồi nhưng tư thế vẫn cao như vậy , quả không hổ là người xuất chúng , không chỉ đầu óc hơn người ta một bật mà cả gan cũng không giống người phàm " một tên tay cầm gậy baton , thân khoát đồ đen với chiếc áo khoát đen dài , tóc tai đã bạc phơ , gương mặt nhăn nheo với đôi mắt ti hí nham hiểm đã bộc lộ tuổi tác của ông ta .

"Ta xin tự giới thiệu ta là tiến sĩ G , một nhà sinh học đại tài " không để Tịch Phùng đáp lời tiến sĩ G tiếp tục nói " ta đã may mắn đọc được luận văn của cậu về việc liên kết gien của các loài , đúng là một bài văn thú vị . Suy nghĩ của những người đại tài chính là giống nhau , bài văn đó không những họp khẩu vị ta mà còn họp với nghiên cứu của ta . Cậu nghĩ sao nếu chúng ta họp tác cùng tạo ra một tân thế giới ! Nào , hãy cùng ta , à không , là chúng ta , hãy cùng chúng ta tạo ra một thế giới mới , những tân nhân loại sẽ tồn tại trên thế giới này và chúng ta sẽ là thần sáng thế !"

"Ông đang ảo tưởng à , bài luận văn đó có quá nhiều lỗ hỏng , nó chỉ có thể là lí thuyết chứ không thể nào thực hiện được nên đã bị bác bỏ , tôi cũng tự thấy mình quá bồng bột khi đã gửi nó đi . Hơn nữa .... bài văn đó tôi đã nặc danh gửi chúng đi , không thể nào tìm được người đã gửi làm sao mà ông biết đó là tôi ?" Quả thật năm ngoái hắn có gửi đi một bài luận về việc liên kết gien của các loài lại để tạo ra một sinh vật có sức mạnh và trí não vượt trội , nhưng nó quá hư ảo vì gien vốn là một thứ bí ẩn hơn nữa việc tìm ra loài có giống gien tốt còn phù hợp với gien của loài khác đã là một công trình qui mô nói gì đến các bước sau , chính hắn sau khi gửi đi cũng thấy đó là điều bất khả thi và ngu ngốc cỡ nào , nên hắn đã lường trước việc nó bị bác bỏ .

"Ta biết được nó vì một học trò của ta đã tình cờ có được bài văn của cậu trước khi nó được đưa lên trên . Khi biết được có người cùng chung chí hướng với ta ta đã rất vui mừng và thấy được tài năng của chủ nhân bài văn , vì vậy ta đã sai người điều tra , nó quả thật gặp khá nhiều khó khăn phải mất một năm ta mới biết đến cậu " Tiến sĩ G nói với giọng cảm thán

Hóa ra là do chưa được đưa đến nơi chứ không phải đã bị bác bỏ . Cho dù là vậy hắn cũng không thấy tiếc nuối vì dù sao nó cũng sẽ không được duyệt .

"Rất xin lỗi nhưng tôi không hứng thú với cái nghiên cứu của ông , ông điều tra ra tôi chắc cũng biết thân phận của tôi , nếu không thả tôi và em trai ra thì ông sẽ nhanh gặp rắc rối thôi" em trai hiện không biết đang bị nhốt ở đâu , có an toàn không , có sợ không , đáng ghét đều tại bọn người này nên hắn mới không thấy em trai ! Thật muốn khiến chúng biến mất . Ánh mắt Tịch Phùng dần trở nên u ám .

"Ha , điều này thì cậu không cần bận tâm . Có thể điều tra ra cậu thì bối cảnh sau ta cũng không thấp . Việc mời cậu tham gia cùng chúng tôi cậu không cần từ chối vội , cứ từ từ mà suy nghĩ "

Nhìn tiến sĩ G bước ra khỏi cánh cửa kim loại dày nặng Tịch Phùng tiếp tục ngã người nằm xuống giường , nhắm mắt nên đã không thấy một trong hai người đi theo tiến sĩ G đã quay lại nhìn hắn .....

Phía bên Tịch Phùng là bình yên trước cơn bão còn bên Tịch Dương là nhấp nhô trập trùng .

Lúc tỉnh dậy Tịch Dương phát hiện không thấy Tịch Phùng đâu hơn nữa mình còn bị xích chân , bị nhốt ở một nơi âm u , nhìn khắp nơi chỉ thấy được cái bóng mờ mờ còn có mùi ẩm móc khó ngửi . Quả thật đãi ngộ so với Tịch Phùng là một trời một vực .

