Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Chương 85: Cô thì hiểu cái gì chứ?

Ba tháng sau, tại một kho hành bị bỏ hoang, bên trong vọng ra tiếng kêu chói tai của một người phụ nữ: "Con khốn!!! Tao làm ma cũng không tha cho mày!!!"

Hàn Bách đứng trước mặt người phụ nữ nói: "Vậy để tôi xem khi trở thành ma, bà sẽ làm gì tôi"

Vũ An Tử trừng mắt nhìn Hàn Bách, vốn bà ta cứ tưởng cuộc sống đã trọn vẹn, không có gì đáng bận tâm nữa, điều bà ta càng không ngờ tới là bản thân ngần này tuổi rồi còn bị một đứa nhãi ranh như Hàn Bách chơi xỏ. Hàn Bách không giống với vẻ bề ngoài, một kh tàn nhẫn thì sẽ tàn nhẫn tới cùng...

Sau khi Hàn Bách nhận được cổ phần từ hợp đồng ba cô đã kí, cô đã giao toàn quền lại cho ba của Tề Y Nhi cũng là chú mình. Trước lúc đó cô hay tin ba cô đã nhảy lầu tự tử vì gặp ảo giác, điều này không do ai khác ngoại trừ Vũ An Tử gây nên, vì làm vậy bà ta có thể cùng tiền cao chạy xa bay tới vòng tay của người khác. Dù Hàn Bách rất hận ba, nhưng cũng không đến nỗi không còn chút tình cảm cha con nào. Người thân của cô, người có thể khiến cô toàn tâm tin tưởng cũng chỉ có Tôn Mặc Thiên.1

Vũ An Tử đã bị nhốt ở đây suốt hơn 1 tháng rồi, chịu đủ sự giày vò.

"Bà còn điều gì muốn nói không?" Hàn Bách hờ hững hỏi. Cô bây giờ có lẽ cũng mang hình tượng của một con ác quỷ. Nhưng thế thì đã sao? Làm sao người ngoài có thể biết những gì cô chịu đựng chứ? Cô tuyệt đối không hối hận về việc làm của mình, cho dù có phải gϊếŧ người.

"Con khốn! Mày không thoát được đâu, Thành Tín sẽ sớm tới tìm tao!" Vũ An Tử gào lên.

Hàn Bách không nói gì cả chỉ lặng lẽ cầm lấy khẩu súng lục màu đen trên tay Tôn Mặc Thiên. Anh nhìn Hàn Bách một chút, nhớ tới dáng vẻ kiên cường của cô mà không thể nào kìm nén được tâm trạng.

"Tiểu Bách, để anh. Em đừng vấy bẩn bàn tay của mình" Tôn Mặc Thiên nói, trong một tháng Hàn Bách đã theo anh học bắn súng, kĩ thuật phòng thủ, nhưng anh vẫn lo, phần lớn là lo cho sự an toàn của cô, khi huấn luyện cũng chỉ dùng những loại súng nhẹ, không gây sát thương lớn, cô còn chưa nắm được cách điều khiển lực trên tay, khi bóp cò rất dễ bị thương.

"Em muốn tự mình làm, anh giúp em được không?" Hàn Bách nhẹ nhàng hỏi anh.

"Ừ" Tôn Mặc Thiên nói xong đưa tay vứt bỏ khẩu súng đen kia đi, lại lôi ra một khẩu khác có kích thước bé hơn. Đặt vào tay Hàn Bách sửa thư thế cho cô rồi nắm lấy tay cô.

"Nhìn thẳng, súng nhỏ nhưng sát thương lớn" Anh lại nói.

Hàn Bách nhẹ gật đầu. Cô nhìn thẳng về phía đùi của Vũ An Tử sau đó nổ súng.

"Pằng!" Trong không gian vắng lặng vang lên tiếng súng đanh thép, mùi thuốc súng hoà quyện với mùi máu tanh. Cùng với tiếng hét thảm thiết của Vũ An Tử.

