Cô Vợ Bị Ép Hôn Của Đế Thiếu

Chương 29

[ Sáng hôm sau ]

Mặc Đình mở cửa xông vào nhà hàng

" Mặc Đình???"_ Hi Văn đang dọn dẹp cũng ngừng tay nhìn về phía cửa.

" Hi Văn! Cô ta đâu?" _ Mặc Đình gấp gáp tiến về phía Hi Văn.

" Anh muốn nói ai?" _ Hi Văn ngơ ngác.

" Cô gái bị câm làm ở đây đâu rồi?"

" Anh nói Tịnh Kỳ sao? Để tôi kêu cô ấy giúp anh."

Tịnh Kỳ đang lau dọn ở phía sau thì nghe tiếng Hi Văn gọi. Tịnh Kỳ xoay người lại nhìn Hi Văn đang từ từ bước đến.

" Có người tìm cô kìa!" _ Hi Văn chỉ tay ra phía trước.

Tịnh Kỳ ngẩn ngơ không biết chuyện gì, cô để lại cây lau rồi đi theo Hi Văn lên phía trước.

Tịnh Kỳ nhìn thấy Mặc Đình, cô liền giả vờ tỏ ra điềm tĩnh.

Mặc Đình nhìn thấy cô trong bộ dạng như vậy, không hiểu tại sao lại nhớ đến Uyển Nhi. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới

" Cô cởi tạp dề ra đi với tôi." _ Mặc Đình ra lệnh.

Tịnh Kỳ khó hiểu quay sang nhìn Hi Văn.

Hi Văn ra dấu cho cô làm theo lời anh. Tịnh Kỳ cởi tạp dề ra thì Mặc Đình nắm tay cô kéo đi.

" Cô đi theo tôi!" _ Mặc Đình nắm tay Tịnh Kỳ kéo cô rời khỏi nhà hàng.



Tịnh Kỳ và Mặc Đình cùng nhau bước ra từ cục dân chính

< Vậy thôi là mình trở thành vợ chính thức của anh ấy rồi sao?> _ Tịnh Kỳ nhìn vào giấy đăng ký kết hôn, nghĩ thầm

" Cô nhìn đủ chưa?" _ Mặc Đình lạnh lùng lên tiếng.

Tịnh Kỳ không giấu được niềm vui, xếp rồi cất tờ giấy đăng ký vào túi

Mặc Đình đưa Tịnh Kỳ về nhà.

Thím Vân nhìn thấy Tịnh Kỳ thì tỏ ra vui mừng.

" Từ bây giờ cô cứ sống ở đây. Thím Vân sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô. Cô cũng nghỉ việc ở nhà hàng được rồi!" _ Mặc Đình lên tiếng

" Bây giờ tôi phải đến công ty. Cô ở nhà có gì không biết thì cứ hỏi thím Vân."

Mặc Đình nói xong liền rời đi.

Thím Vân mỉm cười nhìn Tịnh Kỳ từ trên xuống dưới

" Con sống bên ngoài có tốt không?" _ Thím Vân nhìn cô

Tịnh Kỳ mỉm cười gật đầu

" Tốt! Vậy là được rồi! Ta rất là lo cho con!" _ Thím Vân có chút xúc động

Tịnh Kỳ sụt sùi ôm lấy thím Vân.

" Đi! Ta dẫn con về phòng!"

Thím Vân dẫn Tịnh Kỳ lên căn phòng sát bên căn phòng của Mặc Đình.

Tịnh Kỳ liên tục cúi người cám ơn thím Vân.



[ Phòng tổng giám đốc]

< Cốc cốc >

" Vào đi!" _ Mặc Đình lên tiếng

Yến Chi mở cửa bước vào, trên tay cầm vài tập hồ sơ.

" Có mấy văn kiện cần anh kí gấp." _ Yến Chi đặt tập hồ sơ xuống bàn.