"Joe có biết đây là đây là đâu không ?"cố căng mắt nhìn khắp nơi mà cũng chẳng thấy nổi gì , Tịch Dương đành hỏi hệ thống off đã lâu .

"Tích! Đang quét hình xin kí chủ đợi chút "

"Tích ! Quét hình xong . Đây là tầng ngầm nhốt các vật thí nghiệm của tổ chức đã dẫn Tịch Phùng đến gần con đường diệt thế hơn . Hiện tại hệ thống không thấy các vật thí nghiệm ở đây nên tạm xác định chỗ này an toàn "

"An toàn em gái ngươi ! Ta đây bụng đói đến đau , miệng thì khát khô chân còn bị còng ! An toàn chỗ nào hả " Tịch Dương nổi bão .

"Tích ! Xin kí chủ ngài hảo bình tĩnh , dựa theo cốt truyện ẩn thì các vật thí nghiệm ở đây đều liệt vào hàng nguy hiểm mức độ cao , mặc dù hiện tại kí chủ tình trạng không được tốt nhưng so với chạm mặt bọn vật thí nghiệm thì đã xem là rất tốt "

WTF ! Còn có vật thí nghiệm hung tàn nữa sao ?!! Hiện giờ tình trạng đã là tồi tệ với cậu nếu chạm mặt chúng tình trạng sẽ càng xuống dốc thế thì sao cậu sống nổi đây !

"Nhưng nếu tiếp tục không có nước cùng đồ ăn ta đây cũng sẽ xong đời a (TT w TT) " Tịch Dương thử đứng dậy lần mò đi về phía trước .

"Tích ! Nguy hiểm ! Nguy hiểm ! Xin kí chủ đừng đi lung tung , đây là nhà tù dùng để nhốt vật thí nghiệm , xung quanh bao bọc đều dùng điện cao áp và tia laze , nếu kí chủ tùy tiện đi lung tung thì chưa đợi đói chết đã bị giựt khét chết trước rồi !"

Tịch Dương trán chảy mồ hôi hột sợ hãi nhanh chóng dừng lại ngồi xuống , đưa tay vỗ vỗ ngực , cậu đây là xém chút nữa đã thành cục than rồi , run run giọng trách " sao ngươi không nói sớm a ! " Joe có chút ủy khuất nói " hệ thống đâu biết ngài sẽ đi lung tung a "

Một người một hệ thống đều run run rẩy rẩy mà bất động , cùng suy nghĩ đối sách làm sao để không bị chết đói chết khát trong này .

Đưa tay thâm dò xung quanh một chút , mặc dù có chút bẩn nhưng trải áo khoát ra nằm lên vẫn tương đối chấp nhận được , Tịch Dương cởϊ áσ khoát ra trãi lên đất rồi ngã đầu vào " haizz hy vọng ta không chết đối trong này , không biết vật thí nghiệm trong miệng ngươi khi nào sẽ trở lại , nếu chúng trở lại ta sợ mình sẽ không cần chết đói nữa mà sẽ chết dưới tay chúng " nói xong cậu lại cười nhạo mình một hồi , chắc sẽ không linh vậy đâu nhỉ ?

Đột nhiên xung quanh đột ngột sáng lên , tiếng bước chân cùng tiếng thân thể va chạm với mặt đất vang lên . Cậu nhìn sang nơi phát ra tiếng động . Kế bên chiếc l*иg điện của cậu là một chiếc l*иg điện khác , hiện nơi đó đang nhốt một người khác . Nói là người cũng không quá đúng , tuy gương mặt và thân thể là người nhưng trên cánh tay và chân người kia đều hiện lên một lớp vảy cả trên mặt cũng có , móng tay vừa đen vừa dài , nhọn , đặc biệt là đôi con ngươi màu vàng dựng thẳng đặc trưng của loài bò sát , khi đôi mắt ấy nhìn đến cậu có thể khiến cậu cảm giác như bị quấn chặc , lạnh buốt linh hồn .

Tịch Dương "....."

Hệ thống "......."

Vật thí nghiệm "........"

"Kí chủ đây là miệng quạ đen trong truyền thuyết hay sao ?" Hệ thống nghi ngờ lên tiếng.

"Im đi !"