Nhân viên của Alvin dẫ Tịnh Kỳ từ trong bước ra, cô kiêu sa lộng lẫy trong bộ váy màu xanh đậm với những đường cắt xẻ táo bạo nhưng lại không quá hở hang.
Mặc Đình ngạc nhiên khi nhìn thấy Tịnh Kỳ bước ra. Người trước mắt anh là Uyển Nhi sao? Cả cái cách cô ấy e ngại cũng rất giống với Uyển Nhi
" Cậu nhìn xem! Tôi nói đúng không?" _ Alvin ghé tai Mặc Đình thì thầm.
Mặc Đình sực tỉnh. " Không! Không thể nào là cô ấy được!" _ Mặc Đình tự nhủ
…
Chiếc xe dừng lại ở cổng buổi tiệc, Mặc Đình vừa bước xuống xe đã thu hút hầu hết các ánh mắt của mọi người xung quanh.
" Nhìn kìa! Người đó thật đẹp trai!"
" Anh ấy là ai vậy nhỉ?"
" Là thiếu gia của Nghiêm Gia sao?"
" Hình như là còn ai đó nữa kìa!"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Mặc Đình, anh không quan tâm mà cúi người, đưa tay đến trước mặt Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn anh rồi nắm lấy tay anh bước ra khỏi xe
" Cô gái đó là bạn đồng hành của anh ta sao?"
" Trông họ thật xứng đôi!"
" Tôi ngưỡng mộ cô gái quá!"
Tịnh Kỳ khoác tay Mặc Đình bước vào trong. Vương Lực nhìn thấy vội vàng bước đến chào anh.
" Cám ơn Nghiêm tổng đã nể chút mặt mũi cho lão già này!" _ Vương Lục hướng ly rượu về phía Mặc Đình
Mặc Đình cầm lấy ly rượu mà phục vụ mang đến.
" Vương tổng khách sáo rồi!" _ Mặc Đình cụng ly
" Vị này là..." _ Vương Lục nhìn sang Tịnh Kỳ.
" À! Để tôi giới thiệu một chút, cô ấy là bạn gái của tôi, Tịnh Kỳ!" _ Mặc Đình nhìn sang Tịnh Kỳ _ " Đây là Vương tổng, là chủ tịch của tập đoàn Vương Thị!"
" Xin chào! Rất vui được gặp cô!"
Tịnh Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng cúi đầu chào Vương Lục
" Nghiêm thiếu gia thật đào hoa, vợ mất không lâu đã tìm được một người mới!" _ Vương Lục tỏ ý mỉa mai.
Tịnh Kỳ cẩn thận, kéo nhẹ tay của Mặc Đình
" Vương tổng chê cười rồi! Chỉ Trách số tôi đào hoa đến nỗi Yến Chi tiểu thư biết chuyện nhưng cũng muốn chạy đến bên cạnh tôi!" _ Mặc Đình nhẹ nhàng đáp trả.
" Cậu..." _ Vương Lục tức giận nhưng cố kiềm nén.
" Mặc Đình!" _ Hạ Quân Tường từ phía sau bước đến.
" Cậu đang nói chuyện với Vương tổng ư? Xin lỗi! Thất lễ rồi!" _ Quân Tường tiến đến vỗ vai Mặc Đình
" Không sao! Thôi tôi không làm phiền hai người nữa! Hai người cứ tự nhiên nhé!" _ Vương Lục rời đi.
" Anh hai! Anh cũng đến sao? Ba mẹ đâu?" _ Mặc Đình hỏi thăm
" Ba mẹ vẫn khỏe! Nhưng vị này là..." _ Quân Tường xúc động nhìn thấy Tịnh Kỳ
" Cô ấy là Tịnh Kỳ! "
" Xin chào!" _ Quân Tường nhìn Tịnh Kỳ
Tịnh Kỳ cố nén xúc động cúi đầu chào anh.
" Cô ở đây đợi tôi một lát! Tôi có chuyện riêng muốn nói với anh Quân Tường!" _ Mặc Đình gỡ tay cô ra rồi cùng Quân Tường ra ngoài
Tịnh Kỳ đang lóng ngóng không biết phải làm gì thì từ xa có âm thanh chua ngoa vọng đến.
" Nãy giờ nhìn không ra, lại gần mới thấy hóa ra là cô chị câm của tôi đây mà!" _ Lâm Y Na từ từ tiến đến
Tịnh Kỳ sợ hãi chậm rãi lùi lại phía sau. Tuy linh hồn không phải của Tịnh Kỳ nhưng bản năng thì vẫn có chút sợ hãi với gia đình Lâm Gia này
Từ nhỏ đến lớn, Tịnh Kỳ phải sống trong cảnh đòn roi của Lâm Gia nên sinh ra ám ảnh. Lần đó cô suýt chút nữa là bị Lâm Kiến Hưng cưỡиɠ ɧϊếp, nhưng cuối cùng mẹ ruột và Y Na nói rằng cô quyến rũ Kiến Hưng rồi đánh cô một trận. Và vào chính đêm hôm đó, cô đã tự sát.
Tịnh Kỳ vừa lùi, vừa quay lại nhìn phía sau lưng. Cô vấp phải chân váy, ngã ra phía sau.
Tịnh Kỳ mắt nhắm nghiền từ từ mở mắt thì nhìn thấy Vĩ Kỳ đang đỡ lấy eo của cô.
" Cô không sao chứ?" _ Vĩ Kỳ nhìn cô triều mến
Tịnh Kỳ vội đứng dậy rồi đẩy Vĩ Kỳ ra, cúi người cám ơn Vĩ Kỳ
" Vương... Vương thiếu gia!" _ Y Na lắp bắp