Hôm nay Yến Chi không son phấn cầu kỳ, cũng không ăn vận nóng bỏng như mọi ngày. Mẹ của cô đã căn dặn cô rằng: " Càng làm cho người khác dễ có được thì càng làm cho họ không quan tâm đến mình!", bên cô quyết định sẽ từ từ chinh phục Mặc Đình.

Nhìn người đàn ông ấy tập trung làm việc thật khiến người ta mê đắm. Yến Chi mỉm cười nhìn Mặc Đình mà không chớp mắt.

" Này! Thư ký Vương!" _ Lâm Trạch bên cạnh gọi lớn khiến Yến Chi giật mình.

" Anh điên à! Đứng gần như vậy hét lên làm gì?" _ Yến Chi quát Lâm Trạch

" Tôi không hét lên thì cô chịu tỉnh lại à? Lau...đi kìa!" _ Lâm Trạch chỉ vào miệng Yến Chi

Cô vội vã đưa tay định lau miệng thì nhìn thấy Lâm Trạch lén phụt cười mới biết mình bị chơi xỏ

" Lâm Trạch! Anh dám..." _ Yến Chi kênh mặt

Yến Chi định gây với Lâm Trạch nhưng sực nhớ phải giữ hình tượng với Mặc Đình thì liền thay đổi 180⁰.

Cô cầm lấy xấp hồ sơ mà Mặc Đình đã kí rời khỏi phòng tổng giám đốc.



[ Trưa ]

Đến giờ nghỉ trưa, Yến Chi mang vào cho anh bữa trưa do chính tay cô tự nấu

" Hôm nay tôi làm cho anh một phần! Anh ăn đi! Đừng bỏ bữa như vậy không tốt cho sức khỏe!" _ Yến Chi đặt hộp cơm xuống trước mặt Mặc Đình

Mặc Đình ngước lên nhìn cô

" Cám ơn! Cô đặt ở bàn kia giúp tôi. Một lát tôi sẽ ăn."

Yến Chi nghe vậy thì mỉm cười, vội cầm hộp cơm đặt qua bàn nhỏ ở sofa.

" Vậy... Tôi... tôi... Lát anh nhớ ăn nhé!" _ Yến Chi đỏ mặt vội chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Yến Chi vui mừng đi đến phòng nghỉ cho nhân viên.



Tịnh Kỳ lóng ngóng ở dưới sảnh Nghiêm Thị thì vô tình gặp được Lâm Trạch

" Lâm tiểu thư! Sao cô lại đến đây?" _ Lâm Trạch mỉm cười bước đến.

Tịnh Kỳ cúi đầu chào anh rồi mỉm cười giơ túi cơm trưa cô chuẩn bị cho Mặc Đình lên.

" Cô đến đưa cơm cho thiếu gia sao? Để tôi đưa cô lên đó!"

Tịnh Kỳ mỉm cười lắc đầu. Cô lấy cuốn sổ nhỏ ra viết lên đó rồi đưa cho Lâm Trạch.

< Anh giúp tôi mang lên cho anh ấy được không>

" Cô không muốn lên sao?" _ Lâm Trạch ngạc nhiên.

Tịnh Kỳ mỉm cười lắc đầu

< Tôi không muốn khiến anh ấy không vui!>

" Được thôi! Tôi sẽ mang lên giúp cô!"

Tịnh Kỳ đưa túi cơm trưa cho Lâm Trạch rồi cúi người cám ơn anh.

Lâm Trạch mang túi cơm lên cho Mặc Đình

" Thiếu gia! Tôi mang cơm trưa cho anh này!" _ Lâm Trạch mở cửa bước vào.

Lâm Trạch nhìn thấy hộp cơm của Yến Chi còn đặt trên bàn.

" Ơ! Sao lại có hộp cơm này ở đây?" _ Lâm Trạch ngạc nhiên nhìn vào hộp cơm trên bàn.