Nghe con trai gọi, Hạ Huân và Trịnh Lan vội vã bước ra từ trong bếp.
" Cô đến tìm Uyển Nhi sao?" _ Hạ Huân nhìn Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ mím môi gật đầu, cố kiềm nén sự xúc động.
" Vậy cô đi theo chúng tôi!" _ Hạ Huân và Trịnh Lan đi trước
Hai người dẫn Tịnh Kỳ lên lầu. Hạ Huân mở cửa phòng ra, đập vào mắt mọi người là tấm ảnh Uyển Nhi mỉm cười hạnh phúc đặt trên bàn, bên cạnh là bình hoa mẫu đơn mà Uyển Nhi yêu thích.
" Đây! Con bé đây!" _ Hạ Huân bình tĩnh nói, còn Trịnh Lan thì nép vào sau lưng ông lén lau những giọt nước mắt.
Tịnh Kỳ chậm rãi bước đến bên di ảnh của Uyển Nhi, đưa tay sờ lên tấm ảnh. Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, mọi thứ vẫn như trước đây, chỉ khác là chủ nhân của căn phòng này lại trong hình hài của người khác.
Tịnh Kỳ nhìn Hạ Huân và Trịnh Lan, cô muốn chạy đến ôm chầm lấy hai người. Trông hai người khác xưa quá! Là do con gái bất hiếu. _ Tịnh Kỳ nghĩ thầm
Tịnh Kỳ rời khỏi căn phòng, theo Hạ Huân và Trịnh Lan xuống lầu.
" Vừa hay kịp bữa trưa. Cô ở lại dùng bữa với chúng tôi nhé!" _ Hạ Huân lên tiếng.
Tịnh Kỳ gật đầu
Vị trí của Uyển Nhi hay ngồi ở bàn ăn được để trống, Hạ Huân gắp một chút thức ăn để vào chiếc chén trên bàn
" Cô thông cảm! Từ khi em gái tôi mất, Ba mẹ tôi vẫn thương nhớ khôn nguôi!" _ Quân Tường giải thích.
Tịnh Kỳ đưa mắt nhìn Hạ Huân và Trịnh Lan rồi cúi mặt xúc động, cảm thấy bản thân có lỗi
< Con xin lỗi ba mẹ!> _ Tịnh Kỳ nghĩ thầm, hai tai siết chặt.
" Cô là bạn của em gái tôi sao? Cô tên gì?" _ Quân Tường nhìn Tịnh Kỳ
< Tôi tên là Tịnh Kỳ! Tôi và cô ấy quen nhau ở nước A!> _ Tịnh Kỳ đưa cho Quân Tường đọc.
" Con đừng tra hỏi nữa! Cô ấy có lòng đến thăm em con như vậy thì đừng có tra hỏi nữa!" _ Hạ Huân trách.
" Cháu ăn thử món này đi! Uyển Nhi rất thích món này do bác làm đó!" _ Trịnh Lan đặt vào chén của Tịnh Kỳ miếng sườn.
Tịnh Kỳ ra hiệu cám ơn rồi cầm đũa lên. Tịnh Kỳ cắn một chút thì ký ức xưa ùa về. Hai hàng nước mắt của cô chảy dài trên má.
" Con có sao không?" _ Trịnh Lan và Hạ Huân nhìn Tịnh Kỳ có chút ngạc nhiên
Tịnh Kỳ xua tay_ < Thật sự là ngon lắm ạ! Lần đầu tiên cháu được ăn món ngon thế này!> _ Tịnh Kỳ viết ra giấy.
Trịnh Lan mỉm cười _ " Vậy cháu ăn nhiều một chút!"
…
< Bing bong > _ tiếng chuông cửa vang lên
Người giúp việc vội chạy vào
" Thưa ông bà! Là Nghiêm thiếu gia đến ạ!"
" Cô ra mời cậu ấy vào đây!" _ Hạ Huân nói
Tịnh Kỳ ngạc nhiên.
< Anh ta đến đây làm gì?" _ Cô nghĩ thầm.
Tịnh Kỳ buông đũa, vội vàng đứng dậy cúi người chào tạm biệt mọi người.
" Cháu chưa..." _ Trịnh Lan chưa nói xong thì Tịnh Kỳ đã vội vã quay lưng.
Tịnh Kỳ cúi mặt đi ra thì đυ.ng trúng Mặc Đình
Cô cúi người xin lỗi.
Mặc Đình lạnh lùng nhìn cô.
Anh trợn mắt khi nhận ra cô.
" Cô..." _ Mặc Đình đưa tay chỉ vào mặt Tịnh Kỳ
" Cháu sao vậy? Ở lại dùng bữa rồi hẵng đi!" _ Trịnh Lan đứng lên.
Mặc Đình ra dấu cho Lâm Thiên giữ Tịnh Kỳ lại.
" Con đột nhiên nhớ ra còn chuyện chưa giải quyết nên chắc con phải đi thôi!" _ Mặc Đình cúi người với Hạ Huân và Trịnh Lan
" Không sao! Công việc quan trọng. Con hãy mau giải quyết công việc đi!" _ Hạ Huân xua tay
" Vậy... Con xin phép. Ngày mai con sẽ đến thăm ba mẹ!" _ Mặc Đình cúi người rồi vội vã quay lưng rời đi.
…
Mặc Đình nắm tay Tịnh Kỳ kéo cô ra khỏi khuôn viên Hạ Gia.
Tịnh Kỳ nhăn mặt, cố vung tay để thoát khỏi tay của Mặc Đình nhưng không được.
Ra khỏi Hạ Gia, Mặc Đình ném tay cô ra.
" Cô đến đây làm gì?" _ Mặc Đình nhíu mày