Mặc Đình đẩy mạnh Y Na xuống sàn.
" Cô muốn giả Tịnh Kỳ thì giả cho giống chút đi!" _ Mặc Đình đứng dậy nhếch miệng khinh bỉ
" Anh... Anh giả vờ say sao?" _ Y Na ngạc nhiên
" Nếu tôi không giả vờ thì làm sao biết được ý đồ của cha con hai người?"
" Mặc Đình! Nhưng mà em thích anh thiệt mà!" _ Y Na giả vờ đáng thương
" Tôi không quan tâm! Nói cho tôi biết, các người đã làm gì Tịnh Kỳ khiến cô ấy không nói được?" _ ánh mắt Mặc Đình sắc lạnh nhìn Y Na
Nét mặt Y Na biến sắc, sợ hãi lắp bắp
" Anh... Anh... Anh nói gì... Tôi không hiểu?"
" Cô ấp úng như vậy, xem ra các người đã giở trò đúng không?" _ Mặc Đình cúi xuống, trừng mắt, áp sát mặt vào Y Na
Y Na sợ hãi, từ từ lếch lùi lại phía sau.
* Xoảng *
" Tịnh Kỳ...?"
Mặc Đình chạy ra mở cửa nhưng không thể nào mở được. Anh từ từ lùi lại phía sau, dùng sức đá mạnh vào cửa.
Y Na há hốc miệng kinh ngạc nhìn cái cửa bị hư chỉ vì một cú đá.
Mặc Đình lao nhanh xuống lầu thì không thấy Tịnh Kỳ đâu. Anh quay trở lại phòng Y Na, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến lại gần cô
" Anh...Anh muốn gì?" _ Y Na hoảng sợ
" Cô ấy đâu? Các người muốn làm gì cô ấy?" _ Mặc Đình đưa tay siết chặt cổ Y Na
Y Na không thở được, cố vùng vẫy. Dùng hết sức lực gằng từng hơi.
" Ba...tôi..."
Mặc Đình từ từ nới lỏng tay.
Y Na ôm cổ thở gấp gáp, dẫn Mặc Đình đến phòng cũ của Tịnh Kỳ.
Mặc Đình dùng chân đá mạnh vào cửa, nhìn thấy Tịnh Kỳ quần áo xốc xếch bị Kiến Hưng đè xuống đất khiến Mặc Đình tức giận.
Anh tiến đến đá Kiến Hưng ngã sõng soài ra đất. Mặc Đình cởϊ áσ vest khoác lên người Tịnh Kỳ,
" Anh xin lỗi! Để em phải hoảng sợ rồi!" _ Mặc Đình nhẹ nhàng ôm cô vào lòng
Mặc Đình đứng dậy, ánh mắt đằng đằng sát khí tiến đến Kiến Hưng
" Tôi chưa tìm ông tính sổ thì ông tự tìm cái chết sao?" _ Mặc Đình nghiến răng
" Nghiêm tổng! Tha cho tôi! Tôi sai rồi!" _ Kiến Hưng quỳ xuống dập đầu xin tha
Mặc Đình nhếch miệng khing bỉ, đưa tay nắm chặt lấy cổ Kiến Hưng
" Nói! Có phải các người đã làm gì khiến cô ấy không nói được đúng không?" _ Mặc Đình tức giận siết chặt
Kiến Hưng dùng tay cố gỡ tay của Mặc Đình.
" Tôi...nói...tôi...nói!"
Mặc Đình buông tay
" Khụ...khụ..." _ Kiến Hưng thở gấp gáp
" Nói đi! Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi!"
" Năm đó..."_ Kiến Hưng nhớ lại
****************
Năm đó, vợ của Kiến Hưng là Cẩn Mai mang thai Tịnh Kỳ được 7 tháng thì ông phát hiện đứa bé trong bụng bà là con riêng của bà và người yêu cũ.
Mất mặt, ê chề nên ông chỉ dám nhịn nhục bỏ qua cho Cẩn Mai. Bà ta cho rằng Tịnh Kỳ chính là một đứa mang lại xui xẻo, khiến bà bị người trong Lâm Gia coi thường.
Cẩn Mai sinh ra Tịnh Kỳ nhưng không hề yêu thương chăm sóc cô, mà thay vào đó liền bất chấp lời khuyên của bác sĩ mà mang thai đứa thứ hai là Y Na.
Khi còn nằm trong nôi, Tịnh Kỳ vì quấy khóc mà bị Cẩn Mai cho uống một loại thuốc khiến cô từ đó không thể phát ra âm thanh từ miệng được nữa.
****************
Nghe tới đây, Mặc Đình không thể nào kiềm cơn nóng giận được nữa mà vung tay đấm vào mặt Kiến Hưng
" Súc sinh!" _ Mặc Đình trợn mắt _ " Vậy rốt cuộc các người đã cho cô ấy uống gì?" _ Mặc Đình nắm lấy cổ áo Kiến Hưng
" Tôi...tôi không biết. Tôi không biết Cẩn Mai lấy thuốc đó ở đâu!" _ Kiến Hưng run sợ.
Mặc Đình ném Kiến Hưng xuống sàn
" Các người nhớ rõ! Tịnh Kỳ là người phụ nữ của Nghiêm Mặc Đình này. Nếu sau này các người dám đυ.ng đến cô ấy, tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết!"