"Phát súng thứ nhất này là trả cho ba tôi" Hàn Bách lau mồ hôi trên trán. Quả thực lực của súng không nhỏ, nếu không có Tôn Mặc Thiên bên cạnh có lẽ cô đã bị lực làm tổn thương rồi.

"Phát thứ hai là trả cho ông nội!" Hàn Bách nói xong lại tiếp tục nhằm vào đùi còn lại của bà ta rồi nổ súng.

Tới phát thứ ba, bên ngoài truyền đến tiếng chạy gấp. Hàn Tiểu Dương đột nhiên xuất hiện tại đây, người cô ta ướŧ áŧ đầy mồ hôi, cô ta thở dốc nhìn Hàn Bách và Tôn Mặc Thiên, lại thấy mẹ mình đang quỳ rạp xuống đất, xung quanh là vũng máu của mẹ, có hai người đàn ông áo đen đang giữ chặt mẹ lại, thấy khuân mặt tiều tụy, gầy gò đó Hàn Tiểu Dương chợt rơi nước mắt. Cô ta chạy lại chắn trước mặt Hàn Bách nói: "Dừng lại đi! Làm ơn!"

"Tránh ra!" Hàn Bách nói.

"Chị! Làm ơn! Đừng làm vậy, có gì cứ tính cho em, xin đừng làm hại mẹ em nữa...mẹ em đã biết lỗi rồi, xin chị tha thứ cho bà ấy" Hàn Tiểu Dương quỳ xuống dưới chân Hàn Bách cầu xin.

"Tiểu Dương, con mau rời khỏi đây đi, cầu xin con khốn đó cũng vô ích thôi!" Vũ An Tử nhịn đau đớn ở chân nói.

"Mẹ! Đừng nói gì cả! Con không muốn mất mẹ.." Hàn Tiểu Dương khóc nấc lên.

"Tiểu Dương..."

"Mấy người tự nói chuyện đi, dù sao hôm nay bà ta cũng phải chịu sự trừng phạt" Hàn Bách nói rồi quay người đi ra ngoài.

"Hà cớ gì chị phải làm tới mức đó chứ?! Số người thiệt mạng còn chưa đủ hay sao?" Hàn Tiểu Dương đứng lên hét lớn.

"Cô thì hiểu cái gì, cô từng thử cảm giác mất đi từng người yêu quý chưa? Hay là sống chúng với kẻ thù suốt mười mấy năm chưa? Ít nhất mẹ cô bà ta còn chưa ra đi thì tranh thủ mà nói chuyện đi!" Hàn Bách tức giận nói rồi quay người rời đi. Tôn Mặc Thiên liếc Hàn Tiểu Dương khiến cô ta rùng mình. Anh kẽ ra hiệu với thuộc hạ rồi đi theo Hàn Bách.

"Vẫn còn có anh" Ra tới bên ngoài, Tôn Mặc Thiên ôm lấy Hàn Bách vào lòng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt tóc cô giống như lời an ủi trực tuyến.

Hàn Bách vòng tay qua eo anh, cảm nhận hơi ấm trên người anh, nó khiến cô bình tĩnh lại. Ở khoảng cách gần như vậy cô có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập rõ từng nhịp. Âm thanh đó như trấn áp tâm hồn cô.

"Thiên..em làm không được!" Mãi một lúc sau Hàn Bách mới nói, cô thật sự không ra tay được, vì Hàn Tiểu Dương chăng? Bộ dáng đau khổ của cô ta như thấy chính mình trong quá khứ. Cô hiểu cảm giác mất mẹ, không muốn bản thân mềm lòng nhưng không tài nào kiềm chế nổi...thật giống một kẻ bại hoại..

"Giao lại cho anh, nhé!" Tôn Mặc Thiên cảm nhận được thứ nước ấm nóng trên ngực mình chính là nước mắt của Hàn Bách. Lòng anh như có vạn mũi kim đâm vào, từ từ đau đớn.

"Em không muốn bà ta chết dễ dàng như vậy..."

"Được"